Chương 29: Đại tiểu thư và chàng thư sinh nghèo

Chương 29: Đại tiểu thư và chàng thư sinh nghèo.

Không ngờ tới Fourth sẽ hành động như vậy, Gemini đã mất cả mặt lẫn địa vị, bừng bừng lửa giận nhưng chưa biết làm gì cả.

Đã thế Fourth còn cười hắn.

Lúc cậu cười rộ lên, răng trắng, môi đỏ, ánh mắt cong cong chan chứa niềm vui, hai má còn tự hồng hồng, điểm thêm cho nét đáng yêu hơn người. Một vẻ đẹp không những hút mắt, còn khiến lòng người mềm nhũn, mang lại cho người ta cảm giác muốn chiều chuộng người này cả đời.

Cơn giận hừng hực trong nháy mắt tiêu tán, Gemini còn không nhận ra bản thân hắn đã ngơ ngẩn trong một thoáng.

Reng reng reng.

Đúng lúc này, điện thoại trong lòng Fourth đổ chuông, người ta báo đã giao gà tới.

Gemini đứng dậy, mặt nhăn hơn quả táo tàu, cộc cằn nói rồi đi: "Ngồi yên đây. Tôi đi lấy đồ. Phiền phức quá!"

"Ừm." Fourth đáp ngoan, nhìn Gemini hằn học đi lấy đồ ăn cho cậu.

Rõ ràng tâm tốt nhưng tính nết biểu lộ ra ngoài lại rất xấu, kiểu người trong nóng ngoài lạnh, kiêu ngạo khó chiều như Gemini sẽ bị người ta ghét ngay lần đầu gặp mặt.

Mà cách đây rất lâu, hồi còn là bạn chung lớp, Gemini đã nói với Fourth rằng, đây mới là tính cách thật của hắn.

Vậy sự dịu dàng, thân thiện chỉ là vỏ bọc để Gemini có thể sống thoải mái và dễ dàng tỏa sáng trong một xã hội coi trọng thành tích và đầy rẫy những đố kị.

Chỉ khi Gemini giỏi từ học thức đến ứng xử, là một người hoàn hảo nhưng vẫn phải phù hợp quy chuẩn xã hội thì hắn mới thực sự nhận được sự ngưỡng mộ, những kẻ đố kị hắn cũng chẳng ho he được gì.

Hơn tất cả, sau những nỗ lực đầy gò bó, kết quả cuối cùng Gemini muốn nhận được chính là sự công nhận từ bố. Trớ trêu thay, hết thảy những cố gắng của hắn, một cái cũng chưa từng được công nhận.

Người ngoài có thể không công nhận, nhưng người thân không công nhận thì sẽ tổn thương biết bao.

Chính người mà hắn luôn ngưỡng mộ đã dập tắt ước mơ, dập tắt đi ánh sáng trong mắt hắn, để lại trong hắn một vết sẹo khó phai và sẽ âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến.

Rõ ràng Gemini ngoan ngoãn như thế cơ mà.

Tại sao đứa trẻ ngoan này lại không được phát kẹo như bao đứa trẻ khác?

Sống đẹp để rồi nhận lại những điều xấu xí khiến tâm Gemini chẳng còn vững, hắn lột bỏ lớp mặt nạ để sống thật cho bản thân một chút.

Dù sao khi hắn quyết định bước vào lồng giam, hắn đã chẳng còn tự do trọn vẹn, chỉ đành sống buông thả trong chiếc lồng giam đó.

Lòng Fourth không khỏi thổn thức, lúc Gemini lấy đồ đi vào, vừa tầm thấy người ngồi trên sô pha thở dài một cái.

Gemini bước đến đặt hai phần cơm to bự lên trước mặt Fourth, như thể cộc cằn với mọi thứ trên thế giới: "Của cậu đây. Không ăn hết thì đừng có trách tôi."

Nói rồi hùng hục đi về phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại. Lát sau cánh cửa lại mở ra, Gemini thò đầu ra ngoài bảo: "Này, tôi đi tắm, nửa tiếng."

Cộc lốc và làm khó người ngốc.

Fourth chớp chớp mắt, ngơ ra một lúc mới hiểu Gemini đang báo cho cậu biết là hắn đi tắm, nửa tiếng sau sẽ ra. Trong lòng khen đại tiểu thư chu đáo quá, bên ngoài thì Fourth gật đầu mấy cái liền.

Đại tiểu thư cứ việc tắm, bao lâu Fourth cũng chờ được hết.

Gemini kiên nhẫn chờ Fourth tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, kiểm duyệt thông tin rồi phản hồi hắn. Cả một quá trình chứ đùa gì, Gemini cảm thấy kiên nhẫn đời này của hắn đều dùng để nói chuyện với Fourth.

Nếu không phải mặt mũi ngoan ngoãn, dễ thương thì Gemini đã đuổi cậu cút về nhà lâu rồi.

Không hiểu gì Fourth tự nhiên bị đại tiểu thư lườm một cái, vứt cho cậu một tiếng "hừ" khinh thường, đóng cửa mất hút.

Fourth lại chớp chớp mắt, ngơ ngác gấp bốn. Giờ cậu nhận ra, không phải do cậu ngốc, mà là do những hành động của Gemini vừa nhanh vừa khó hiểu nên mới khiến cậu đã ngơ còn ngơ hơn.

Người bình thương có lẽ sẽ không thể giao tiếp với Gemini quá năm phút, bởi vì nguy cơ bị hắn chọc cho tức chết là rất cao.

Cho nên Fourth bỗng cảm thấy bội phục bản thân vô cùng, cậu có thể chiều được cái tính thất thường không giống người của đại tiểu thư nha.

Đúng nửa tiếng sau, Gemini tắm xong. Hắn đi uống nước, thuận tiện lấy một cốc nước hộ đồ nói lắp ngoài kia.

"Nè." Gemini lững thững đi đến, đặt cốc nước lên bàn, lại gần mới phát hiện Fourth đang nói chuyện điện thoại, màn hình hiển thị chữ "Má Mì".

Trông dòng chữ, Gemini thoáng cứng người, tự giác hoạt động nhẹ nhàng, ngồi xuống sô pha, mắt trợn ngược lên nhìn Fourth, ý bảo: "Sao không nói là có phụ huynh gọi điện!?"

Để hắn biết đường đỡ cộc cằn.

Mặt bàn thấp bằng ghế nên Fourth ngồi thẳng xuồng sàn cho dễ ăn, cậu ngửa đầu nhìn đại tiểu thư đang lườm mình, lâm vào khó hiểu.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên giọng của Má Mì, Fourth đang bật loa ngoài: "Fourth, ai vậy con?"

"Dạ, là Gemini đó mẹ." Fourth ngước mắt dòm Gemini, ngoan ngoãn khai báo: "Cậu ấy vừa tắm xong."

Má Mì: "..."

Gemini âm thầm mím môi, nhìn đôi mắt ngây thơ, trong sáng của đồ nói lắp.

Chắc chắn phụ huynh của Fourth đang có hiểu lầm gì với hắn rồi.

Bên kia điện thoại im lặng một hồi mới lên tiếng: "À, Gemini hả con? Bác là mẹ của Fourth, để thằng bé làm phiền con rồi."

"Dạ, con chào bác." Gemini khẽ hắng giọng, lễ phép đáp lời: "Cũng tại con khiến cậu ấy phải chờ lâu, con xin lỗi nhiều ạ. Hiện tại cũng khuya rồi, xin phép bác cho cậu ấy ở lại nhà con đêm nay. Sáng mai con sẽ đưa cậu ấy về tận nhà."

Fourth vừa gặm đùi gà vừa gật đầu phụ họa, tròn mắt nhìn Gemini đang giả vờ nghiêm túc xin phép cho bạn ngủ lại nhà mình.

Hiện tại, Fourth lại phải bất ngờ khi đồ ngủ của Gemini cũng là một màu xám đơn giản. Đáng lẽ chiếu theo phong cách xã hội đen thì chắc hẳn đến cả đồ ngủ của người này cũng phải hoa lá cành, bảy sắc cầu vồng rực rỡ, phát sáng trong đêm cũng không thấy lạ.

Thế mà bây giờ lại là một phong cách khác hẳn, Gemini trong bộ đồ ngủ màu xám giản đơn, trông thành thục và ổn trọng hơn rất nhiều. Thế này thì giống một người đàn ông hai mươi tám tuổi hơn rồi.

Fourth bỗng có một suy nghĩ, có thể Gemini cố tình mặc giống xã hội đen để chọc tức bố hắn thôi. 

Kì phản nghịch của đại tiểu thư 28 tuổi vẫn chưa hết hả?

Trò này hơi ấu trĩ, nhưng vẫn đạt được mục đích cuối cùng là chọc bố hắn tức.

Phần tóc Gemini lau chưa khô, vài giọt nước từ sợi tóc đen nhánh trước trán đang nhỏ xuống, Gemini không quan tâm, hắn đang đanh mặt chờ câu trả lời từ phụ huynh của Fourth.

Má Mì nghe thấy vậy, hình như vừa cười khẽ, do dự một lúc mới hỏi: "Bác nghe Fourth nói là nhà riêng của con, nếu như còn phòng thì để con trai bác ngủ nhờ một đêm, bác cũng yên tâm. Nhà con có mấy phòng ngủ vậy?"

Câu cuối rõ ràng là không yên tâm rồi.

Ý phụ huynh là nếu ngủ riêng thì cho ở lại, còn ngủ chung một phòng thì đi về.

Trong lòng Gemini âm thầm nghĩ, quả nhiên mẹ của Fourth vẫn sợ hắn sẽ làm gì con trai cưng của bà vào nửa đêm nửa hôm.

Bên này, Fourth vẫn đang gặm gà hăng say, ngoan ngoãn ngồi một bên nghe người lớn nói chuyện. Nhác thấy Gemini đang nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ thì thả chậm tốc độ nhai gà, mặt đầy vô tội uống miếng nước.

Gemini âm thầm cười khẩy một cái bất lực, trong khi hắn đang bị vu khống là có ý đồ bất chính với Fourth thì người này lại chỉ chăm chăm vào ăn gà.

"Dạ, tài chính của con còn hơi hẹp nên trong nhà chỉ có một phòng ngủ." Gemini vừa khiêm tốn vừa thật thà đáp lời, không đành lòng nhìn thẳng điệu bộ ngốc nghếch của Fourth.

Sợ gây ra hiểu lầm khó xử, Gemini không tính toán việc bị nghi ngờ, hắn còn biết tâm lý đáp: "Thật ra hai ngày nay công ty gặp chút chuyện, chắc con sẽ làm việc cả đêm. Phòng ngủ đành nhờ Fourth trông hộ vậy."

Câu từ nhẹ nhàng, trả lời đúng trọng tâm đã thành công khiến mẹ Fourth bớt lo lắng.

Chưa hỏi thẳng mà Gemini đã biết ý của bà, mẹ Fourth âm thầm ngạc nhiên về độ nhạy bén của hắn. Người có tầm nhìn rộng thế này, đáng tiếc không có duyên làm người chung một nhà.

Trong khi Fourth vẫn chưa hiểu hết ý của cuộc trò chuyện, Má Mì dặn cậu thêm hai câu rồi cúp máy.

Bỏ qua chuyện đó đã, Fourth lại thắc mắc cái khác, ngửa đầu hỏi: "Gemini, cậu, cậu, cậu không ngủ thật hả?"

Như thế sẽ hại đến sức khỏe của đại tiểu thư lắm!

Trên hết, nếu đại tiểu thư thiếu ngủ thì sẽ càng xấu tính hơn đấy!

"Không, nói xạo thôi." Không có phụ huynh thì Gemini lật mặt, nhìn cái mép đầy mỡ với sốt của Fourth mà ngứa mắt, hắn cầm điện thoại của Fourth lên: "Tôi mượn điện thoại gọi một cuộc nhé?"

"Ò." Fourth đáp một tiếng, cúi đầu nhìn suất gà còn lại chưa mở, không biết nên nói thế nào để đại tiểu thư chịu ăn.

Gemini gọi điện cho Hello, nhờ y sáng mai mua hộ hắn một cái điện thoại mới.

Fourth ăn cũng không yên, trong lòng có suy nghĩ nên cứ chốc chốc lại quay ra nhìn Gemini.

"Chậc." Càng nhìn càng khó chịu, Gemini với lấy tờ giấy, tự nhiên lau đi vệt sốt trên miệng Fourth, ánh mắt ghét bỏ nói vào trong điện thoại: "Không có gì, tôi cúp đây."

Fourth bị hành động tự nhiên này làm cho cứng đờ, mặt ngây như phỗng, giữ nguyên hiện trường nhìn Gemini.

Vừa hay điệu bộ ngốc không chịu được này lại khiến Gemini khó chịu, hắn rút thêm vài tờ giấy, ấn vào miệng Fourth, cục xúc nói: "Lau đi. Trông ngứa mắt!"

Thế Fourth mới hoàn hồn, "à à" nhận giấy lau miệng. Sau đó lại không ăn vào nữa, bởi trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Gemini đang lau miệng cho cậu. Bật thêm một lớp filter tình yêu, hình ảnh chuyển động tự giác biến thành slow motion, tình tứ và nhẹ nhàng vô ngần.

Trái tim Fourth khẽ rung động, cậu quay sang nhìn Gemini đang thảnh thơi lau tóc, thử hỏi: "Chắc, chắc tôi không ăn hết được cả hai. Hay hay, hay cậu ăn giúp tôi nhé?"

Gemini nhìn Fourth bằng nửa con mắt, ngả người ra ghế ngả ngớn: "Ai rảnh."

Fourth: "..."

Quả nhiên đại tiểu thư không những ngạo kiều còn rất bướng bỉnh.

(*Ngạo kiều - Tsundere: Chỉ người bề ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, giàu tình cảm.)

Với những trường hợp thế này, nói sẽ không có tác dụng, Fourth hành động dứt khoát, lấy một miếng gà mới ở suất không cay, giơ lên trước mặt Gemini: "Cậu, cậu không đói thật hả?"

Gemini mặt lạnh như tiền: "Không."

Fourth thử để cái đùi gà sát miệng Gemini, hỏi lại lần nữa: "Thật không?"

Mặt Gemini đã xuất hiện một tia hung ác, cắn răng cảnh cáo: "Bỏ ra ngay."

Hôm nay hắn hiền khô nên đồ nói lắp còn dám thi gan với hắn cơ à?!

Hình như sau cuộc nói chuyện, Fourth không còn thấy Gemini xa cách và đáng sợ nữa, nên cậu cũng mạnh dạn hơn. 

Fourth không thu tay, đôi mắt mong chờ, cố gắng dỗ người ăn: "Cái, cái này không cay đâu. Ngon lắm. Cậu, cậu thử xem."

Nghe vậy, Gemini bỗng bắt lấy cổ tay Fourth, nghiêng đầu tránh khỏi cái đùi gà, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu biết tôi không ăn được cay?"

"..." Fourth thoáng giật mình, song rất nhanh đã có một câu trả lời hoàn hảo để lấp liếm: "À thì, thì, thì lúc trước trên diễn đàn có viết. Hồi đó, hồi đó cậu nổi tiếng vậy, ai ai, ai mà chả biết."

Câu trả lời này quá hợp lý. 

Hồi cấp ba, Gemini là người thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn trường, là chủ đề thảo luận sôi nổi. Hết bài tôn vinh, rồi đến tỏ tình, sở thích hay sở ghét gì của hắn cũng bị phanh phui không sót chút nào.

Gemini thắc mắc rõ lâu, không hiểu mấy người đó lấy thông tin ở đâu ra.

Cổ tay được buông lỏng, cảm giác lành lạnh biến mất, Fourth buồn bã thu tay về. Dỗ đại tiểu thư ăn cơm còn khó hơn cả việc dỗ đứa trẻ nhà hàng xóm nín khóc.

Giờ người kia không ăn, bỗng Fourth cũng chẳng còn cảm giác muốn ăn. Lúc này bên cạnh bất ngờ có người ngồi xuống, một cỗ hương thơm bạc hà xộc thẳng vào mũi, thu hút Fourth quay sang, đem lại cảm giác thanh mát và yên bình.

Chẳng ngờ Gemini lại ngồi xuống cạnh Fourth, hắn đeo găng tay túi bóng vào, bình tĩnh và tự nhiên trách Fourth: "Tôi ăn hộ cậu thôi đấy. Lần sau không ăn hết thì đừng có gọi cả hai thế chứ."

Trách người ta xong thì tự nhiên ăn một miếng gà không cay, âm thầm cảm nhận hương vị đã lâu không ăn. Thật ra bố Gemini luôn không thích cho con cái ăn đồ ăn nhanh, nhưng ông lại không cấm, ông chỉ giảng về những tác hại cho Gemini và chị gái của hắn nghe.

Có những cái nghiêm thì rất nghiêm, có những cái lại buông lỏng đến mức Gemini còn tưởng người cha độc tài chỉ là ảo giác của hắn.

Nhiều lúc Gemini cũng không hiểu nổi cách giáo dục thất thường của bố hắn.

"Ừm, tàm tạm." Gemini ăn rồi cho cảm nhận, quay sang nhìn người đang mong hắn ăn nãy giờ.

Fourth đang cười, cười một Gemini khó tính nhưng cũng dễ mềm lòng. Cậu mới dỗ hai câu đã thành công, phán đoán Gemini là một đứa trẻ ngoan của cậu quá đúng.

Song khi bị Gemini nhìn bất ngờ, Fourth lập tức thu lại nụ cười, sợ hắn hiểu lầm cậu đang cười nhạo hắn. Rồi đại tiểu thư nổi giận, không ăn nữa thì bụng đói meo mất!

Fourth lúng túng quay lại ăn phần của mình, để Gemini ăn được tự nhiên hơn.

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ trên bàn, Fourth ngẫm rồi lại ngẫm, bỗng nói: "Thật ra..."

Gemini nghe thấy, hắn bỏ chút thời gian quay sang nhìn người bên cạnh.

Fourth cũng nhìn lại hắn, mặt cậu nghiêm túc: "Nếu, nếu đập đồ mà không gây tổn hại người khác thì cậu đập cũng được."

Khi cảm xúc bị dồn nén quá nhiều, đặc biệt trong tình cảnh ức chế như Gemini, hắn đập đồ để xả giận còn hơn là tìm người khác để trút giận lên.

Cảm xúc của con người là một thứ cực kì nguy hiểm, nếu không biết cách điều chỉnh, chỉ sai một li, mặt xấu trong cảm xúc sẽ thoát ra, biến con người thành một sinh vật hung dữ.

Đôi khi Fourth cũng tức giận đến mức muốn phá hủy một thứ gì đó cho hả giận, khi đó những suy nghĩ tích cực sẽ giúp cậu trấn giữ bản năng nguyên thủy, lấy lại sự bình tĩnh.

Nhưng trong trường hợp của Gemini, có lẽ bên trong hắn chẳng còn lại bao nhiêu tích cực, phần tiêu cực đã chiếm một lượng lớn trong người hắn, biến Gemini thành một người hung hăng, hễ tức giận là sẽ đập phá đủ thứ.

Bù lại khi Gemini còn biết những việc hắn làm là sai, là tiêu cực và sẽ khiến người khác sợ hắn, ghét bỏ hắn.

Không cần biết người khác sẽ nghĩ gì về Gemini, giờ đây Fourth chỉ muốn an ủi người này bằng tất cả những gì cậu có thể.

"Khi tức giận, tôi cũng muốn đập đồ." Nhưng nhà cậu đâu giàu bằng Gemini, muốn đập cái gì cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám đập.

Điện thoại của Gemini chắc hẳn phải là điện thoại đời mới nhất, những thứ xung quanh hắn chắc chắn cũng rất đắt tiền. Thế mà hắn đập cái vèo, không chút nghĩ ngợi. Đấy là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đấy.

Chàng thư sinh nghèo Fourth Fourth bỗng hiểu ra lý do đại tiểu thư từ hôn cậu. 

À à, hóa ra là vì cậu nghèo. Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng mà gả cho cậu thì chỉ có khổ.

Mặt Gemini giãn ra trông thấy, có hứng tâm sự cùng bạn: "Khỏi nói xạo đi. Ngoan như cậu thì sao có chuyện đập phá được."

Một lần nữa trong buổi tối hôm nay Gemini khẳng định Fourth ngoan, xem ra đó là cái nhìn chắc chắn của Gemini về Fourth nên hắn mới tự tin nhắc lại như thế.

"Ừm." Fourth cũng không phủ nhận, chỉ nhắc nhở thêm: "Cậu mua điện thoại bằng tiền của cậu, đập bao nhiêu cũng là quyền của cậu. Không ảnh hưởng người khác, nhưng cũng đừng làm mình bị thương."

Tất cả sự chân thành đều nằm ở những con chữ cuối cùng, không cần rẽ gió xuyên mây mới truyền được tới, không cần phải suy nghĩ sâu xa mới luận ra, chỉ thật nhẹ nhàng chảy vào tim Gemini từng từ từng từ một.

Fourth như thể nói rằng cậu không ghét, cũng không sợ một Gemini khi tức giận sẽ đập đồ đâu.

Âm thanh không chứa tạp chất, thanh khiết như tiếng suối trong, khẽ đánh động cả lồng ngực đang trống rỗng và mơ hồ.

Gemini vô thức siết chặt nắm tay, không biết từ khi nào Fourth đã quay cả người về phía hắn, nghiêm túc nói chuyện với hắn, ánh mắt như thể hướng về hắn từ rất lâu rồi.

Đôi mắt đen láy, luôn mở to khi nhìn Gemini, trắng đen rõ ràng, minh bạch hơn cả ánh sao.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy mắt Fourth, Gemini đã tự tin khẳng định đây chính là đôi mắt đẹp nhất hắn được thấy trong đời.

Gemini cũng âm thầm thích đôi mắt ấy từ rất lâu rồi.

Mỗi khi nhìn vào mắt Fourth, hắn thấy những vì sao lấp lánh, sáng tỏ hơn cả ánh mặt trời.

Mỗi khi Fourth cười, đôi mắt ấy cũng cười, dịu dàng và đẹp đẽ hơn cả ánh trăng.

Âm thầm nhìn đôi mắt ấy vô số lần, từ xa đến gần, từ lạ đến quen, từ tò mò đến yêu thích, từ muốn ngắm đến muốn có được.

Thú thật Gemini đã từng có suy nghĩ muốn đôi mắt này phải là của riêng hắn, đôi mắt ấy vĩnh viễn chỉ nhìn một mình hắn.

Bánh xe vận mệnh khẽ lăn, trở về ngày mọi chuyện bắt đầu, từ cái ngày Gemini bộc lộ một mặt xấu tính với Fourth.

Trong phòng tập bóng rổ chỉ có hai người, khi đó Fourth thình lình nắm lấy cổ tay hắn, đánh thức hắn ra khỏi cơn say oán giận.

"Gemini, cậu không hề xấu tính đâu."

Âm thanh kiên định, đôi mắt phân rõ trắng đen như một vị thần công lý, phân xử Gemini là người tốt tính.

Lúc ấy, thật ra Gemini chẳng để ý đến những lời nói phía sau nữa, hắn chỉ chăm chú vào đôi mắt kiên định, chứa mỗi hắn ở bên trong. Chẳng ngờ hắn lại đẹp đẽ nhường này trong mắt Fourth.

Chính vì sự chắc chắn của Fourth, vì một ánh mắt ấy đã khiến Gemini sinh ra suy nghĩ, nếu như Fourth chỉ nhìn một mình hắn thì cậu ấy sẽ không bao giờ so sánh hắn với người khác, hắn sẽ không phải khó chịu mỗi ngày nữa.

Hạng nhất gì đó cũng chẳng cần, bởi có Fourth công nhận và chấp nhận hắn rồi đây thây.

Lúc ra về, Gemini không cầm được suy nghĩ, ý nghĩ muốn chiếm Fourth làm của riêng khiến hắn buông lời đề nghị: "Từ giờ trở đi cậu cứ nhìn tôi như thế nhé?"

Từ giờ trở đi hắn muốn đôi mắt này chỉ nhìn mỗi hắn, nhìn hắn như thể hắn là cả thế giới của cậu. Vì chỉ có như thế mới khiến hắn thỏa mãn, chỉ có như thế mới giúp hắn thanh tẩy mọi oán giận trong lòng.

Fourth ở phía trước, quay lưng về phía hắn nên không thể nhìn thấy mặt tối của thiếu niên sau lưng. Đôi mắt màu hổ phách như nhuốm đỏ, tràn đầy dục vọng với người phía trước.

"Hả?" Một tiếng hả đầy ngốc nghếch đánh tỉnh Gemini khỏi cơn mộng mị.

Nếu bảo như thế thì Fourth sẽ sợ hắn mất, còn nghĩ rằng hắn bị điên cũng nên.

Cũng tự Gemini thấy suy nghĩ của hắn thật hoang đường, ngay sau đó đã đổi lời, giấu nhẹm ham muốn hão huyền của bản thân, chôn xuống thật sâu nơi vực thẳm u tối.

Vậy mà giờ khắc này, khi một lần nữa thấy ánh mắt ấy, thứ ham muốn hão huyền đó lại rục rịch trỗi dậy, dụ dỗ Gemini đủ đường, xui khiến hắn hãy mau bắt lấy người trước mặt, ép buộc Fourth phải thỏa mãn hắn.

Dục vọng cuồn cuộn trong đáy mắt, chỉ cần tâm lệch một li, Gemini sẽ bị khao khát nhấn chìm, để một hắn điên cuồng thoát ra.

Fourth không hề phát hiện ra sự thay đổi của Gemini, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình không nói gì. Fourth nghĩ cậu nói hơi nhiều, có thể đã gây khó chịu cho đại tiểu thư, định nói xin lỗi thì Gemini chợt quay đi.

Cuối cùng Gemini vẫn tìm lại được lý trí, quay mặt đi uống một mạch hết cốc nước lạnh. Cụp mắt lặng nhìn bàn tay vì kiềm chế mà nổi đầy gân xanh.

Đường gân dữ tợn như con thú đang cố thoát ra khỏi gông xiềng, đôi khi Gemini cũng tự cảm thấy hắn có phần giống bố hắn. Có khi nào sau này hắn cũng sẽ trở thành một người đáng ghét như thế không?

Bầu không khí bỗng im lặng đến khó xử, Gemini đã thành công giam giữ một bản thân điên cuồng, nhẹ giọng nói với người bên cạnh: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì Fourth đã ở bên cạnh hắn vào lúc này.

Từ đầu đến cuối, mắt Fourth chưa từng rời khỏi Gemini, nó luôn hướng về phía hắn, như thể hắn là thứ mà cậu dành cả đời để tìm kiếm.

Fourth im lặng không nói gì nữa.

Hồi lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, cầm lòng không đậu, Gemini khó nhịn quay sang nhìn thử, lại chẳng ngờ Fourth vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự lo âu rõ ràng.

Đôi mắt ấy đang vướng bận vì Gemini mà chưa thể rời đi.

Lòng Gemini bỗng rung lên kịch liệt. 

-__-.

Én: Tổng kết chương này bằng hai điều:

Điều một: Người ta là song phương thầm mến đó mấy cô(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Điều hai: Có thể mọi người sẽ thấy một Gemini hơi điên cuồng, nói thẳng ra là biến thái (hơi bệnh xíu). Gemini muốn chiếm Fourth làm của riêng, gần như là muốn giam cầm người bên cạnh, chiếm hữu đến biến thái. Vừa hay, Fourth cũng ngoan ngoãn đến biến thái =)) Fourth luôn hướng về Gemini, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Một người điên cuồng muốn, một người tự nguyện cho, bù trừ cho nhau, thế là tất cả cùng hạnh phúc rồi!

Tuy tính cách hơi biến thái nhưng vẫn luôn được lý trí kiểm soát, nên sẽ không có chuyện làm tổn thương nhau quá đáng gì đâu. Truyện của Én chỉ ngọt thui nhờ (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top