Chương 22: Gemini và hoa hướng dương

Chương 22: Gemini và hoa hướng dương

Sau vài ngày liên lạc qua điện thoại, ông chủ Nakai và Crime quyết định bí mật gặp mặt để bàn bạc kĩ hơn về cách đối phó với bức thư đe dọa.

Crime vơ lấy bức thư nhét vào túi, bịt mặt kín mít rồi cẩn thận mở cửa. Cậu ta quan sát hai bên xem có ai theo dõi mình không mới đi đến thang máy.

Lúc xuống dưới sảnh chung cư, Crime thình lình bị một người lạ mặt đứng chắn trước người.

Chờ từ sáng đến tận chiều, rốt cuộc Crime cũng xuất hiện.

Fourth nhanh chân chặn người, cố nói thật rõ ràng: "Xin, xin chào, tôi có thể xin chút thời gian của cậu được không?"

"Cậu là ai?" Crime giật mình lùi về sau, cảnh giác nhìn Fourth.

"Tôi, tôi đến từ công ty Jita. Tôi muốn, tôi muốn xin nói chuyện với cậu một chút được không?" Fourth giới thiệu, căng thẳng nhìn Crime.

Nghe vậy, hàng mày Crime nhíu càng sâu, cảnh giác gấp hai lần nhìn Fourth: "Có phải là cậu không? Có phải cậu là người gửi bức thư đó không?!"

"Hả? Thư, thư gì cơ?" Mặt Fourth ngơ ra, không hiểu những lời Crime nói: "Tôi chỉ, tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc về vụ nhà hàng. Xin hãy cho tôi chút thời gian."

Giờ Crime không nghe lọt mấy lời hòa giải, cậu ta chỉ muốn tìm ra kẻ đang đe dọa mình, gằn giọng hỏi: "Là cậu gửi thư đe dọa cho tôi đúng không?!"

"Không, không phải." Fourth lắc đầu, khó hiểu nhìn Crime rồi vẫn một lòng với mục đích chính, lịch sự nói: "Tôi, tôi, tôi chỉ muốn xin hòa giải với cậu một cách đàng hoàng thôi."

Trông mặt Fourth ngây ngô, hoàn toàn không giống nói dối, điều này khiến Crime không thể liên hệ Fourth với kẻ gửi bức thư đe dọa.

Trong lòng bỏ xuống nghi vấn, nhưng chuyện hòa giải thì không thể nào. Mặc kệ Fourth có nói gì, thái độ thành khẩn bao nhiêu, Crime vẫn một mực không đồng ý.

"Tôi không có gì muốn nói với các người hết!" Nói xong liền đẩy Fourth ra, cậu ta phải nhanh chân đến chỗ của đồng bọn.

Fourth không nao núng, cậu tiếp tục chạy theo cầu xin, lời lẽ hết sức nhẹ nhàng và lịch sự: "Xin cậu, cho tôi, cho tôi xin chút thời gian thôi. Chúng tôi cực kì thành tâm muốn hòa giải với cậu."

"Tránh ra!" Crime quát lên, cậu ta không muốn dành thời gian hòa giải gì hết. Sẵn đang bực tức trong người, Crime lại muốn gạt bỏ thứ vướng mắt, tình cờ thấy xô nước bên chân, cậu ta liền nhấc lên tạt vào người Fourth.

Không thể ngờ đến hành động này, Fourth không kịp tránh nên ướt hết một mảng áo phía trước.

Crime vứt xô nước ra, giọng nói chán ghét và thái độ cay nghiệt: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có đi theo tôi nữa! Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tình hình đã rơi vào trạng thái gay gắt, Fourth cũng không thể cưỡng ép người ta nói chuyện với mình, cậu đành trơ mắt nhìn Crime rời đi.

Bởi vì nhắn tin không được, gọi điện không nghe, nên Fourth mới đến tận nơi để chờ gặp mặt. Cậu nghĩ đến tận nơi và hạ mình hết mức thì có thể nhận được sự tha thứ từ nạn nhân, từ đó mong chuyện của nhà hàng sẽ được giải quyết.

Kết quả cậu lại nhận về một xô nước bẩn.

Fourth phẩy phẩy áo, nheo mắt nhìn bóng lưng vội vã của cậu tiktoker, thở hắt ra một hơi: "Cái người này... xấu tính."

Với một người xấu tính thế kia thì xem ra nói chuyện nhẹ nhàng là không thể giải quyết.

"Cậu gì ơi, cậu cần giấy không?" Bỗng từ bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, miệng nở nụ cười thân thiện, tốt bụng đưa giấy cho Fourth.

Fourth do dự một chốc rồi nhận giấy: "Cảm, cảm ơn chú."

"Không có gì đâu, đừng khách sáo." Chú tốt bụng đưa giấy xong liền rời đi, đi theo hướng của cậu tiktoker.

Vậy là hôm nay cũng không làm được việc gì ra hồn, Fourth cúi đầu lau lau áo, đi đến trạm xe buýt.

Sau 20 phút, xe buýt dừng lại. Fourth quen chân xuống trạm, xuống rồi mới ngớ ra, chỗ này là chỗ gần Gin.

Trong lúc lơ đãng, Fourth lại quay về mục tiêu ban đầu, đi thêm 50m nữa chính là Gin - nơi cậu cầu hôn Gemini nhiều lần nhưng không thành.

Bây giờ Fourth đã phần nào buông xuống chuyện cầu hôn, có lẽ cậu vẫn sẽ tìm đến Gemini một lần nữa để nói chuyện rõ ràng lần cuối.

Tuy nhiên, chắc chắn không phải bây giờ.

"Hầy..." Fourth thở ra một hơi đầy não nề, chuyện gì cậu vạch ra cậu cũng chưa làm được, bỗng chốc cảm thấy bản thân là một đứa vô dụng.

Cầu hôn bị từ chối không trượt phát nào, hạ mình xin lỗi thì bị tạt nước vào người, không những vô dụng mà còn xui xẻo.

Fourth tức chính mình không được cái tích sự gì, úp mặt vào tấm biển quảng cáo bên cạnh, nhắm mắt chuẩn bị khóc thì bụng lại kêu đói.

"Ọc ọc ọc..."

Fourth ngậm ngùi ôm bụng, không dám khóc nữa, sợ mất nước.

"Này cậu?" Không biết từ đâu chui ra một người đàn ông, vỗ vỗ vai Fourth hỏi: "Nhóc nói lắp đúng không?"

"Dạ?" Fourth ngơ ngác quay ra, người trước mặt cậu hoàn toàn không quen, nhưng hình như người ta biết cậu.

"Đúng rồi này!" Người đàn ông chỉ chừng 30 tuổi, một thân đồ tây chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng lộn, vui mừng giới thiệu: "Cuối cùng cũng gặp lại nhau!"

Nhìn một lúc, Fourth vẫn chưa nhớ ra người này là ai, dè chừng hỏi: "À, xin, xin lỗi. Chúng ta quen, quen nhau hả?"

"Em không nhận ra anh sao?" Người đàn ông hơi thất vọng rồi nhắc cho Fourth nhớ: "Anh là người bán vé số đây! Người suýt lừa em hai lần đấy!"

Nghe thấy thế, Fourth trố mắt: "Hả?!"

Anh trai bán vé số cậu quen không hề như thế này. Không phải tóc tai bóng bẩy mà là tóc tai bù xù, không phải quần áo gọn gàng mà là quần áo rách rưới, bẩn thỉu không khác gì ăn xin cơ.

Đột nhiên thay đổi chóng mặt, chỉ có thể vì một lý do, Fourth kinh ngạc: "Anh anh, anh trúng số rồi hả?!"

"À, cứ coi như là thế đi." Anh trai bán vé số gãi gãi mũi, dường như có lời khó nói rồi chuyển chủ đề: "Giờ em rảnh không? Anh mời em một bữa nhé?"

Trông mặt Fourth còn đề phòng và do dự, anh trai bán vé số khéo dụ người nên nói thêm: "Cứ coi như là để chuộc lỗi vì đã lừa em hai lần. Tiện thể ăn mừng vì anh đã đổi đời nữa."

Nghe lời đề nghị này không giống lừa đảo, sẵn bụng đang đói, hơn hết là cậu còn muốn xin bí kíp trúng số.

Giờ 100 tỉ kia đã không còn hi vọng, Fourth đành đặt hi vọng cuối cùng lên mấy tờ vé số vậy. Cậu gật đầu đồng ý: "Được, được ạ."

Anh trai bán vé số tươi cười hớn hở, mời Fourth lên xe.

Fourth nhìn chiếc siêu xe mà xuýt sặc nước bọt, trúng số là đổi đời cỡ này luôn hả?!

"Hà hà..." Trước ánh mắt thất kinh của nhóc nói lắp, anh trai bán vé số nở nụ cười vô tri.

Theo yêu cầu của Fourth, cả hai đến một tiệm bánh gần đó.

"Tên anh là Ticket. Còn em? Lần trước quên không hỏi tên em."

"Em tên, tên Fourth ạ." Fourth lịch sự giới thiệu, lại nghe anh trai bán vé số nói.

"Không cần ngại." Ticket hào phóng vung tay: "Cứ chọn hết những gì em thích, giờ anh là người có tiền rồi."

Anh trai bán vé số mới đổi đời nên tiêu hoang để ăn mừng, cũng hợp lý lẽ nhưng Fourth tiết kiệm đã quen, cậu chỉ gọi vừa đủ ăn.

Fourth vừa ăn vừa tìm cơ hội để xin bí kíp trúng số, Ticket không ăn mấy, hỏi thăm Fourth: "Dạo này tình hình gia đình em vẫn ổn chứ? Có cần anh giúp đỡ gì không?"

Nghe thấy thế, Fourth nuốt vội miếng bánh để đáp: "Không, không sao đâu anh. Gia đình em vẫn đang tìm cách giải quyết, mọi chuyện không còn, không còn rối ren như lúc đầu nữa."

"À, nếu thế thì tốt." Ticket trầm ngâm một chốc lại hỏi: "Công ty nhà em tên gì?"

"Jita ạ." Fourth đáp, sau đó mân mê hỏi vấn đề chính: "À mà, anh có thể, có thể cho em xin bí kíp để, để, để trúng số độc đắc không?"

Ticket: "..."

Bí kíp là có thân sinh giàu, bảo vậy liệu có đánh mất niềm hi vọng vào vé số của nhóc nói lắp không?

Vì Ticket giả mạo làm chuyện xấu nên không thể nói ra sự thật, đành vận dụng tài năng ăn nói để đổi hướng câu chuyện: "Mà thôi, đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của em đi, em thường tới Gin làm gì vậy?"

Nhận ra người ta không muốn nói, Fourth đành thôi, song cậu cũng biết phải giấu chuyện của mình, không nên cái gì cũng nói cho người lạ.

"Em em, em tới Gin gặp Gemini để nói chút chuyện." Fourth cúi đầu nhìn miếng bánh kem nhỏ xíu trên đĩa, ngẩng đầu nói như bình thường: "Nhưng bây giờ thì xong rồi. Sau này em, em sẽ không tới đó nữa."

"À, ra là vậy." Ticket gật gật đã hiểu.

Y đi qua trạm xe buýt, tình cờ thấy một thân ảnh quen thuộc, nhớ lại lúc trước có nói chuyện hai lần nên Ticket muốn mời Fourth một bữa. Quả thật là muốn đền bù vì đã xuýt lừa người ta hai lần.

Sau khi nói chuyện qua lại, Ticket ngỏ lời giữ liên lạc. Fourth cảm thấy anh trai bán vé số cũng khá tốt bụng nên đồng ý.

Bây giờ anh trai bán vé số đã đổi đời, chắc sẽ không nghĩ cách lừa cậu mua vé số nữa đâu.

Xong bữa này, Fourth kết thêm một người bạn. Ngày hôm nay cũng không hoàn toàn đen đủi với cậu.

Ticket ngỏ lời đưa Fourth về, nhưng cậu từ chối, muốn tự bắt xe buýt về hơn.

Đợi Fourth đi xa, Pond mới đi đến cạnh Ticket, thình lình lên tiếng: "Không làm ăn xin nữa à?"

"Ui!" Ticket bị anh họ hù cho bay mất nửa cái hồn, ôm tim mắng: "Đây bán vé số chứ không phải ăn xin!"

"Ừ." Pond lạnh mặt: "Đang trong giờ làm việc, em trốn ra ngoài làm gì?"

"Đâu có, em vừa từ JOIN về, tình cờ gặp người quen nên chào hỏi chút thôi." 

Ticket giải thích, sau đó cũng chất vấn anh họ: "Còn anh? Đi ra ngoài thế này không sợ anh sếp đẹp trai nhà anh nghi ngờ à?"

"Có tiền mặt không?" Pond không trả lời, mặt lạnh hỏi mượn em họ tiền lẻ.

"Có, mà anh lấy làm gì?"

"Vứt anh mượn mấy tờ." Pond lấy tiền rồi tính chuồn.

"Khoan đã, việc đó sao rồi? Anh lấy được rồi đúng không?"

"..."

Pond không đáp càng làm Ticket chắc chắn với suy nghĩ của y, nhấn mạnh: "P'Pond, anh đừng quên mối thù giữa hai nhà."

"Biết rồi." Pond nói rồi quay lại, cũng nhắc em họ: "Tốt nhất em nên tránh xa người vừa nãy ra. Đừng gây thêm rắc rối cho anh."

"Hả? Ý anh là gì?" Ticket không hiểu thật: "Chẳng lẽ Fourth có liên quan tới Gin sao?"

"Ừ, cậu ấy là người có hôn ước với Gemini." Pond nghiêm túc nhắc nhở em họ, tránh cho sau này hối không kịp: "Đừng chọc điên tên nhóc đó, phiền phức lắm."

Sau một thời gian nằm vùng ở Gin, Pond nhận ra người khó đối phó nhất chính là Gemini.

Tên nhóc này luôn cảnh giác với Pond, còn nhiều lần nhắc nhở Phuwin, cũng may là Phuwin đã trao trọn sự tin tưởng cho Pond nên những lời vạch tội mà Gemini nói đều thành công cốc.

"Em cứ chọc đó thì sao? Dù sao giữa hai nhà cũng chẳng cần nể mặt, sau chuyện này, nếu chúng ta thành công thì kiểu gì chả thành thù." Ticket ngang bướng thành thói, được chiều sinh hư, mở miệng ra là chẳng nể nang ai.

"Không có nếu. Chúng ta chắc chắn thành công." Ánh mắt nửa phần tăm tối, Pond nói một câu chắc nịch rồi đeo lại kính, lập tức hóa thân thành một anh thư kí hiền lành.

Pond đi đến sạp bán hoa ven đường, mua hết chỗ hoa còn lại cho bà cụ, còn cười thân thiện khi bà cụ nắm tay và cảm ơn anh.

Ticket há hốc miệng: "Nổi da gà quá cha ơi!"

Trong mắt Ticket, anh họ là một người bên ngoài nhã nhặn, bên trong bại hoại, đặc biệt là ánh mắt không bao giờ cười nên Pond mới phải đeo kính để che giấu.

Thân là một người em họ, Ticket cảm thấy vô cùng đau mắt.

Thế rồi y cũng chạy ra giúp bà cụ dọn sạp hàng, còn nghe bà cụ khen anh họ tốt bụng.

Ticket lập tức vạch trần anh họ: "Bà ơi, anh ấy là người xấu đấy ạ. Hồi nhỏ anh ấy từng đá cháu xuống hồ bơi, thường xuyên bắt cháu chép bài hộ anh ấy, còn tranh đồ ăn vặt của cháu nữa. Như thế thì còn tốt bụng không ạ?"

Bà cụ: "..."

Mỗi lần nhớ lại quá khứ bị anh họ bắt nạt là Ticket lại bất mãn, bực tức, đến giờ vẫn chưa thể trả thù: "Anh ta chỉ đang cố làm giảm nghiệp chướng sau những chuyện xấu xa mà anh ta đã gây ra thôi! Bà đừng để vẻ ngoài đạo mạo của anh ta lừa!"

Bà cụ: "..."

Ai mua hoa cho bà thì đều là người tốt hết.

---

Tại Gin, giờ tan làm.

Gemini đi qua sảnh, hắn vô thức nhìn sang hàng ghế chờ.

Hôm nay đồ ngốc kia không tới, vậy hẳn là cuộc nói chuyện hôm qua đã có tác dụng.

Không biết Gemini nghĩ gì, một dãy ghế trống nhưng hắn nhìn rất lâu mới rời đi.

---

Buổi tối tại căn biệt thự có cái sân với đường kính 1 km.

Gemini chạm mặt Phuwin ở hầm để xe.

Thấy anh họ ôm theo rất nhiều hoa, Gemini tò mò nhưng chẳng có tâm trạng để hỏi.

Phuwin lại có: "Nay em sao vậy? Trông cứ ủ rũ."

"Không cần anh lo." Gemini thẳng thừng từ chối sự quan tâm từ anh họ.

"Nay Fourth không tới hả?"

"Không tới càng tốt. Chắc sau này cậu ta cũng sẽ không tới nữa đâu." Gemini đáp một cách hờ hững.

Hai người sóng vai đi vào nhà, vừa đi vừa nói.

Bỗng nhiên Phuwin hỏi: "Em vui không?"

Gemini im lặng, không thích đáp.

Chỗ ngã rẽ, Phuwin dừng lại, cho Gemini một bông hồng: "Đừng lúc nào cũng im lặng. Nó chỉ khiến em khó chịu hơn thôi."

"Anh thì biết cái gì." Gemini hơi tức giận, hắn không thích bị nói như thế, hay nói cách khác là hắn sợ bị bắt thóp.

"Lại dối lòng rồi." Phuwin nhìn ra được, bất lực dí hoa tới: "Cầm lấy mau."

"Chậc." Gemini chần chừ không nhận, nhưng lần này không cãi, nhìn vào bông hoa hướng dương duy nhất rồi nói: "Cho em xin bông này đi."

Thế là Gemini cầm theo bông hoa hướng dương vào nhà, còn giơ lên ngắm, tức khắc trở thành đứa trẻ trong mắt Phuwin.

Một Gemini cứng rắn và khó bảo cũng có những lúc mềm mại như thế đấy.

---

Trước khi về nhà, Fourth tranh thủ ghé qua nhà hàng để xem xét tình hình. Kết quả, quản lý không nhận ra cậu, còn suýt kêu bảo vệ đuổi cậu ra ngoài. Cũng may Fourth nói lắp nên anh quản lý mới nhận ra.

Nhân viên nhà hàng nhìn sự thay đổi của cậu chủ nhỏ mà ngỡ ngàng, cậu chủ nhỏ đi tới đâu nhìn tới đó, mắt sáng hơn đèn pin, rọi cho Fourth ngại cả người.

Doanh thu nhà hàng vẫn không khá khẩm hơn, may mắn khi các nhân viên làm việc rất có trách nhiệm.

Trên bờ vực nhà hàng sắp đóng cửa, họ vẫn ở lại đồng hành khiến Fourth không khỏi cảm động và biết ơn.

Fourth nhận ra, chuyện nhà hàng chỉ thật sự được cứu khi giải quyết được cậu tiktoker kia thôi.

Bảy giờ tối, Fourth mới về đến nhà. Lê từng bước chân lên bậc thềm, trong nhà phát ra tiếng nói lớn của mẹ, cậu vội chạy vào nhà, thấy mẹ đang khóc, bố đang cúi đầu nghe mẹ nói, dưới sàn nhà loang lổ toàn rượu, mảnh thủy tinh rơi vỡ tứ tung.

"Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?" Fourth run rẩy hỏi, kí ức xưa ùa về khiến cậu sợ hãi.

"Con đừng đi vào đây." Mẹ đang mắng bố nhưng vẫn chú ý con trai: "Trên sàn nhiều thủy tinh."

Fourth nghe lời đứng lại, đau lòng xen lẫn hoang mang nhìn bố và mẹ.

Mắt mẹ đỏ hoe, giọng nói chất chồng lo âu và bất lực: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh uống rượu thì giải quyết được cái gì?!"

Bố cúi đầu, nặng nề và bất lực đan xen: "Anh xin lỗi, chỉ là anh mệt mỏi quá nên mới muốn uống một chút thôi."

"Vậy anh nghĩ em không mệt mỏi sao?" 

Bà đi thẳng đến nắm vai chồng, không quan tâm những mảnh thủy tinh trên sàn, đanh giọng nói: "Nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo. Nếu như cả hai chúng ta đều mệt mỏi thì Fourth sau này phải làm sao? Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ như thế nào? Mọi chuyện vẫn chưa phải quá muộn anh hiểu không?"

Bố ngửa đầu nhìn mẹ, mắt ông ngấn lệ, kiên cường không khóc, ông đứng lên ôm vợ vào lòng: "Xin lỗi vì khi nãy to tiếng với em."

Áp lực chồng trên vai, chỉ một chút hơi men đã khiến bố mất kiểm soát. Những gánh nặng của gia đình, xã hội, tiền tài sẽ dần thay đổi con người.

Sống mũi Fourth cay xè, nhưng cậu không dám khóc. Cậu lặng lẽ đi lấy chổi, dọn dẹp những tàn dư trên sàn, quét đi những mảnh vỡ sau cuộc cãi vã.

Xong xuôi, Fourth chuẩn bị đi nấu ăn, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kitty.

"Fourth, cậu có nhà không? Ra mở cửa cho tớ với." Giọng Kitty khá gấp gáp: "Bố tớ có chuyện muốn nói với bố mẹ cậu. Là về bên thứ ba kia."

Fourth thoáng sửng sốt, đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi ra đón khách.

-__-.

Én: Cốt truyện đang đi vào nốt trầm để chuẩn bị bùng nổ. Có khả năng là đạt chỉ tiêu 30 chương đó. (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top