Chương 28: Gia trưởng và vũ phu
Chương 28: Gia trưởng và vũ phu.
Bên ngoài đã tạnh mưa, trong không khí còn vương hơi ẩm thanh mát sau cuộc thanh tẩy của trời đất.
Gin về đêm bao trùm một vẻ tĩnh lặng, tòa nhà sừng sững đứng giữa thành phố như một chiến binh dũng mãnh, uy quyền không khuất phục.
Trước cửa Gin là hai anh lính nhỏ, dáng người thẳng tắp, mặt mũi nghiêm nghị, bảo vệ sự an toàn cho nơi đây.
Còn trong sảnh Gin, màu đèn vàng khiến không khí như lắp thêm một tầng ấm áp, bao phủ lên hai chàng trai đang ôm nhau.
Mưa gió đã ngớt nhưng trong lòng Fourth thì lại đang nổi bão, cuồn cuộn và dồn dập, khuấy đảo cảm xúc của cậu đến nỗi cậu chỉ biết đơ người đứng im.
Fourth không dám nhúc nhích, song thứ cậu nghe và cảm nhận được lại khiến cậu hết hồn, buột miệng hỏi: "Cậu khóc, khóc, khóc, khóc, khóc sao?!"
Bên tai là âm thanh sụt sịt khe khẽ, vai áo đã có chút ướt, lòng Fourth càng khẩn trương, nóng ruột thử gọi: "Gem au!"
"Nói nhỏ thôi." Gemini bực mình cắn vào vai Fourth một cái, người trong lòng khẽ rụt vai, hình như vừa mới run lên một chút, nhưng vẫn không đẩy hắn ra.
Gemini lặng lẽ siết chặt cái ôm, mặt vùi hẳn lên vai Fourth, ấm ức xen lẫn trách cứ: "Cậu muốn hai người ngoài kia biết sếp của họ đang khóc nhè hả?"
Sụt sịt.
Trách xong còn hít hít mũi hai cái, thấy Fourth ngoan quá không nói gì thì lại tiếp tục khóc, vừa khóc vừa cọ, xả ra ấm ức, cũng bôi hết nước mắt nước mũi lên áo cậu.
Fourth: "..."
Fourth: "..."
--
Nửa tiếng sau, tại căn hộ nhỏ gần công ty của người đàn ông từ hôn Fourth.
Không hiểu vì sao Gemini đột nhiên ôm Fourth rồi khóc.
Cũng không hiểu vì sao Gemini lại đưa Fourth về nhà riêng của hắn.
Càng không hiểu vì sao Gemini đưa cậu về nhà hắn, rồi bật chế độ không làm phiền.
Fourth lẳng lặng nhìn.
Hiện tại, Fourth đang ngồi ở một đầu sô pha, Gemini ngồi ở đầu còn lại, quay mặt đi hướng khác, im lặng kể từ sau câu: "Cậu ngồi đây."
"Ừm." Fourth ngơ ngác ngồi xuống, ngơ ngác nhìn Gemini ngồi ở đầu kia của sô pha, tránh cậu như tránh tà, làm thinh với cậu.
Hỏi chấm cực mạnh, song Fourth lại nghĩ tới tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi bão của Gemini, có khác nào đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, được chiều sinh hư, không chịu nổi khổ đâu.
Dấu hỏi chấm lập tức biến thành dấu chấm, nghe tiểu thư thì sống mà chống tiểu thư thì chết, Fourth quyết định im lặng cùng tiểu thư.
Khung cảnh im lặng có phần khó chịu, không chỉ Fourth, mà cá chắc Gemini cũng cảm thấy vậy. Có điều hắn vẫn làm ra điệu bộ không làm phiền người khác, người khác cũng không được làm phiền hắn.
Fourth nhìn nửa sườn mặt có vệt đỏ, rơi vào trầm tư.
Thật ra đại tiểu thư cũng đang rất hỏi chấm.
Gemini không biết vì sao hắn lại chở Fourth về nhà hắn mà không phải chở về nhà Fourth. Đến lúc Gemini sực tỉnh thì hắn đã đưa người vào nhà mất rồi, giờ bảo người ta đi về thì kì quá.
Trong suốt những năm tháng đóng vai một thanh niên hung hăng, lần đầu tiên Gemini cảm thấy khó mở lời khi đuổi người như thế này.
"E hèm." Sau một lúc lâu tắt tiếng, rốt cuộc đại tiểu thư cũng chịu mở miệng, mặt vẫn quay đi không nhìn Fourth, giọng nói mất tự nhiên ra lệnh: "Cậu lập tức quên hết những gì vừa xảy ra đi có biết chưa?"
Giọng nói hung hăng một cách miễn cưỡng, chứng tỏ người nói chẳng hề có ý xấu.
Fourth thoát ra khỏi suy tư, lập tức đáp ứng mệnh lệnh của đại tiểu thư: "Được. Cậu, cậu yên tâm. Tôi quên sạch rồi!"
Nghe vẻ hài lòng, Gemini quay sang cho Fourth một cái nhìn: "Quên cái gì?"
"Quên quên, quên việc cậu khóc." Fourth thật thà hết biết.
Đại tiểu thư khó tính lập tức bắt thóp: "Cậu còn nhớ! Thế mà cậu bảo cậu quên sạch rồi!"
Cú đánh lén khiến Fourth không kịp đỡ.
Thế giờ đại tiểu thư muốn sao?
Cậu cũng khóc cho hòa nhá?
Ấm ức một giây, nhưng Fourth là một chàng trai tâm lý nên an ủi bạn: "Thật ra, thật ra tôi cũng hay khóc lắm. Đó không hẳn là là, là yếu đuối, mà đó là chúng ta đang giải tỏa cảm xúc. Hồi nhỏ, hồi nhỏ chúng ta cũng khóc rất nhiều, chẳng lẽ bây giờ lớn thì không được khóc nữa hả? Hơn nữa, hơn nữa khóc ra thì sẽ thoải mái hơn, tích tụ ấm ức không tốt cho sức khỏe."
Lời nói không lưu loát nhưng lại dịu dàng lọt vào tai Gemini, như mang theo lửa sưởi ấm tất cả vùng lạnh lẽo trong hắn, thắp sáng mọi ngóc ngách tối tắm.
Hiểu được tâm lý của bạn, Fourth lựa lời nói đúng ý. Người ta là đại tiểu thư kiêu ngạo thì tuyệt đối không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Nói xong, Fourth âm thầm quan sát vẻ mặt của người đối diện, mi tâm Gemini rõ ràng đã giãn ra, được vài giây nó lại nhíu chặt vào.
Âm thanh kiêu ngạo của đại tiểu thư vang lên: "Cậu đã nói lắp còn nói nhiều, bực cả mình!"
Fourth: "..."
Sao mặt đẹp mà nết xấu vậy?!
Gemini quay mặt đi, không biết hắn tức tối cái gì mà thở hắt ra một hơi rõ to.
Đầu sô pha bên này, Fourth đành nhịn, dù sao cũng không biết được lúc nào thì đại tiểu thư sẽ nổi tính xấu đâu.
Ấm ức vì không làm gì được đại tiểu thư, lần thứ hai Fourth nghĩ về việc tố Gemini kì thị người nói lắp.
"Ọc ọc ọc."
Không báo trước, bụng của Fourth kêu đói, còn kêu rõ to.
Fourth âm thầm giật mình, ôm bụng quay sang kiểm tra thì y như rằng, đại tiểu thư đang nhíu chặt mày nhìn cậu đầy soi xét.
Tai Fourth đỏ lừ, lúng túng nói: "À, tại, tại vì..."
"Cậu chưa ăn tối hả?" Gemini ngắt ngang, nhìn cái tai đỏ chót của Fourth, mày giãn ra bảo: "Cho tôi mượn điện thoại."
Đơ ra một lúc Fourth mới lấy điện thoại đưa qua, đang thắc mắc điện thoại Gemini đâu thì chiếc điện thoại nát màn hình ở trên bàn đập vào mắt cậu.
Fourth sửng sốt trong giây lát, không khỏi đưa mắt sang nhìn lại Gemini một lần nữa.
Giờ này đáng lẽ đã là giờ chuẩn bị đi ngủ, thế mà Gemini vẫn mặc trang phục đi làm. Song song với việc khóc nhè cực bất ngờ, nay đại ca Gemini còn không mặc áo hoa mới lạ.
Áo sơ mi xám, quần tây đen, cà vạt thì lỏng lẻo, mấy cúc áo trước ngực mở phanh, đầu tóc hơi loạn, trên má có vệt đỏ khiến Fourth không thể không nghĩ tới trường hợp Gemini mới đi đánh nhau về.
Chẳng lẽ là đánh không lại nên về nhà khóc nhè với phụ huynh hả?
"Cậu ăn gì để tôi đặt?" Gemini thình lình quay sang hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Fourth.
Fourth không kịp phản ứng, ngớ mặt ra: "Hở?"
Trông điệu bộ cậu ngốc nghếch không chịu được, nghĩ đến việc Fourth chờ hắn mà chưa ăn tối, Gemini dằn lại chiếc mỏ hỗn, nhẹ nhàng hết sức đề nghị: "Ăn cơm gà hay ăn mì?"
Gemini giơ màn hình điện thoại cho Fourth nhìn, cậu cúi đầu lại gần, nhìn menu rồi lại nhìn Gemini, cuối cùng hỏi: "Còn cậu? Cậu, cậu ăn gì chưa?"
Đại tiểu thư mới đi đánh nhau về, chắc cũng chưa ăn gì đâu ha?
Vì Gemini chỉ giơ điện thoại lên, hắn không hề để đến trước mặt Fourth nên cậu phải rướn người qua xem, nhất thời khoảng cách cả hai được rút ngắn.
Fourth hơi ngửa đầu, ngước mắt nhìn Gemini, chờ câu trả lời từ hắn.
Trong đôi mắt không có một tia thúc giục, bình lặng và ngoan ngoãn chờ đợi. Cái nhìn của Fourth chăm chú tới mức Gemini tưởng trong mắt cậu chỉ có mình hắn. Một cảm giác độc chiếm nhen nhóm, trực chờ Gemini không vững tâm, nó sẽ điên cuồng thoát ra, xâm chiếm đến từng tế bào và cuối cùng là bắt trọn con mồi.
Suy nghĩ chỉ trong chớp nhoáng, Gemini ngay lập tức quay mặt đi, hắn lại bắt đầu khó chịu, đẩy đầu Fourth ra: "Chưa ăn, tôi cũng không muốn ăn."
Fourth còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt Gemini đanh lại, cậu đáp: "Vậy, vậy cho tôi hai cơm gà."
"Chậc, tôi đã nói là tôi không ăn. Không cần quan tâm tôi."
Vừa mới xảy ra chuyện kia, giờ Gemini không có tâm trạng để nói chuyện, huống chi là ăn.
Chẳng qua nể tình Fourth tốt bụng an ủi hắn nên hắn mới chịu nói với Fourth vài câu thôi.
Thế mà chàng trai tốt bụng lại bảo: "Tôi, tôi ăn cả hai."
Ai đó nín mỏ.
Fourth nhìn thấy mặt đại tiểu thư ngày càng đen, thong thả bổ sung: "Một cay, một không cay nhé."
Đại tiểu thư: "..."
Mới vùng vằng có một tí mà đã bỏ mặc hắn, bị hắn từ hôn là đúng!
Sau đó, Fourth nào biết đọc tâm lại nhìn thấy đại tiểu thư hung hăng chọt chọt màn hình, đặt xong thì vứt điện thoại trả cậu, tiếp tục bật chế độ không làm phiền.
Fourth: "?"
Nhìn nửa sườn mặt giận dỗi của ai kia, Fourth không biết nên khóc hay nên cười.
Thường ngày Gemini mặc lòe loẹt trông chẳng giống sếp, giờ hắn mặc trang phục một màu, đơn giản mà nghiêm túc, phong độ mà cấm dục. Có điều chiếc cà vạt lỏng lẻo, vạt áo nửa kín nửa hở lại như lời mời gọi, gợi dục một cách vô tình.
Hầu kết khẽ lăn một vòng, Fourth cố chuyển tầm mắt từ ngực lên mặt Gemini, dè dặt hỏi: "Này này, cậu muốn chườm má không?"
Gemini chỉ chờ Fourth mở lời nên người ta vừa nói thì hắn liền quay sang.
Lúc chưa hỏi thì không cảm giác gì, thế mà Fourth vừa hỏi, vị trí bị đánh mới bắt đầu nóng rát, châm chích như tổn thương trong tim.
Cơ mặt hơi giãn ra, Gemini nhìn mảng nước mắt của hắn trên áo Fourth, nhẹ giọng hỏi: "Rõ vậy hả? Có dấu hình bàn tay không?"
Hơi bị bất ngờ vì Gemini chịu nói chuyện, hắn còn nói thẳng về vết đỏ trên má là do bị tát. Fourth gật đầu nói thật: "Có, có hơi hơi. Nhà cậu, nhà cậu có đá không?"
"Không cần đâu, một lát tự hết." Giọng Gemini đều đều, cũng không ngại nói cho Fourth biết nguyên nhân của vết đỏ, vô tư bảo: "Bố tôi đánh tôi đấy. Cậu đã bao giờ bị bố đánh chưa?"
Vừa xong, cả người hỏi và người nghe đều ngạc nhiên. Fourth ngạc nhiên vì nguyên nhân đằng sau.
Còn Gemini ngạc nhiên vì hắn thế mà lại hỏi một người ngoan như Fourth câu đó. Có ngớ ngẩn không cơ chứ?
"Quên mất, ngoan như cậu thì sao bị đánh đòn được." Gemini khẽ cười như chế giễu bản thân ngớ ngẩn.
Fourth không phủ nhận, cậu cũng không đáp lời và làm ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn Gemini, im lặng nghe Gemini nói.
Bộ dạng ngoan ngoãn đến nỗi Gemini cảm thấy khó tin, giờ mà hắn nhéo cái má kia thì người này có nổi giận không?
Gạt bỏ suy nghĩ quá phận, dường như thái độ trầm tĩnh của Fourth khiến Gemini yên lòng hơn.
Hắn cụp mắt, hàng mi nặng trĩu một nỗi buồn, lúc này hắn mới thực sự trút bỏ lớp vỏ hung hăng, không ngại kể cho Fourth nghe về những chuyện mà hai ngày nay hắn trải qua.
Vốn dĩ Fourth chỉ muốn chiều theo Gemini, nhận ra hắn đang có chuyện buồn nên cậu để hắn cáu kỉnh bao nhiêu tùy thích.
Hoàn toàn không ngờ tới Gemini sẽ chịu nói cho Fourth những chuyện này, vốn đó là những chuyện quan trọng trong nội bộ. Nói không quá chút nào, có lẽ chỉ người nhà của Gemini mới được quyền biết những việc này thôi.
Không dừng lại ở đó, như thể đã trải thì trải một lượt cho xong. Gemini còn kể cả sự việc của buổi tối hôm nay, kể việc mười năm qua hắn đã làm một con chim vàng anh như thế nào và kết cục khi hắn vùng dậy thất bại ra sao.
Tuy giọng nói đều đều, tưởng như Gemini đang rất bình tĩnh, song khóe mắt hơi đỏ của hắn đã vạch trần hết thảy.
Sau đó Gemini cũng không quên giải thích với Fourth: "Xin lỗi, hôm nay xảy ra kha khá việc nên tôi quên mất cậu còn ở công ty chờ tôi."
Dấu đỏ trên má, mắt và đầu mũi cũng đỏ, nhưng kiên cường không rơi nước mắt, cố tỏ ra thờ ơ. Với kiểu người kiêu ngạo khắc sâu tận xương như Gemini, Fourth chắc chắn hắn sẽ khước từ mọi sự thương hại.
Vậy nên không có lời hồi đáp nào từ Fourth.
Sau một hồi nghe chuyện, Fourth càng nhìn Gemini chăm chú hơn, cảm tưởng như ánh mắt đó chưa từng chớp, cũng chưa từng dịch chuyển đi đâu.
Khi kể ra chuyện này, Gemini không đòi hỏi một lời an ủi nào cả, hắn đơn giản muốn kể cho Fourth nghe rồi giải thích với cậu chuyện hôm nay mà thôi.
Nhưng khi thấy Fourth không nói gì, lòng Gemini bỗng dâng lên một chút thất vọng. Hắn đành nói tiếp mà không biết lời nói đã hơi chua xót: "Xin lỗi, nói với cậu nhiều quá. Sao vậy? Sốc hả? Vì hạng nhất không như cậu tưởng tượng sao?"
Đáng tiếc, lời nói và thái độ hờ hững cũng không thể che đậy một đứa trẻ đáng thương vừa bị cha đánh.
Tuy chưa hồi đáp, nhưng lòng Fourth đã sớm quặn thắt, sống mũi chua xót, câu chuyện của Gemini truyền cho cậu cơn đau âm ỉ như vừa trải qua mười năm của hắn.
Giờ thì cậu đã hiểu lý do khiến thiếu niên năm đó thay đổi.
Một chú vàng anh đẹp mã, tự nguyện chui vào lồng giam, đánh mất tự do rồi bắt đầu những chuỗi ngày vùng vẫy trong vô vọng.
Đời người chỉ có mười năm thanh xuân, phút chốc hóa thành mười năm cầm tù.
Hóa ra những năm tháng qua, Gemini không hề sống cho bản thân, hắn chịu nhẫn nhịn để người thân được hạnh phúc.
Hình ảnh thiếu niên dịu dàng dung nhập vào chàng thanh niên 28 tuổi, trải qua mười năm, người trước mặt vẫn luôn là Gemini.
Fourth khẳng định điều đó.
"Gemini." Cảm giác như người trước mặt sắp bị xiềng xích kéo đi, Fourth phải vội gọi tên hắn. Cậu chăm chú nhìn hắn rồi lại không nghĩ ra lời nào thích hợp.
Tính bỏ qua rồi mà Fourth lên tiếng, Gemini đành đáp: "Ừ."
Hai người ngồi cách một khoảng, đối diện nhìn vào mắt đối phương, ánh sáng từ đèn trần giúp Gemini nhìn rõ biểu cảm khó xử của Fourth.
Biết ngay. Hắn khiến người này khó xử rồi. Đáng lẽ hắn không nên kể chuyện của mình rồi làm phiền người ta suy nghĩ như thế.
Mà nếu như Fourth có nói thì Gemini muốn nghe Fourth nói gì đây?
Ngay lúc Gemini nản lòng, vừa mới quay mặt đi, Fourth bất chợt nói to, rõ ràng: "Cậu ngoan quá!"
Ba chữ vội vàng thoát ra nhưng không vấp xíu nào. Bằng một ánh mắt kiên định, thái độ khen ngợi một cách nghiêm túc, Fourth đã thành công khiến Gemini đứng hình.
Âm thanh văng vẳng bên tai, Gemini nào ngờ đến một lời an ủi như thế này, bật một tiếng: "Hở?"
Kể cho người ta cốt truyện đáng thương của mình, xong người ta an ủi hắn bằng ba chữ "cậu ngoan quá", kết hợp với ánh mắt nghiêm túc lấp lánh là muốn hắn tắt tiếng luôn à?
Fourth nói xong cũng lúng túng, hai má cậu nhanh chóng đỏ lên. Lúc này đây, ngoài câu đó ra, không còn câu nào có thể mô tả rõ hơn về cách cậu nhìn Gemini.
Lời khen đột ngột quá. Trước ánh mắt nghiêm túc của bạn Fourth tốt bụng, Gemini chỉ đành bật cười. Tiếng cười từ nhỏ đến lớn dần, thanh sạch, không mang chút cảm xúc tiêu cực nào.
Fourth ngơ ngơ: "Sao, sao vậy?"
Gemini bất lực đỡ trán, hắn cúi người cười một lúc cho thỏa chí, rồi ngẩng đầu nhìn một đồ ngốc.
Toàn khuôn mặt hắn bất ngờ mang ý cười, giọng nói lại cố tình dè bỉu: "Cảm ơn. Nhưng cậu không còn lời an ủi nào khác hả? Nghe miễn cưỡng thế."
Lời khen ngợi thay cho lời an ủi, Fourth đang khen mười năm nỗ lực của Gemini.
"Xin, xin lỗi." Thấy Gemini cười thì Fourth cũng vui, cậu nghĩ nghĩ rồi lựa lời: "Nhưng mà, nhưng mà tôi nói thật đó."
Sợ Gemini nghĩ rằng cậu trả lời cho có, không chú tâm đến lời hắn nói, Fourth vội giải thích thêm: "Tôi, tôi không nói dối cậu đâu."
Trông thái độ khẩn trương kia, Gemini bỗng hơi mềm lòng, giọng nói vô thức dịu dàng: "Ừ, tôi biết rồi. Tôi không hiểu lầm cậu đâu. Yên tâm đi."
Nghe được lời chắc chắn ấy, Fourth khẽ cong khóe miệng: "Ừm."
Mắt Fourth đậm ý cười, một mảng long lanh bao trùm lấy hình ảnh Gemini bên trong, đặt Gemini vào khoảng vũ trụ xinh đẹp của riêng cậu.
Từng lời nói là từng nỗi niềm mà Gemini đã chôn giấu, Fourth có thể nhìn ra sự khao khát được giải thoát ở Gemini, đồng thời nhìn thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn, hết lòng yêu thương gia đình.
Không yêu thương, sao Gemini lại tự nguyện bị nhốt vào lồng?
Không yêu thương, sao Gemini vẫn còn ở lại?
Không yêu thương, sao Gemini vẫn còn nỗ lực?
Từ câu chuyện, không khó để nhìn ra một Gemini khao khát tình thương của cha.
Fourth thấu cảm sâu sắc cảm giác này, vì cậu còn thương người trước mặt nên lòng đau như cắt, trái tim tưởng chừng đã rỉ máu.
Dù đang thấy Gemini cười, song tim Fourth vẫn quặn đau từng cơn, chỉ nghĩ đến hoàn cảnh của Gemini thôi, cậu đã muốn ôm lấy người này, mang người này đến một thế giới khác.
Nhìn Fourth một cách chăm chú, Gemini đương nhiên nhìn ra một tia thương xót, không đành lòng cho hắn ở trong mắt Fourth. Hắn khẽ nhíu hàng mày, đột nhiên chuyển hướng đề tài: "Này, tôi đã nói rồi đấy. Hễ tôi tức giận là sẽ đập đồ, đập tất cả những thứ gì không vừa mắt. Ví dụ như cái điện thoại này."
Gemini với lấy cái điện thoại trên bàn, giơ lên trước mặt Fourth, cho cậu xem hậu quả của việc hắn tức giận.
Màn hình điện thoại vỡ thành hình mạng nhện, còn không có ốp bảo vệ nên giờ trông nó rất nát. Có thể tưởng tượng ra quá trình nó bị đập ra sao, từ lúc lành lặn đến khi tắt nguồn vĩnh viễn.
Không ngờ đại tiểu thư nóng lên là đập đồ nha!
Không biết người khác thấy sao, riêng Fourth cảm thấy có thể chấp nhận được. Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, ấm ức nên đập chút đồ thì có sao đâu.
Chưa hiểu ý Gemini lắm, Fourth mở tròn mắt, nhìn thấy một tia trêu đùa trong mắt đối phương.
"Nhìn rõ chưa?" Khoé miệng lơ đễnh ý cười, Gemini nheo mắt đe dọa: "Tôi có khả năng là một tên chồng vũ phu. Cậu còn muốn gả cho tôi không?"
Câu hỏi của Gemini như một viên đá nhỏ ném vào lòng Fourth, khuấy động từng cơn sóng ngầm. Tai lắp hệ thống chọn lọc, cậu tự động lược bỏ hết mấy câu trên, chỉ nghe thấy mỗi câu cuối.
Gemini hỏi cậu có muốn gả cho hắn không á?!
Chưa đủ đô, Gemini còn cố tình ra vẻ nguy hiểm, nhìn Fourth bắt đầu run sợ trước tên chồng vũ phu như hắn, ung dung hỏi: "Sao... ?"
Bép!
Mặt Gemini thình lình bị vỗ một cái.
Gemini: "!" Hắn còn chưa kịp vũ phu đâu đấy!
Fourth đánh xong còn ung dung nhìn, ra vẻ vô tội chuẩn bị đánh cái thứ hai.
Khi này Gemini đã trợn tròn mắt, chuẩn bị nổi khùng: "Cậu... Đừng, đừng đánh nữa!"
Bàn tay giơ lên của Fourth dừng lại giữa không trung, người tự nhận là một tên chồng vũ phu thì đang giơ tay trước mặt để chắn, trông có vẻ cực kì cam chịu chờ ăn đòn.
Thấy Fourth không xuống tay nữa, Gemini ấm ức: "Sao cậu đánh tôi?!"
Lúc này Fourth mới chịu thu tay, hai mắt lấp lánh ý cười, chờ Gemini bình tĩnh lại mới hỏi: "Thấy không?"
Gemini tắt tiếng.
Gemini thấy rồi, thấy một hắn cam chịu bị ăn đòn.
Gemini còn thấy cả hắn sau khi kết hôn sẽ biến thành một gã râu quặp.
(*Râu quặp: Chỉ người đàn ông sợ vợ, mất đi vẻ oai phong, bị lép vế trong gia đình.)
Lần đầu tiên khiến Gemini cứng họng, Fourth cười rộ lên, tự tin nói: "Nếu chúng ta kết hôn, tên chồng vũ phu đó có khả năng là tôi hơn."
Râu quặp: "..."
Râu quặp: "..."
-__-.
Én: Khi boy gia trưởng gặp boy vũ phu (●'◡'●).
Gemini:
Nhược điểm: Gia trưởng part-time.
Ưu điểm: Sợ vợ full-time.
Fourth:
Nhược điểm: Chiều chồng full-time.
Ưu điểm: Vũ phu part-time.
Sắp hết năm rồi, mong là tôi có thể kết thúc bộ này trước năm 2024. Cũng mong các bạn có thể hoàn thành những dự định trước khi sang năm mới một cách mĩ mãn nha!
Cố lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top