Chương 26: Chuyện xưa của Gemini (1)

Chương 26: Chuyện xưa của Gemini (1).

Vào tám năm trước, Gin đã từng đánh lén Vasco, phương thức khá tương tự như những gì Pond vừa làm với Gin.

"Là do ta sơ suất, không chú ý đến đứa cháu cả của Vasco." Mặc dù mới bị đánh lén, công ty tổn thất cả chục tỉ, thế nhưng ông cụ vẫn khá bình thản: "Trước đó nghe nói cậu ta đã sang Canada, đứa cháu thứ hai thì không có triển vọng, vậy nên ta mới lơ đễnh. Không ngờ bọn nhỏ còn biết ủ mưu, quay lại trả thù ta."

Chuyện này ai cũng không lường trước được, nhưng nếu chịu cẩn trọng hơn thì có lẽ chuyện trả thù cũng chẳng thể thành.

Ôm theo suy nghĩ đó, Phuwin cúi đầu nhận lỗi: "Vâng, nhưng dù sao vẫn là lỗi do cháu. Cháu nguyện chịu mọi hình phạt."

Người gây ra chuyện này chính là thư kí bên cạnh Phuwin, bất kể từ góc độ nào, y vẫn cảm thấy lỗi lầm đều ở mình mà ra.

Nếu y không khinh suất, không đặt niềm tin vào sai người, chịu nghe lời cảnh báo từ Gemini, vậy thì nào có chuyện ngày hôm nay.

Giờ chỉ có hình phạt mới giúp Phuwin nguôi đi cảm giác tội lỗi.

Từ đầu tới cuối, ông nội không hề tỏ ra tức giận, còn nhẹ bảo: "Được rồi, lần này coi như là bài học để cháu và Gemini rút ra kinh nghiệm."

Thiệt hại cả chục tỉ để con cháu khôn ra thì cũng không tính là thiệt, đối với ông cụ. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ trách thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tư tưởng của ông cụ vốn rất thoáng, con cháu là trên hết: "Thật ra ngay từ đầu là do ta gây thù chuốc oán, bây giờ để con cháu phải gánh thay. Lỗi vẫn là do ta hết. Chuyện này bỏ qua đi."

Người xưa có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghiệp của cha mẹ làm, con cháu sẽ phải gánh chịu.

"Phuwin, cháu về nghỉ ngơi đi." Ông cụ phất tay giải tán: "Còn Gemini, tí ông nói chuyện với nó sau."

"Khoan đã ông, cháu vẫn còn chuyện muốn hỏi." Phuwin vẫn còn thắc mắc một chuyện: "Vì sao lúc trước ông lại làm như vậy với Vasco?"

Không có lửa thì làm sao có khói, tự dưng khi không ai lại muốn đi gây sự trước với người ta.

Nghe thấy câu hỏi, ông cụ bỗng khựng lại, ánh mắt già nua ẩn chứa hàng tá chuyện xưa.

Đúng lúc này, Gemini cũng về đến nơi, hắn tức tốc lên phòng sách cùng mọi người.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Hello, Gemini xử lý nốt vài việc ở Nonthaburi rồi tính về Gin. Kết quả đi được nửa đường, cha hắn gọi điện bảo hắn về nhà.

Để cho ông cụ nói chuyện với Phuwin, bố của Gemini xin phép về phòng. Lúc ông mở cửa bước ra cũng là lúc Gemini đến nơi, sắc mặt ông lập tức trầm xuống: "Về phòng nói chuyện với bố."

Vốn định xem ông nội xử lý vụ này ra sao, tuy nhiên, khi nhìn sắc mặt không tốt của bố, Gemini đành cắn răng quay người: "Dạ."

Gemini đi theo bố vào phòng sách, căn phòng với những kỉ niệm chẳng hề đẹp.

Kí ức của Gemini về căn phòng này chỉ quanh quẩn ở những buổi giáo huấn tư tưởng, những trận cãi vã không hồi kết của hắn và bố hắn.

Tuy bố hắn hay nói những lời răn đe với một thái độ hung dữ nhưng lại không bao giờ động tay động chân với hắn. Trừ lần đầu tiên hắn cãi lời bố vào mười năm trước.

Cách giáo dục của ông ấy là dùng lời nói để dần áp đặt tư tưởng của bản thân lên con cái. Nếu như chúng không nghe thì ông ấy cũng có biện pháp mạnh khiến chúng phải tự nguyện nghe lời.

Sống với người cha này 28 năm, Gemini cảm thấy thà ông ấy đánh hắn còn hơn, đánh hắn đến chết đi sống lại cũng được, chứ lời nói đôi khi lại khiến người ta tổn thương đến chết tâm.

Khung cảnh từ bé đến lớn, Gemini đều đứng ngay ngắn trước bàn làm việc, một đứa trẻ ngoan đang chờ bố nói.

Công ty chịu tổn thất, mất đối tác lớn cùng một lúc khiến ông vô cùng tức giận. Sự bất cẩn của Phuwin và Gemini, cha ông có thể chấp nhận bỏ qua nhưng ông thì không.

Phuwin mắc lỗi, ông không quan tâm. Nhưng Gemini mắc lỗi, là một người cha, ông không thể chấp nhận được, dù chỉ là một lỗi nhỏ ông cũng không muốn Gemini mắc phải.

Nét mặt ông đầy nghiêm khắc: "Bố đã dặn con thế nào? Bất kể là chuyện gì cũng phải thận trọng. Tại sao bố đã nhắc mà con vẫn tái phạm?!"

Lại là chuyên mục mọi tội lỗi đều là hắn gây ra, Gemini nghe quen rồi nên chỉ nói: "Con xin lỗi."

"Con xin lỗi thì có ích gì!?" Bố đập bàn đứng dậy, tức giận trước thái độ không để tâm của con trai: "Tổn thất cả chục tỉ, bản kế hoạch cũng bị mất! Đầu óc con để đi đâu mà để một nhân viên qua mặt!?"

Vậy bố muốn hắn phải làm sao?

Gemini rất muốn cãi lại, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để cãi nhau với bố. Hắn chỉ đành im lặng, rũ mắt nhìn con lắc vĩnh cửu trên bàn đã bị cơn giận dữ làm rung chuyển. Hắn đã nhìn thứ này vô số lần, cốt để tìm bình yên trong chốn giông tố.

"Năm trước con đã không có thành tích, năm nay cũng vậy. Vài năm nữa thôi là đến nhiệm kì mới, dù bây giờ bố đang là người điều hành cũng không thể giúp con trở thành người đứng đầu được đâu!"

"Vậy cứ để anh họ làm là được rồi." Gemini thản nhiên nói, nghe không nổi nữa.

Nhẫn nhịn lâu quá khiến tính tình hắn biến đổi, giờ không cãi lại vài câu thì hắn sẽ nghẹn chết: "Rốt cuộc vì sao bố một mực muốn con phải trở thành người thừa kế vậy?"

Hai người đã nhiều lần cãi nhau vì chuyện này, Gemini bướng không nghe, cha hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định.

"Vì bố đang đứng ở vị trí nào thì con cũng bắt buộc phải đứng ở vị trí đó." Ông dõng dạc tuyên bố, chưa bao giờ nghi ngờ về cách dạy con của mình, thậm chí còn cảm thấy tự hào:

"Con tự nhìn xem, chỉ khi con đứng ở vị trí cao nhất thì con mới thật sự tỏa sáng, những người xung quanh con cũng sẽ được hãnh diện. Còn con của bây giờ, con muốn khi bố ra ngoài phải bị người ta nói rằng có đứa con trai vô dụng sao?!"

Giọng ông càng nói càng lớn, nặng nề đè hai chữ "vô dụng" lên người con trai ruột của ông.

Những lời răn đe đã hóa thành nhát dao lúc nào chẳng hay. Gemini như muốn chết lặng, hắn rất muốn bịt tai lại, không muốn nghe những lời lẽ độc đoán đó.

Tâm của hắn đã vỡ tan nát từ mười năm trước, một tay bố hắn đập vỡ, vậy mà mười năm sau, bố hắn lại tiếp tục nghiền cho nó nát bét.

Hóa ra trong mắt ông, Gemini có làm cái gì thì cũng vẫn là một kẻ vô dụng.

Có lẽ chỉ khi Gemini trở thành người thừa kế chính thức, đứng ở trên vị trí cao nhất thì bố mới chịu rủ lòng từ bi mà công nhận hắn một lần.

"Thì ra bố nghĩ về con như vậy." Giọng Gemini khô khốc, ngước mắt nhìn ông, vô lực đáp: "Nếu đã thế thì con không còn gì để nói nữa."

Cuộc nói chuyện này nên kết thúc tại đây, hắn đã chết tâm với người cha này từ lâu.

Gemini nói xong liền bỏ ra ngoài, bởi vì thất vọng quá nhiều lần, nhiều đến mức chai sạn nên hắn dường như chẳng còn cảm giác ấy nữa. Giờ trong hắn chỉ còn lại cảm giác bức bối, muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh trước khi bản thân phát điên.

"Gemini!" Người cha đuổi theo ra ngoài, tức giận quát lớn: "Con có nghe gì không?! Bố bảo con đứng lại!"

Tiếng quát khiến mẹ từ trong phòng đi ra, bà hoang mang đi đến chỗ chồng: "Có chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh đi."

Gemini vẫn không dừng bước, chọc bố hắn hoàn toàn tức giận: "Gemini, con còn dám bước thêm một bước nữa thì đừng gọi bố là bố!"

Câu nói này đã thành công khiến người con trai dừng chân, Gemini bất lực quay lại, hắn cũng đến phát điên: "Vậy bố muốn con phải nói cái gì nữa?! Con cảm thấy rất ngộp thở mỗi khi phải nói chuyện với bố! Con cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải sống trong kì vọng của bố! Con cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nghe những lời dối trá của bố khen anh họ!"

Tiếng cãi vã to, vang vọng trên hành lang. Gia đình chị gái, thậm chí là ông nội và Phuwin cũng phải ra ngoài xem thử.

Chuyện Gemini và bố hắn bất đồng quan điểm, đôi khi sẽ có cãi nhau to nhưng chỉ là trong phòng, chưa bao giờ phải lôi ra ngoài như thế này.

Mà chính phản ứng dữ dội của Gemini lúc này đã khiến tất cả mọi người đều phải hoảng sợ.

Đúng là Gemini có cãi lời bố, có điều chưa bao giờ to tiếng đến mức này. Phần lớn đều là hắn nhẫn nhịn để bố giáo huấn, xong xuôi, hắn về phòng muốn xả giận thế nào thì xả.

Nhưng nhìn vào tình hình căng thẳng hiện tại, có lẽ Gemini đã không thể nhịn được nữa. Con giun xéo lắm cũng quằn, nỗi ấm ức lâu ngày khiến Gemini bộc lộ ra hết những gì hắn bất mãn ở bố.

"Chắc hẳn bố cảm thấy rất tự hào về cách giáo dục của mình đúng không?"

Gemini bước đến trước mặt ông, nở nụ cười chế nhạo, bỗng chốc hóa thành một đứa con hư: "Bố có thấy người bố nào lại nói con mình vô dụng không? Bố có thấy người bố nào lại dùng lời lẽ cay nghiệt để dạy bảo con mình không?!"

Bao nhiêu nhẫn nhịn qua những lần cãi vã, cứ như lần trước không cãi nên lần này Gemini quyết định cãi hết một lượt, để bố hắn biết ông thực chất là người cha như thế nào.

"Bố luôn muốn con phải trở thành một người như bố, nên bố mới bắt ép con phải từ bỏ ước mơ của mình. Từ nhỏ tới lớn, con chưa từng được làm việc gì theo ý mình. Đi học nhất định phải hạng nhất, nếu như đứng dưới anh họ, trong mắt bố con chỉ như một đứa vô dụng! Con không hề thích học piano, con cũng chán ngấy những bữa tiệc giao lưu, thậm chí ngay cả công việc hiện tại, con cũng không thật sự thích!"

Không gian yên tĩnh, từng con người, từng gương mặt đều mang biểu cảm căng thẳng và lo lắng, nhưng lại không một ai dám xen vào.

Ngay cả người lớn nhất, ông nội Gemini cũng im lặng.

Thực chất mỗi người đều hiểu chuyện gì đang diễn ra, song họ đều biết dù có xen vào cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Mười năm trước không thể thì bây giờ có thể sao?

Muốn khá hơn thì cũng chỉ còn cách làm to chuyện, bởi không nói ra thì cũng không thể giải quyết được.

Những lời Gemini nói không chỉ là bất mãn, đó còn là những ấm ức và tủi thân không sao kể xiết mà hắn đã tích cóp một phần đời.

Vậy mà sau cùng, nỗi lòng của Gemini chỉ đổi lại sự im lặng và ánh mắt tức giận từ người cha.

Biết có nói gì thì bố cũng không chịu hiểu, trong lòng Gemini dâng lên một nỗi tuyệt vọng, đau khổ tự hỏi vì sao bố lại đối xử với hắn như vậy?

Không thể khống chế cảm xúc nữa, Gemini rõ ràng nói cho bố hắn biết: "Con xin lỗi. Nhưng dù sau này có trở thành ai, con cũng tuyệt đối không muốn trở thành một người như bố!"

Chát!

Một cái tát giận dữ giáng xuống mặt người con trai, đánh văng hắn trở về mười năm trước, vạch ra những kí ức cay đắng mà cả đời hắn cũng không bao giờ quên.

-__-.

Én: Chương này và chương sau vốn là một chương, nhưng vì dài quá nên mình tách ra nha. (●'◡'●)

*Con lắc dao động vĩnh cửu:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top