Chương 21: Bầu trời màu xanh

Chương 21: Bầu trời màu xanh

Cuối năm lớp 11.

"Wow, Frank giỏi thật đấy! Tranh đẹp thế này bảo sao hạng nhất!"

"Đúng đúng! Lần này nhờ có cậu mà trường chúng ta được nở mày nở mặt rồi."

"Quả nhiên là cây cọ thiên tài của lớp chúng ta! Ngưỡng mộ cậu ghê!"

Bức tranh này Frank mới vẽ tuần trước, sau khi gửi đi tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố thì đã xuất sắc giành được hạng nhất.

Xung quanh là các bạn học đang không ngớt lời khen ngợi, công nhận và ngưỡng mộ tài năng của y. Frank giống như đang sống trong vinh quang, mỉm cười đón nhận sự hâm mộ đến mức ghen tị của người khác.

Cậu ta đang cười tươi với các bạn, vô tình chạm mắt Fourth liền lập tức tránh đi, giống như phải bỏng, hoặc là do nỗi sợ và sự hổ thẹn khiến cậu ta không dám nhìn trực diện vào Fourth.

Từ lúc nhìn thấy bức tranh của mình vẽ cách đây một tháng, nay đã bị người khác đạo phẩm, Fourth đã chết lặng.

Đó là ý tưởng của cậu, là bức tranh do cậu mất nhiều giờ đồng hồ mới vẽ được ra, bây giờ nó đã trở thành tác phẩm đạt giải của người khác.

Nhìn mọi người đang khen ngợi Frank, những lời Fourth muốn nói nhất thời bị mắc kẹt trong cổ họng.

Với một người như cậu, đến nhớ mặt người ta còn chả nhớ, bây giờ cậu nói ra sự thật thì sẽ có người tin cậu sao?

Trước mắt là tâm huyết của mình và kẻ đánh cắp ý tưởng của mình với nụ cười giả tạo, Fourth không thể trụ ở đây thêm một giây nào, cậu cảm thấy thật kinh tởm.

Fourth tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, cúi người nôn thốc nôn tháo, xả hết ra những ghê tởm trong lòng. Nỗi ấm ức bủa vây, sự bất lực như trói chặt lấy cậu, khó thở vô cùng.

Rõ ràng đó là tác phẩm của cậu, giờ nó lại ngang nhiên trở thành của người khác.

Bao lời giải thích muốn nói ra, Fourth vô cùng muốn tố cáo Frank để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng khổ nỗi cậu lại quá nhút nhát, đành biến mình thành một kẻ thua cuộc, hèn nhát chạy khỏi nơi đó.

Nỗi ấm ức và sự tủi thân hóa thành từng dòng lệ nóng, làm đôi mắt đẹp chất chứa nỗi đau, làm khuôn mặt thiếu niên ướt nhẹp một cách đáng thương.

Thiếu niên ôm mắt khóc một hồi rồi tự nín, tự nhủ rằng không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Sau khi đã bình tĩnh, Fourth chống tay đứng dậy, lau sạch nước mắt trên má rồi đi ra ngoài. 

Lúc ra hành lang, vì Fourth cúi đầu nên không chú ý, cậu vô tình va phải một bạn học khiến kính trên tay rơi xuống, mà chồng sách trên tay bạn học đó cũng đổ tán loạn trên đất.

Fourth vội ngẩng đầu xin lỗi, kết quả phát hiện người mình va phải là Gemini. Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức cúi gằm mặt, quay đầu đi một mạch.

Gemini sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn Fourth đi như chạy trốn, miệng lẩm bẩm: "Cậu ấy... khóc sao?"

Fourth chạy trốn một mạch lên sân thượng, giờ chỉ có nơi này mới giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Ca học sau chắc cậu sẽ trốn luôn.

Gió trên sân thượng rất mát, vù vù thổi bay tóc Fourth, thô bạo tạt vào mặt cậu nhưng lại giúp cậu tỉnh táo không ít.

Trái ngược với tâm trạng u tối của Fourth, hôm nay thời tiết lại khá đẹp, không nắng, không mưa, nhiều mây.

Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, nãy làm rớt kính mà quên nhặt lại nên giờ cậu chả nhìn rõ gì cả, chỉ thấy mỗi một màu xanh mơ hồ.

Có điều chỉ vậy thôi cũng đã khiến Fourth vui vẻ, không khí nơi này thoải mái khiến người ta chẳng muốn thoát ra. Cậu ghét việc phải nhìn thấy kẻ cắp, những nụ cười giả tạo, những lời khen ngợi hoa mĩ nhưng nửa phần là giả dối.

Luôn im lặng quan sát mọi thứ khiến Fourth nhìn rõ hơn cảm xúc của loài người. Lúc nói ra những lời khen ngợi khiến người ta nghe vào mà sướng tai, nụ cười trên môi tươi rói nhưng ánh mắt nào có cười. Nếu như nhìn kĩ hơn, có thể sẽ thấy trong những ánh mắt đó là sự ghen tị, thậm chí là chán ghét.

Tuy nhiên, đó lại là điều hợp lý.

Xét về mặt bản tính con người thì ai mà không biết ghen ghét. Xét về mối quan hệ là những người bạn chung lớp, quen với nhau được bao lâu đâu, bạn làm cho người ta cái gì mà đòi họ phải thật lòng với bạn.

Những lời khen đó chẳng qua chỉ là một trong những quy tắc sinh tồn của loài người trong xã hội.

Tưởng Fourth ngu ngơ, không quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng mọi hành động của cậu đều âm thầm. Thực chất Fourth hiểu chuyện từ rất sớm, cho nên cậu mới ngoan ngoãn được như vậy.

Không biết đã ngồi trên sân thượng bao lâu, Fourth mải trôi theo dòng suy nghĩ, cứ nhìn về phía trước một cách vô tri, đến nỗi Gemini tới và ngồi cạnh lúc nào cũng không hay.

"Ây?" Gemini quơ quơ tay trước mặt Fourth, đánh tỉnh người ngốc: "Bạn học Fourth hồi hồn đi."

"Gemini?!" Fourth giật mình lùi về sau, miệng cứng còng: "Cậu cậu, sao cậu, sao cậu ở đây?"

"Vừa mới lên. Trả cậu kính này." Gemini đưa kính cho Fourth rồi thông báo, giọng hắn nhẹ nhàng hòa vào làn gió trời: "Chuyện của cậu giải quyết xong rồi."

"Ừm." Fourth nhận kính, mặt buồn thiu đeo kính lại, sau ba giây mới tiếp nhận được thông tin, ngẩng phắt đầu lên: "Chuyện chuyện, chuyện gì cơ?!"

Trạng thái kích động liên tục của Fourth khiến Gemini cũng bị giật mình theo, vậy nhưng hắn lại nhẹ giọng hết mức: "Chuyện bức tranh của cậu. Frank sẽ bị nhà trường xử lý và tước danh hiệu trong cuộc thi."

"Hở? Sao...?" Fourth ngỡ ngàng: "Là, là Kitty nói sao?"

Nghe vậy Gemini hơi nhíu mày, một lúc mới không bằng lòng gật đầu: "Ừ, giải quyết xong hết rồi."

Ngay sau đó, Fourth đứng dậy.

Gemini ngước mắt hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Về, về lớp học." Giờ Fourth chỉ muốn về lớp tìm Kitty, chuyện của cậu mà lại để Kitty giải quyết hộ. Cô ấy còn một mình giải quyết, Fourth lại chỉ biết hèn nhát trốn ở đây.

"Đừng. Giờ đang trong ca học, đợi hết ca rồi về lớp cũng được." Gemini nói rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đây đã."

Đúng là hiện tại Fourth đang kích động, cậu chỉ muốn về lớp tìm Kitty mà lại chưa nghĩ ra là nói gì cả. Do dự một hồi, Fourth quyết định ngồi xuống lại.

Trong lòng cậu là vui lo lẫn lộn, vui vì người xấu đã bị vạch trần, lo vì không biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Sau khi Fourth ngồi xuống, người bên cạnh cũng không nói gì, hình như Gemini đang nhìn cậu.

Giờ bình tĩnh nghĩ cẩn thận, Fourth mới ngớ ra, sao Gemini biết cậu ở đây? Với lại hình như Gemini và cậu đang cùng trốn học.

Fourth giật mình trong lòng một cái, quay sang nhìn Gemini, bất chợt đối diện với một ánh mắt tò mò.

Gemini không tỏ rõ cảm xúc, bị phát hiện nhìn người ta cũng không hoảng, còn hỏi thẳng: "Sao cậu không nói ra?"

"Hả?" Fourth chớp mắt nhìn bạn học, gió lộng khiến tóc Gemini bay ngược về sau, hắn không thích nên giơ tay giữ tóc.

Gemini tưởng Fourth không nghe rõ nên nói to hơn: "Tôi hỏi vì sao cậu không nói ra sự thật? Đó là tranh của cậu mà. Hành vi của Frank rõ ràng là đạo phẩm trắng trợn."

"Chuyện, chuyện này..." Chần chừ một hồi Fourth vẫn chưa đưa ra đáp án.

Lâu quá khiến hàng mày anh tuấn của thiếu niên nhíu chặt, có vẻ Gemini đã mất kiên nhẫn nhưng hắn không hề thúc giục.

Thật ra Fourth không muốn chia sẻ suy nghĩ của bản thân cho người lạ, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt một lòng chờ đợi để biết của Gemini, cậu lại không đành lòng.

Cuối cùng, Fourth vẫn chầm chậm nói ra: "Thật ra, thật ra tôi cảm thấy nếu nói ra thì sẽ không ai tin. Với lại, với lại không nói ra thì sẽ không gây rắc rối. Mọi chuyện, mọi chuyện rồi sẽ qua, cảm giác khó chịu cũng sẽ tự biến mất thôi."

Sau khi Fourth nói xong, cậu nhìn Gemini để thăm dò cảm xúc của hắn. Kết quả cậu nhận lại một ánh mắt không đồng tình, thậm chí có phần khó hiểu.

"Sao, sao vậy?" Fourth dè dặt hỏi.

Gemini dần giãn mày, nhưng thái độ không vui, mãi mới nhả ra vài từ: "À, ra là cậu nghĩ vậy."

Fourth: "..."

Mấy nhỏ hạng nhất thích tỏ ra thâm sâu khó lường thế à?

Nhận được câu trả lời, Gemini quay đi, ngả lưng vào hàng rào kẽm, ngáp một cái lại quay qua nhìn Fourth, thình lình bảo: "Này, cậu suy nghĩ như thế rất tích cực."

Fourth bị chậm hiểu trước một Gemini: "Hở?"

"Suy nghĩ của cậu tích cực, nhưng mà là tích cực độc hại." Gemini quay cả người sang phía Fourth, đối diện với cậu, nghiêm lại khuôn mặt anh tuấn: "Tôi không đồng tình với suy nghĩ của cậu chút nào. Cậu im lặng để mọi chuyện được yên ổn, cậu tự nhủ với bản thân rằng không sao, không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua, cảm giác khó chịu này rồi sẽ tự biến mất, đúng không?"

Fourth há miệng ngơ ngác, gật đầu một cái. 

Gemini hơi hơi bất lực khi trông thấy vẻ mặt ngốc không chịu được của bạn học trước mặt, hắn nói thẳng và thật: "Fourth, cậu làm như thế thì cũng chẳng khiến thế giới hòa bình hơn đâu. Ngược lại chỉ có mình cậu khó chịu."

Fourth chọn im lặng để chuyện bức tranh không gây ra một hồi rắc rối. Đổi lại thì kẻ cắp vẫn cười tươi và không hối hận, chỉ có mình Fourth tức thôi.

Càng nghĩ càng thấy Gemini nói đúng hết, hắn như người khai sáng, soi đường cho Fourth thoát ra khỏi mê cung tối tăm.

Biết Fourth vẫn đang nghe, Gemini tiếp tục khai sáng: "Có thể cậu nghĩ việc cậu làm là tích cực, nhưng thực chất lại rất tiêu cực. Thứ nhất, vì cậu im lặng nên kẻ cắp sẽ được nước lấn tới, không biết hối cải. Và thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, người duy nhất tổn hại trong chuyện này chỉ có cậu."

Từng lời nói trắng đen rõ ràng lọt vào tai khiến Fourth thanh tỉnh hoàn toàn. Gemini như kéo cậu về thực tại, đây cũng là lần đầu tiên Gemini nói nhiều như thế này với cậu.

Ở trên sân thượng của trường, chỉ có hai người họ.

Chờ một lát Fourth vẫn chưa phản ứng, không gật đầu, cũng không đáp lời.

Gemini lại đành nói tiếp: "Bức tranh đó ấy, cậu có chụp lại lúc cậu vẽ không?"

Cách đây một tháng, sau gần một ngày, Fourth đã vẽ xong bức tranh. Sau đó cậu đi vệ sinh một lát, có thể là vào lúc đó, Frank đã nhân cơ hội chụp lại rồi đạo tranh của cậu.

Buổi tối hôm ấy, Fourth mang bức tranh về nhà, cất vào căn phòng bí mật, cậu cũng chụp lại một tấm ảnh rồi đăng lên IG với tiêu đề "Thiếu Niên Hướng Dương". 

Nghe đến đây, Gemini hết nói nổi, người này hiền lành đến mức hắn bực mình: "Vậy là có bằng chứng rồi. Thế cậu còn sợ gì mà không nói ra?"

"Tại, tại vì..." Fourth bị vấp chỗ này, cậu đỏ mặt mãi không nói, cuối cùng còn nói nhỏ xíu: "Vì sợ."

Gemini: "..."

Lúc không giải được Hóa cũng không bất lực bằng lúc này đâu.

"Cậu đúng là... Thôi, không nói nữa. Chuyện này kết thúc ở đây đi." Gemini quay mặt đi, ngán ngẩm không muốn tiếp chuyện. Hắn tốn công khai sáng cho bạn học này mà ngốc vẫn hoàn ngốc.

Fourth nhìn nửa sườn mặt điển trai đang tức giận, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Gemini khó hiểu quay sang: "Vì cái gì?"

Sao tự dưng xin lỗi hắn?

"Vì tôi, vì tôi hèn nhát." Fourth cũng bất lực về bản thân lắm, nhưng cậu sợ, không biết phía trước là ngọt hay đắng nên Fourth không dám liều.

Nếu như được lựa chọn thì ai mà không muốn làm một người mạnh mẽ đâu.

Lần này Gemini đã nghe được sự bất lực trong giọng nói của Fourth, chớp mắt im lặng một hồi, chợt hắn vươn tay ấn cọng tóc dựng đứng trên đầu Fourth xuống, lời nói dễ nghe: "Tôi hiểu rồi. Nhưng sau này đừng để bản thân chịu thiệt thòi nữa. Nhẫn nhịn nhiều có hại cho sức khỏe."

Hành động bất ngờ của Gemini khiến Fourth rụt cổ, cậu nhìn Gemini, cậu nghe Gemini nói, âm thầm khắc sâu dáng hình thiếu niên vào tâm trí.

Người này đã dạy cậu cách trân trọng bản thân.

Thứ cảm giác khó hiểu với Gemini trong cậu cuối cùng đã có lời giải.

Dường như Gemini nhận ra hành động của mình quá mức thân mật nên vội rụt tay về, lúng túng quay người nhìn thẳng phía trước, vẫn còn muốn nói: "Tóm lại sau này cậu đừng ngốc như vậy nữa. Trông bực mình lắm!"

Giọng hắn ra chiều khó chịu, song đối với Fourth thì lại biến thành tốt bụng.

Bên tai Fourth là tiếng tim đập rộn ràng, nhìn Gemini thêm một giây cũng khiến cậu mất kiểm soát.

Càng nhìn càng nhìn, đóa hoa trong tim lại càng nở rộ.

"Trời hôm nay xanh nhỉ?" Gemini ngửa đầu nhìn trời, bâng quơ hỏi rồi tự trả lời: "Màu xanh là màu của hi vọng. Trước khi biết kết quả, đừng từ bỏ hi vọng."

Đây là dụng ý, cũng là tấm lòng của Gemini. Fourth nên kiên cường đối mặt với sự việc, đừng bỏ cuộc một cách chóng vánh và chôn vùi hi vọng ngay từ bước đầu.

"Ừm! Tôi rõ rồi." Fourth đột nhiên đáp một cách nghiêm túc, to rõ ràng, làm Gemini giật mình quay sang.

Mắt Fourth sáng ngời một tia hi vọng, lấp lánh nhìn Gemini, đem theo ý cười từ tận đáy lòng trao tới hắn.

Không biết Gemini nghĩ gì, tự dưng hắn cũng bật cười, quay đi nói một chữ nhẹ hều: "Ngốc."

Fourth nghe vậy mà vẫn tiếp tục cười ngốc.

Sao cũng được. Gemini muốn nói Fourth ngốc bao nhiêu lần cũng được. Bởi chỉ cần là người dịu dàng này nói, lời nào Fourth cũng muốn nghe.

Chiều hôm đó, hai bạn nhỏ cúp học, ngoan ngoan im im, ngửa đầu ngắm bầu trời xanh.

Thi thoảng Fourth lại lén quay sang nhìn Gemini, nhìn thấy nửa sườn mặt dịu dàng, tim đập bang bang, má đỏ hây hây.

Vùng đất khô cằn bỗng hóa thành một vườn hoa hướng dương vàng óng.

Bầu trời xanh là hi vọng của thế gian, còn Gemini là hi vọng của Fourth.

Đến ca học sau, Fourth nói chuyện với Kitty về việc bức tranh, cậu lại bất ngờ phát hiện, hóa ra người lên tiếng cho cậu là Gemini.

Hắn mới là người giúp Fourth đầu tiên, hắn bất bình thay Fourth đầu tiên, hắn đòi lại công bằng cho Fourth đầu tiên.

Khi nãy, bởi vì Kitty biết về bức tranh nên Kitty là người đầu tiên Fourth nghĩ tới. Thế mà Gemini cũng không nói ra sự thật, hắn cũng chấp nhận im lặng để rồi bản thân bị khó chịu.

Khuyên người khác thì được, nhưng bản thân lại chẳng làm được.

Hạng nhất đang chăm chỉ giải đề, mọi người xung quanh nô đùa gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn.

Fourth càng nhìn càng thấy bản thân điên rồi. Gemini cứ tốt với cậu như thế thì đời này cậu sẽ chẳng thể thích thêm một ai khác nữa.

Đó là suy nghĩ của cậu thiếu niên 16 tuổi, không hề thay đổi cho đến khi trở thành thanh niên 28 tuổi.

Khi nhận ra bản thân đã coi Gemini thành chấp niệm, chính Fourth cũng tự thấy bất lực vô cùng với bản thân.

Một thập kỉ không gặp nhau, Fourth tưởng rằng Gemini đã trở thành một kỉ niệm đẹp, tình cảm với Gemini đã nguôi ngoai. Cho đến khi cậu nhìn thấy tờ hôn ước, trước mặt là một Gemini bằng da bằng thịt, chẳng còn là trong mơ hay tưởng tượng, Fourth giật mình nhận ra sự cố chấp của bản thân.

Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu, chỉ có cậu tự ảo tưởng rằng bản thân đã hết tình cảm với thiếu niên năm đó.

Quay đi quay lại, mọi thứ lại trở về con số không, nhấn Fourth vào chấp mê bất ngộ.

"Này Fourth? Cậu nghe tớ nói gì không? Cậu sao vậy?" Kitty ở đầu dây bên kia gọi mãi mà Fourth không thưa, cô sốt ruột quát: "Fourth!"

Fourth vẫn giật mình theo phản xạ, giọng nói bị nỗi buồn nhấn chìm: "Tớ bỏ cuộc. Chuyện này nên dừng ở đây thôi."

"Hả? Tại sao? Gemini làm gì cậu hả?" Kitty lo lắng hỏi lia lịa: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Gemini từ chối tớ rồi." Fourth cố gắng nói một cách bình tĩnh, song lại không nhịn được rơi nước mắt.

Muốn bản thân không đau khổ vì thất tình khó quá!

Tiếng nấc truyền qua điện thoại, sợ Kitty nghe thấy nên Fourth để xa ra, nghẹn ngào nói: "Vậy nhé?"

"Fourth, cậu bình tĩnh đã." Khuyên bạn bình tĩnh nhưng chính Kitty lại không thể bình tĩnh nổi, cô còn không biết phải nói gì tiếp theo.

Bởi Kitty biết tình cảm của Fourth đối với Gemini thực chất là gì nên vẫn luôn lo lắng từ lúc biết đến hôn ước. Có thể hôn ước là một điều may mắn giúp Fourth gặp lại Gemini, nhưng nó cũng chính là thứ trực tiếp khiến Fourth đau khổ nếu không thành.

Fourth sợ Kitty lo lắng, cậu tạm ngưng khóc: "Kitty, giờ tớ muốn ngủ một lát. Tớ cúp máy nhé?"

Kitty hé miệng hồi lâu vẫn không thốt thành lời, an ủi vào lúc này cũng không thể khiến Fourth tốt hơn. Sau cùng, Kitty đành thuận theo: "Ừ, thế cậu nghỉ một lát đi. Mai tớ tới tìm cậu."

Cuộc gọi thoại đã ngắt, màn hình điện thoại dần tối rồi vụt tắt, trở về với màn hình màu đen.

Trong lòng hiện tại đang rất bức bối, sự quặn thắt ở tim khiến Fourth khó thở.

Lời giải thích lại không thể nói ra, Fourth ghét một bản thân hèn nhát như thế này.

Cậu đã cố coi Gemini là 100 tỉ, để khi mối hôn sự này không thành, cậu sẽ không bị tổn thương.

Đến nay khi đã bị Gemini từ chối, mới nhận ra từ đầu tới cuối, cậu chỉ đang tự lừa mình dối người.

Đóa hoa trong tim khép lại, Fourth bỗng cảm thấy bản thân thật tham lam, không biết điều mới đem lòng mơ ước cả một bầu trời xanh.

Dẫu thực tại hay mộng tưởng, cậu và hắn cũng chưa từng chung lối.

-__-.

Én: Bộ này thích thầm lâu hơn bộ KTDTC 1 năm. Quái thật chứ, sao tôi cứ có xu hướng viết kiểu thích thầm hơn 1 thập kỉ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top