Chương 23: Bí mật của bên thứ ba

Chương 23: Bí mật của bên thứ ba.

Quay ngược về mười năm trước.

Ông chủ Nova bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ Gin, vốn chưa từng hợp tác, bỗng dưng được mời nên còn nghi ngại. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của cái bánh này quá lớn, ông chủ Nova quyết định gặp mặt.

Ngày gặp mặt, chỉ có ông chủ Nova và ông chủ Gin – tức ông nội của Gemini, cuộc họp hai người có phần kín đáo, ngay cả thư kí cũng không được ở lại.

Ông chủ Gin đích thân rót trà mời, sau đó vào thẳng vấn đề chính: "Chắc hẳn cậu đã nghe về việc của Jita rồi đúng không? Tôi sẽ giúp cậu có phần trong dự án sắp tới, đổi lại cậu hãy thay mặt tôi giúp đỡ công ty Jita."

Ông chủ Nova tỏ ra bất ngờ, tuy nhiên không vội lên tiếng.

"Chuyện này tôi muốn cậu giữ kín và không được khai tôi ra. Cậu thấy sao?" Ông chủ Gin đã đưa ra một lời mời hấp dẫn, quá là có lợi cho đối phương nên thần thái cũng tự tin.

Đây quả thật là một phi vụ làm ăn vô cùng có lợi cho Nova. Chỉ cần thay mặt Gin giúp đỡ Jita, tiền đã có Gin lo, còn nhận được hàng tặng kèm là một biếng bánh lớn. Thế có khác nào ngồi không hưởng lộc.

Nhưng cũng vì quá tốt, đâm ra Nova nghi ngờ. Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế.

Nhận thấy được thái độ cẩn trọng của đối phương, ông chủ Gin đang gấp nên chỉ cho đối phương một ngày suy nghĩ.

Về nhà, sau khi biết được một thời tốt đẹp của Jita và Gin, ông chủ Nova như hiểu ra vấn đề.

Với một đề nghị quá hời trước mặt, lại muốn kết giao với Gin, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa Nova và Jita, ông chủ Nova không chần chừ nữa, lập tức đồng ý.

Trở về với thực tại, ông chủ Nova – tức bố của Kitty đã kể xong câu chuyện năm xưa, bên thứ ba ẩn danh hóa ra là Gin.

Thông tin này khiến ai nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc, đó là một bí mật đã chôn giấu suốt 10 năm.

Ông chủ Nova chỉ chịu nói ra sự thật sau khi biết được giữa Gin và Jita còn một hôn ước từ 28 năm trước, đảm bảo sự dính líu của hai nhà sẽ không bao giờ dừng lại, vậy thì chuyện bí mật cũng không cần giấu nữa.

Hơn hết, nếu như tác thành cho Gin và Jita làm hòa, Nova chắc chắn cũng được hưởng hoa hồng như một người mai mối.

Nói chuyện xong, ông chủ Nova không nán lại lâu, bởi biết gia chủ cũng cần phải bàn bạc nhiều chính sự.

Fourth cùng bố mẹ ra cổng tiễn khách, trước khi về, Kitty kéo Fourth ra nói chuyện riêng: "Chuyện đó... cậu tính dừng lại thật hả?"

Chuyện đó chính là chuyện cầu hôn Gemini, cậu đã suy nghĩ xong, sau khi biết chuyện bên thứ ba chính là Gin thì Fourth càng chắc chắn: "Ừm. Tớ sẽ không cầu hôn Gemini nữa."

Gia đình Gemini đã từng cứu gia đình Fourth một lần, cậu không nên làm phiền gia đình họ thêm nữa.

Tạm biệt Kitty, Fourth quay lại thì thấy hòm thư đã lâu không kiểm tra. Cậu thử mở ra, bên trong có một phong bì thư được gửi từ một ngày trước, bên trên có kí hiệu của Gin.

Fourth bất ngờ, xé phong bì thư, hóa ra là một thiệp mời sinh nhật. Nội dung bên trong thư nói hai tuần sau, mời cả gia đình Fourth tới dự tiệc sinh nhật của bé Bee.

"Bố mẹ xem này." Fourth đưa thiệp cho bố mẹ.

Mẹ cầm lấy thiệp hỏi: "Fourth, chuyện hôn ước con nghĩ xong chưa?"

"Dạ rồi. Mẹ nói đúng, con không nên cưỡng ép người ta." Fourth đã quyết tâm, hít một hơi rồi chắc chắn đáp: "Hôn ước này, xin bố mẹ hủy giúp con."

Mẹ nhìn con trai một lúc, sau đó gật đầu: "Được, đến hôm đó chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với họ."

Sau bữa tối, lúc gần đi ngủ, mẹ thấy Fourth đi từ trên tầng ba xuống: "Mẹ hâm nóng sữa để trong phòng con rồi, nhớ uống xong rồi đi ngủ sớm đi nhé!"

"Dạ mẹ." Fourth ngoan ngoãn ôm mẹ một cái, tính về phòng thì bị bà kéo lại.

"Mẹ xin lỗi." Bà xin lỗi Fourth vì khi nãy đã xảy ra cãi vã với chồng, đó là khung cảnh Fourth không bao giờ muốn nhìn thấy lại.

Fourth hiểu cho bố mẹ đang trong giai đoạn khủng hoảng, ngay cả cậu đôi khi cũng khó giữ được bình tĩnh, mỉm cười về phòng.

Mẹ vẫn nhìn theo Fourth, bà biết Fourth lên tầng ba làm gì, về phòng bảo với chồng: "Anh có lén vào căn phòng trên tầng ba của con bao giờ chưa?"

"Chưa từng nghĩ." Bố vẫn đang xem xét từng công ty có khả năng hợp tác, ông tháo kính nói: "Đó là nơi bí mật của con, chúng ta nên cho con sự riêng tư."

"Nhưng mà em tò mò, em muốn biết tất cả mọi việc của con trai. Lỡ như con giấu chuyện gì rồi đau buồn một mình, em xót lắm!" Mẹ có suy nghĩ khác, con của mình thì mình phải biết tất cả mới yên tâm.

"Em nghĩ cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn nên đứng phía sau ủng hộ cho Fourth thôi." Bố thở dài não nề: "Ngay từ đầu chúng ta đã không phải bố mẹ tốt, đừng làm gì khiến con trai ghét chúng ta."

Nghe chồng nhắc nhở, bà ngộ ra, khóe mắt vì ân hận mà đỏ hoe.

Tuy con trai lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, sẽ không có việc Fourth ghét hai người, nhưng do lỗi lầm trong quá khứ, ông bà không dám đánh cược.

--

Tại nơi có Khu Vườn Cổ Tích.

Giờ đại gia đình ăn tối.

"Phuwin, chú nghe nói tháng trước con vừa đàm phán thành công với bên Gandee. Làm tốt lắm! Chúc mừng con!" Từ đầu bữa, bố Gemini đã bắt đầu khen ngợi Phuwin, thi thoảng còn liếc sang Gemini.

Đương nhiên là Gemini thấy, nhưng hắn ngó lơ, tiếp tục tranh đồ ăn với bé Bee.

Bee bất mãn, miệng nhỏ mách: "Bà ngoại ơi, cậu Gemini cứ lấy thịt nướng của cháu."

Cậu Gemini sai còn lý lẽ: "Thì cậu cho lại cháu cà rốt rồi đấy thôi. Cháu phải ăn nhiều cà rốt mới thông minh được như cậu."

Bà ngoại – muốn làm người hiền lành mà không được: "Đang ăn cơm, tôi không muốn phải phạt ai đâu đấy."

Hai cậu cháu lập tức ngoan ngoãn măm măm.

Bỗng nhiên, bố Gemini lên tiếng: "Gemini, đợt này hợp tác với JOIN rất quan trọng. Con chú ý vào, cùng với Phuwin làm cho tốt. Đừng có gây ra việc gì làm cản trở công việc."

Tay cầm dĩa nắm đến trắng bệch, Gemini cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đáp lời bố: "Vâng, con biết rồi."

Bố hài lòng mỉm cười, lại nói: "Lát nữa con lên phòng nói chuyện riêng với bố một lát."

"Vâng." Gemini hạ thìa và dĩa xuống, hắn không còn muốn ăn tiếp, tâm trạng hoàn toàn giảm xuống mức tệ.

Bố của hắn đúng là tàn nhẫn, ông ấy nói cứ như thể hắn chính là một tên vô dụng, là vật cản trên con đường thành công của anh họ.

Phuwin ngước mắt nhìn Gemini một cái, hé miệng định nói gì đó, song cuối cùng vẫn thôi.

--

Sau bữa ăn, Gemini đóng vai một đứa con trai nghe lời, lên phòng sách nói chuyện với bố.

Bố vào thẳng vấn đề chính: "Bố đã nghe về hôn ước của con và con trai của Jita rồi. Nếu như muốn trở thành người thừa kế chính thức, con nên nghe lời ông nội. Chấp nhận hôn ước đó đi."

Mặc dù nghe có vẻ là một lời khuyên từ bậc phụ huynh, nhưng với Gemini, hắn nhận rõ đây là một lời ép buộc, không cho hắn cãi lại.

Song Gemini đã không còn ngoan ngoãn như trước, hắn cãi thẳng bằng thái độ thờ ơ: "Con tưởng bố hi vọng anh họ là người thừa kế chứ. Con vô dụng thế này, chỉ tổ ngáng đường anh họ thôi. Bố đừng đặt hi vọng ở con, cũng đừng nghĩ đến việc con sẽ chấp nhận hôn ước."

Bố nghiêm mặt nhìn Gemini, ánh mắt không giận tự uy. Gemini vốn không còn sợ bố nữa, thản nhiên đối mắt với ông.

Khi nãy ở dưới bàn ăn, hắn ngoan ngoãn là vì không muốn bố mất mặt thôi.

Sau cùng, bố đột nhiên nhẹ giọng, bình tĩnh đe dọa: "Gemini, nếu như con không làm được, bố sẽ giúp con làm."

Nghe những lời này, Gemini lập tức phát hoảng.

Vào mười năm trước, có một điều mà Gemini cảm thấy hắn vĩnh viễn không muốn nhận ra, đó là việc bố hắn khen ngợi anh họ, hoàn toàn chỉ là những lời giả dối.

Trước mặt thì khen không ngớt lời, bảo anh họ hắn là một người thừa kế sáng giá. Thế mà trong thâm tâm thì lại nghĩ mọi cách để biến con trai mình thành người thừa kế chính thức.

Đúng là Gemini cảm thấy ghét việc bố hắn cứ đem hắn ra so sánh với anh họ, nhưng khi sự thật phơi bày, cảm xúc còn tệ hơn cả lúc không biết.

Bố hắn đúng là nhẫn tâm, không tha cho cả người nhà.

Nhưng người nhà đã là gì, ngay cả con ruột mà ông ấy cũng có tha đâu.

Cả Gemini và chị gái hắn đều phải từ bỏ ước mơ để nối nghiệp cha, nghe theo mọi sự sắp xếp của cha.

Tuy cha hắn làm vậy vì muốn tốt cho con, nhưng ông không hề nghĩ tới con trai và con gái ông đang nghẹt thở đến mức nào.

Nếu bây giờ Gemini không nỗ lực trở thành người thừa kế, vậy cũng không sao cả. Cha hắn sẽ tìm mọi cách để đưa hắn trở thành người thừa kế chính thức.

Còn làm bằng cách nào, Gemini không dám nghĩ tới, bất lực nhìn người cha độc tài.

Cuối cùng, Gemini vẫn thua, giọng hắn vì kìm nén mà run rẩy: "Vâng, con sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

"Được, nhớ kĩ. Hãy cho bố một câu trả lời khiến bố hài lòng." Câu nói cuối nghĩa là Gemini không cần phải suy nghĩ nữa, mọi thứ ông khuyên đều tốt nên hắn phải nghe.

Rời khỏi phòng sách, cơn giận đè nén dữ dội khiến Gemini nhìn thấy cái gì là muốn đập cái đó. Hắn nhanh chóng về phòng tạt nước lạnh vào mặt để hạ hỏa.

Sau một hồi, nhìn màn hình điện thoại đã nứt thêm một góc, Gemini vẫn cảm thấy bức bối, hắn quyết định xuống nhà chơi với bé Bee.

Đúng lúc này, cửa phòng chị gái mở ra, Zara bước ra ngoài với một đôi mắt ngấn lệ.

Gemini sửng sốt: "Chị?"

"Chị không sao." Zara gạt nước mắt rồi rời đi.

Ngay sau đó, anh rể cũng bước ra, mặt anh rể nặng nề u sầu, khóe mắt đỏ hoe.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, anh rể cũng rời đi trước.

Gemini nhìn theo hai người họ, trong lòng bỗng hơi lo lắng, từ tháng trước hắn đã thấy anh rể và chị gái thường xuyên cãi vã.

Đem theo ưu tư xuống dưới nhà, Gemini lại phải nhăn mày trước cuộc hội thoại của bé Bee với ông ngoại của nó.

Ông ngoại: "Bee, ông đi công tác bốn tháng, cháu có nhớ ông không?"

"Dạ có ạ." Bee đáp ngoan rồi ôm ông: "Cháu nhớ ông hứa lúc về sẽ mua robot Optimus khổng lồ. Ông mua chưa ạ?"

Ông ngoại: "..."

"Được, vậy ngày mai ông sẽ mua cho cháu." Ông ngoại chiều cháu rồi đổi chủ đề: "Bé Bee sau này muốn làm gì?"

"A, hôm trước cô giáo cũng hỏi cháu câu này." Bé Bee hào hứng đáp: "Sau này cháu muốn trở thành đầu bếp giống bố cháu."

Nghe như vậy, nụ cười trên môi ông ngoại vụt tắt, ngay sau đó bắt đầu thao túng tâm lý: "Làm đầu bếp cũng tốt nhưng sẽ không kiếm được nhiều tiền. Mà nếu cháu không có tiền thì sẽ không thể mua robot khổng lồ đâu."

Bé Bee hoang mang: "Thật ạ? Thế cháu phải làm gì mới có nhiều tiền?"

Nụ cười trên môi ông ngoại trở lại, hài lòng nói: "Giống cậu Gemini của cháu. Nhớ kĩ, sau này cháu phải trở thành một người tài giỏi giống cậu của cháu thì mới có thể thích gì được đấy. Bee hiểu không?"

Nhân lúc bé Bee chưa bị thao túng hoàn toàn, Gemini phải ngăn chặn ngay: "Bố?"

Hắn chạy xuống chỗ đó: "Mẹ bảo với con là đang đợi bố ở vườn hoa đó."

"Ừ." Ông ngoại nhìn Bee rồi cười một cái, đứng dậy đi ra vườn hoa.

Sau khi ông ba bị rời đi, Gemini lập tức nói: "Ông ngoại nói dối đấy. Quên hết những lời ông ngoại nói đi. Sau này cháu muốn làm cái gì cũng được, nghề nào cũng kiếm ra tiền hết."

Bé Bee chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi: "Thật ạ?"

"Thật. Cậu có bao giờ lừa cháu đâu." Gemini là một người cậu uy tín: "Không cần lo, sau này cậu sẽ giúp cháu."

Gemini phải bảo vệ mầm non tương lai, hắn sẽ không để Bee biến thành một hắn thứ hai.

Bé Bee được cổ vũ tinh thần, ngây thơ cười khúc khích, tay nhỏ mũm mĩm túm lấy tay Gemini, hào hứng nói: "Vâng, thế sau này cháu muốn trở thành siêu nhân giải cứu thế giới!"

Gemini: "..."

Cứu cái thân còn chưa xong, đòi giải cứu thế giới.

Lúc này, mẹ từ trên lầu đi xuống: "Gemini, bố con đâu rồi?"

Gemini nói dối không chớp mắt: "Bố ra vườn hoa rồi ạ."

"Hửm? Ông ấy ra vườn hoa làm gì?"

"Con cũng không biết. Chắc bố đi dạo tiêu cơm." Gemini thản nhiên nhún vai.

"Ừ, để mẹ ra đấy xem nào." Bà ngoại nhắc bé Bee: "Cháu học bài hôm nay chưa? Cô giáo mà gọi về nhà một lần nữa thì đừng có trách bà!"

Hai cậu cháu im re, chờ bà ngoại đi mới dám cười.

Sẵn đang rảnh, Gemini giúp cháu yêu học bài.

Bee hỏi cậu một từ: "Cậu ơi, apple là gì ạ?"

Cậu Gemini vừa chơi game vừa đáp: "Điện thoại."

Bé Bee vô tri: "A, vậy ra apple là điện thoại."

Hôm sau, cô giáo của bé Bee gọi điện về nhà.

Thế là tối hôm đó, ở góc tường quen thuộc, có một lớn một nhỏ đang úp mặt vào tường.

Tiếng sư tử hống: "Apple là cái gì?!"

Hai cậu cháu đồng thanh: "Là quả táo ạ."

Người làm trong nhà: "...."

Nói chung là cũng quen rồi.

-__-.

Én: Nhân vật nào trong truyện cũng đều có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, không có ai là hoàn hảo hết. Vậy nên nếu có ném đá thì mong mọi người nhẹ nhàng thôi nhé! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top