Chương 24: Sự cố bất ngờ

Chương 24: Sự cố bất ngờ

"Cẩn thận!" Pond kéo eo Phuwin về phía sau, kịp thời giúp Phuwin không va phải xe của cô lao công.

Phuwin mải suy nghĩ chuyện tối qua nên không để ý, y chắp tay xin lỗi cô lao công, sau đó quay sang anh thư kí: "Cảm ơn anh, nhưng bao giờ thì anh tính bỏ tay ra khỏi eo tôi vậy?"

"À, xin lỗi sếp." Pond làm như giật mình thu tay lại, khóe miệng cười ngại nhưng ánh mắt sau lớp kính lại không hề cười: "Vậy tôi xin phép về trước, sếp nhớ chú ý cẩn thận."

"Nhà anh gần đây không? Để tôi đưa anh về." Dạo này đang trong thời gian chuẩn bị dự án thuyết phục JOIN, mọi người đều vất vả, Phuwin ngỏ ý đưa nhân viên về.

Nghe vậy, ánh mắt Pond bỗng thay đổi, lóe lên một giây nghi ngại rồi vụt tắt, cười cười từ chối: "Không dám phiền sếp, nhà tôi đi một chuyến xe buýt là về rồi."

Nhận ra đối phương từ chối khéo, Phuwin không cưỡng ép: "Ừm, vậy tôi về trước đây."

Pond gật đầu, tránh đường cho Phuwin đi, nhìn bóng lưng dần xa, hắn bỗng gọi: "Phuwin?"

Phuwin giật mình quay lại, lần đầu tiên anh thư kí dám gọi thẳng tên mình khiến y nhướng cao mày.

Pond cố tình gọi như vậy, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, lần này ánh mắt đã có ý cười: "Tạm biệt."

Gọi lại để nói mỗi câu tạm biệt, Phuwin khó hiểu, song lại dâng lên cảm giác đây là lần cuối cùng.

Bất giác thấy bản thân có suy nghĩ kì quái, Phuwin bật cười, chống nạnh nói: "Ừ, nhưng lần sau không được gọi tên tôi nữa, phải gọi là ông chủ."

Pond vẫn nở nụ cười mỉm, nghe lời sếp mà gật đầu.

Hai người họ, e là không còn lần sau nữa.

--

Một chiếc xe dừng lại trước trạm xe buýt, Pond nhanh chóng leo lên, khó chịu nới lỏng cà vạt: "Có nước không?"

"Trong hộp đó ạ." Ticket liếc anh họ một cái, thấy tâm trạng anh họ không được tốt bèn hỏi thăm: "Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có, tập trung lái xe đi." Giọng Pond lạnh tanh, có vẻ không muốn nói chuyện.

"...." Anh họ không đáng ghét thì ai đáng ghét!

Ticket bất mãn anh họ lắm nhưng có chuyện cần nhờ nên nhịn. Chờ đến chỗ dừng đèn đỏ, Ticket gợi chuyện từ từ: "P'Pond, anh biết chuyện của công ty Jita rồi đúng không?"

Pond liếc em họ: "Hình như em vẫn chưa hiểu những lời anh nói đúng không?"

"Không phải, ý em..."

"Đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ Fourth." Pond một lời ngắt ngang, chế giễu em họ: "Cũng đừng suốt ngày ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng."

(* Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng: Làm việc công ích nhưng không được trả công, không hưởng lại một quyền lợi gì cả.)

"Sao lại không có lợi gì được? Anh hiểu sai ý em rồi." Ticket đã nghe về việc Gin và Jita từng trở mặt cách đây 20 năm, giờ đã thành kẻ thù: "Anh thử nghĩ mà xem, Jita và chúng ta có chung kẻ thù, hợp tác đánh Gin là quá hợp lý rồi."

Nghe xong, Pond chỉ bật cười, điệu bộ hết nói nổi cái đứa em họ ngốc nghếch này.

Ticket lại cứ tưởng mình nói đúng, hớn hở mong chờ anh họ công nhận mình thông minh.

"Ngu ngốc." Sau một hồi bất lực trước suy nghĩ đơn giản của em họ, cuối cùng Pond cũng nói cho nó sáng mắt ra: "Chú thật sự nghĩ Jita và Gin đã trở mặt hả? Nếu thế thì 10 năm trước, Jita đã đi đời lâu rồi."

Mười năm trước Jita cũng từng phá sản, tình hình còn nguy kịch hơn bây giờ, gần như là sắp mất hết tất cả. Bỗng nhiên Nova nhảy vào giúp, chi một số tiền lớn cho Jita phục hồi, hợp tác được một năm thì tách, lời lãi cũng không thèm lấy nốt.

Tình tiết này là quá vô lý trên thương trường.

Kinh doanh hợp tác quan trọng nhất là có qua có lại, lợi ích phải cân bằng đôi bên. Song Nova lại không quan tâm điều đó, một điểm đáng ngờ to đùng.

Song song với điểm đáng ngờ ấy, chi tiết Nova hưởng chung miếng bánh với Gin ngay sau đó đã thành mảnh ghép giúp Pond kết nối mọi chuyện.

Ngoài Gin ra thì còn ai muốn giúp Jita nữa.

Sau khi được anh họ khai sáng, Ticket hơi hơi chấp nhận bản thân mình kém cỏi: "Vậy tại sao Gin phải giấu chuyện này?"

"Nguyên nhân rất đơn giản, ông ta làm vậy để tránh rút dây động rừng với chúng ta. Hai năm sau đó, cậy việc nhà chúng ta chưa bao giờ đề phòng Gin nên mới bị ông ta đánh lén." Pond càng nói càng lộ ra nét u ám .

Sau sự việc ấy, công ty tổn thất nặng nề, ông nội bị bệnh liệt giường, một tháng sau liền ra đi.

"Hả? Anh nói gì em vẫn chưa hiểu lắm. Vậy đây là mối thù giữa ba nhà sao?"

"Quên chưa nói, thật ra trước đó chúng ta từng có xích mích với Jita."

Ticket hiểu ra: "Vậy nghĩa là Gin đang trả thù thay Jita."

"Ừ." Pond cũng nói luôn: "Xích mích gì thì đến giờ anh vẫn chưa rõ. Nhưng thù nào ra thù đó, tính với Gin trước đã."

Xe dừng lại trong hầm để xe, trước khi vào nhà, Pond nghiêm túc nhắc em họ: "Bắt đầu từ ngày mai, em chuẩn bị tinh thần đi."

"Hả?" Ticket bị bất ngờ.

Anh họ cứ chơi trò đánh úp lúc y không tỉnh táo lắm, chưa kịp hiểu hết mối thù giữa ba nhà, ngày mai đã lên đường đi giải quyết ân oán rồi.

Pond nhìn em họ như một đứa trẻ vô dụng, ánh mắt không giấu sự chán ghét.

"Dạ!" Ticket xốc lại tinh thần, ngay lập tức gật đầu.

--

Hôm nay, Fourth cũng đến chờ ở chung cư cả ngày nhưng không thấy cậu tiktoker xuất hiện.

Sau một ngày dài chờ đợi, Fourth vừa mệt vừa bực mình. Thật vô lý khi cậu tiktoker đó không chịu hòa giải, cũng không chịu nhận bồi thường.

Xem trên kênh tiktok của Crime, Fourth thấy người này nói chuyện rất lễ độ, thân thiện với mọi người. Nhưng người Fourth gặp được thì không hề thân thiện chút nào, thậm chí còn khá xấu tính.

Chẳng lẽ ngộ độc xong thì đổi tính đổi nết hả?

Tạm thời không suy nghĩ chuyện này nữa, Fourth chuyển qua Youtube, cậu phải xóa bệnh nói lắp của bản thân.

Trên màn hình máy tính là hình ảnh bác sĩ đang giảng các cách chữa bệnh nói lắp.

Lý do Fourth đưa ra quyết định này là vì cậu muốn giúp bố mẹ trong việc thương lượng, cả về công việc sau này. Mà muốn được như thế thì Fourth phải chữa bệnh nói lắp trước.

Đang xem thì quảng cáo chen ngang, là một quảng cáo về dịch vụ cầu hôn, nhìn cảnh chàng trai quỳ một gối trên đất, nâng nhẫn cầu hôn cô gái, Fourth ấn nút bỏ qua.

Bỏ qua quảng cáo xong thì hồn vía lên mây, bay thẳng đến chỗ người đàn ông từ hôn cậu.

Fourth ấn dừng video, đã trôi qua gần 2 tuần, chỉ còn 2 tuần nữa là hết một tháng. Nhớ đến chuyện chưa kịp nói, Fourth quyết định trong ba giây, ngày mai cậu sẽ đến Gin giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Cậu nên nói chuyện này cho Gemini biết càng sớm càng tốt, tránh việc đêm dài lắm mộng, Fourth sẽ nối lại hi vọng.

--

Ăn cơm xong, Phuwin đi dạo quanh vườn hoa để tiêu cơm, tí thì bị em họ dọa cho rớt tim: "Gemini, em ngồi đó làm gì vậy?"

"Chậc." Gemini khó chịu quay lại: "Nhiều chuyện. Không phải việc của anh."

Nói xong thì tiếp tục hí hoáy làm gì đó, Phuwin bước tới gần để xem, thấy Gemini đang xới đất vào một cái chậu nhỏ, bên cạnh là bông hoa hướng dương đang thoi thóp.

Phuwin hiểu ra: "Em muốn trồng hoa hả?"

"Đã bảo không phải việc của anh rồi mà. Đừng ở đây làm ngứa mắt em." Vốn Gemini chẳng muốn bị ai phát hiện hắn đang trồng hoa, giờ bị anh họ phát hiện nên xấu hổ.

Đã quen với một em họ cứng miệng, hay dối lòng, Phuwin không hề tức giận khi bị đuổi, còn ngồi xuống bên cạnh chỉ đạo: "Em nén đầy đất như thế thì hoa nào sống được, phải để không khí chui vào chứ. Với lại hoa không có rễ thế này, em trồng bằng niềm tin à?"

"Ao, thế giờ phải làm sao?" Nghe vậy, Gemini mới ngớ ra, hắn chưa trồng hoa bao giờ, thấy một số loài hoa không có rễ vẫn trồng được nên tưởng hoa hướng dương cũng vậy.

"Đưa đây anh trồng cho." Phuwin xung phong giúp em họ.

Mặt Gemini nhăn nhó nhưng không khước từ, cuối cùng để im cho Phuwin trồng hoa hộ.

Phuwin bẻ lấy một đoạn thân hoa, giâm vào trong đất ẩm, đưa chậu cho Gemini: "Em nên sử dụng cả thuốc kích rễ nữa."

"Cảm ơn." Gemini miễn cưỡng nhận chậu hoa, song lúc nhìn chậu hoa thì lại nở nụ cười, chứng tỏ trong thâm tâm đang rất vui.

Bỗng nhiên Phuwin hỏi: "Em thích hoa hướng dương hả? Lần nào đi mua hoa em cũng chọn hoa hướng dương hết."

Gemini ra chiều khó ở, nhìn anh họ bằng nửa con mắt, ngứa đòn nhả vài chữ: "Không phải chuyện của anh."

Nói xong thì cùng với chậu hoa tung tăng đi vào nhà.

Phuwin ghìm lại nắm đấm, nhìn em họ một lúc thì bật cười đầy bất lực.

Trong mắt Phuwin, em họ vĩnh viễn là một đứa trẻ con thích dối lòng. Y cũng hiểu được lí do vì sao Gemini cư xử như vậy với mình nên chưa bao giờ than trách.

--

Ngày hôm sau.

Khi Gemini tới công ty, một tin khẩn được báo tới hắn.

Bộ phận Nhân sự (HR) của công ty đang bị virus xâm nhập, có khả năng sẽ bị đánh cắp một phần thông tin cá nhân của nhân viên.

Tại một chi nhánh khác của Gin cũng xảy ra tình trạng tương tự nhưng nguy hiểm hơn, bộ phận CNTT (IT) của công ty con đã bị virus xâm nhập, làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng, dẫn đến hoạt động của công ty bị đình trệ.

Nhân viên tạm thời không thể truy cập vào hệ thống nội bộ, khách hàng gặp khó khăn khi truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của công ty.

Gemini ngay lập tức di chuyển đến công ty con, còn Phuwin sẽ ở lại xử lý nốt phần của bộ phận HR.

Nhìn thấy Phuwin đang một mình chỉ đạo, Gemini hỏi: "Thư kí của anh đâu?"

"Xin nghỉ ốm rồi." Phuwin không có thời gian nghĩ đến việc khác, sốt sắng đáp nhanh: "Em mau tới công ty ở Nonthaburi đi, xử lý xong ở đây anh sẽ tới đó ngay."

"Không cần đâu." Gemini đáp rồi quay qua bảo thư kí: "Hello, anh ở lại đây giúp Phuwin, tôi sẽ cùng trợ lý đến bên kia."

"Vâng sếp." Hello nhanh chóng đi đến chỗ Phuwin nhận nhiệm vụ.

Phuwin nhìn em họ rời đi, trong lòng trào dâng cảm giác lo lắng.

Không biết vì sao lại xảy ra tình huống đột ngột thế này, song Phuwin cũng không có thời gian để nghĩ về nguyên nhân hay kẻ thù nào. Giờ y phải nhanh chóng tìm cách bảo vệ thông tin của nhân viên.

Ngày mai chính là ngày gặp JOIN, vốn hôm nay Gemini và Phuwin định họp và kiểm tra lại kế hoạch một lần nữa. Có điều vấn đề đó bây giờ chỉ còn cách gạt về phía sau.

Chỉ sau 15 phút, các nhân viên HR đã xử lý được virus, tuy nhiên, một bộ phận thông tin của nhân viên không may đã bị tin tặc đánh cắp thành công.

Tạm thời để Hello đi báo tin tức xuống phía dưới, Phuwin ở lại tiếp tục chỉ đạo quá trình phục hồi.

Nhìn Hello, giờ Phuwin mới nhớ đến thư kí của mình, không biết hiện tại Pond ra sao.

--

Tại một căn nhà quá cỡ nọ.

Người đàn ông trong gương thắt chặt cà vạt, khoác lên mình chiếc áo vest đen, đôi mắt trầm tĩnh không còn bị kính che khuất, lộ ra một thân khí thế của người đứng đầu.

Có cuộc gọi tới từ vị sếp cũ, Pond nhìn màn hình điện thoại một chốc rồi ngó lơ. Hắn mở ngăn kéo tủ, lấy một chiếc điện thoại khác, bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài.

Trông điệu bộ ung dung của anh họ, Ticket không khỏi ngứa mắt: "Anh chải chuốt gì mà lâu vậy? Đi hỏi cưới à?!"

Pond chỉ lạnh lùng nhìn em họ một cái, Ticket lập tức im miệng.

Giờ anh họ đã tháo kính, đôi mắt trầm tĩnh có phần rét lạnh. Thú thật là Ticket khá sợ hãi mỗi khi nhìn vào mắt anh họ, cảm giác một giây sau y sẽ bị anh họ đánh.

"Đi thôi." Pond đi trước, đích đến của bọn họ là một cuộc đàm phán với JOIN.

Lần này, Pond sẽ đi trước một bước, giành lấy cơ hội hợp tác với JOIN của Gin.

"Bản kế hoạch của Gin thuyết phục thật." Trên tay Ticket là bản kế hoạch Pond đánh cắp từ Gin, có vẻ như Pond đã hoàn toàn lấy được niềm tin từ Phuwin nên bản kế hoạch này vô cùng chi tiết.

Nghĩ đến việc anh họ và y sắp làm, đánh cắp kế hoạch của người khác rồi nghiễm nhiên biến nó thành của mình, đem đi hợp tác với JOIN, Ticket không khỏi cảm thán: "Thật lòng mà nói, chúng ta làm việc này quá hèn hạ!"

Pond liếc qua em họ, ánh mắt lạnh không hề dao động.

Ánh mắt Ticket chứa một nỗi hận: "Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc này là báo thù cho ông nội, em không còn thấy hối hận nữa. P'Pond, chúng ta sắp trả thù được rồi."

"Ừ." Pond quay đầu nhìn ra cửa sổ, một đoạn kí ức đau khổ chạy qua đầu hắn, mãi sau mới hờ hững nói: "Là bọn họ khơi mào trước, chúng ta chỉ đang học theo bọn họ, ăn miếng trả miếng thôi."

--

Sáng hôm nay, sau khi Gemini cấp tốc rời đi thì Fourth tới Gin. Chỉ lệch một phút, hai người đã lỡ mất thời gian chạm mặt.

May mắn Fourth vẫn chưa bị Gemini cấm cửa, cậu vào hàng ghế chờ ngồi đợi như thường lệ.

Mới ngồi được vài phút, Fourth đã phát hiện ra điều khác thường ở Gin.

Mặc dù lúc nào nhân viên cũng phải nghiêm túc, sảnh chính phải yên tĩnh nhưng hôm nay lại khác. Trong sự yên tĩnh pha lẫn chút căng thẳng, một vài nhân viên lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng.

Fourth tò mò nhưng không dám hỏi, chờ từ lúc đó đến 6 giờ tối, Fourth vẫn không đợi được Gemini.

Trong lòng Fourth sốt ruột, có thể Gemini tan làm muộn, đúng lúc này cậu nhìn thấy Hello.

Hello cũng trông thấy Fourth, y đi đến hỏi: "Cậu Fourth đến đây từ bao giờ vậy?"

"Tôi đến, đến từ sáng. Cho tôi hỏi Gemini sắp tan làm chưa?" Fourth cũng đứng dậy.

"Sếp có việc gấp phải xử lý nên hiện tại không có mặt ở đây. Nếu cậu Fourth còn muốn gặp thì có thể quay lại đây vào ngày mai. Vậy tôi xin phép đi trước." Hello nói nhanh rồi vội rời đi.

Bỏ lại Fourth vẫn hơi ngơ ngác, nghĩa là giờ Gemini không có mặt ở Gin. Fourth quay người lấy túi, chỉ tỏ ra hơi tiếc nuối, không hề khó chịu đi về.

--

Chín giờ tối, Phuwin mới về nhà, báo cáo tình hình công ty cho ông nội và chú xong thì gọi điện cho Gemini.

Giờ này Gemini vẫn chưa về, dự là đêm nay cũng không về.

Hiện tại, chi nhánh ở Nonthaburi đã hoàn toàn xử lý được virus xâm nhập. Tính cả quá trình khôi phục hệ thống, kiểm tra toàn diện và phòng ngừa lâu dài, tổng thời gian ước tính có thể từ 5 đến 10 ngày mới xong toàn bộ.

Rất may khi Gin sử dụng phân tách hệ thống mạng giữa các chi nhánh, tách biệt quyền truy cập giữa các hệ thống nên virus không thể lây nhiễm sang các chi nhánh khác.

Tuy bây giờ đã xử lý được virus, nhưng quá trình phục hồi, củng cố kĩ thuật, và cả thiệt hại từ khách hàng cũng khiến Gin mất trắng cả chục tỉ.

"Nếu đã xử lý được rồi thì tốt. Em cũng nghỉ ngơi đi, đừng cố quá." Phuwin thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói thêm: "Trước tiên chúng ta cứ tập trung vào chuyện hợp tác với JOIN trước, xong sẽ tìm thủ phạm sau."

"Được. Thế anh tiếp tục đàm phán với JOIN, việc còn lại để em xử lý nốt."

Chi nhánh bên này bị virus xâm nhập vào bộ phận IT, tấn công bất ngờ khiến phòng IT không kịp trở tay. Thiệt hại khá nặng nên Gemini quyết định ở lại bên này hết đêm nay.

"Mai em sẽ về bên đó. Anh không cần lo chuyện virus nữa, cứ tập trung vào JOIN đi." Gemini nói rồi tính cúp máy, bất ngờ Phuwin gọi.

"Khoan đã, hôm nay anh thấy Fourth ở dưới sảnh. Hình như em ấy tới tìm em đấy." Phuwin nhìn thấy Fourth đúng lúc cậu rời đi, đang bận nên y không gọi lại.

Bên Gemini im lặng một lúc, cuối cùng chỉ đáp: "Em biết rồi."

Tắt điện thoại, Gemini nhìn màn hình điện thoại nứt vỡ, phỏng chừng đập thêm một lần nữa thì thay điện thoại là vừa.

"Cậu ta có câu trả lời rồi sao?"

Gemini tự hỏi, hắn uống nốt ly cà phê rồi quay lại với bộ phận IT.

-__-.

Én: Những kiến thức về việc virus xâm nhập, tác động và cách xử lý, mình hoàn toàn hỏi Chat GPT. Mình không có một chút kiến thức nào về sự cố virus xâm nhập vào nội bộ công ty, Chat GPT nói vậy thì chúng ta cứ tạm thấy vậy nha. Bạn nào có hứng thú thì tìm nguồn đáng tin cậy để biết thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top