Chương 20: Cầu hôn cậu không phải là việc tốn thời gian

Chương 20: Cầu hôn cậu không phải là việc tốn thời gian.

Hello thu lại từng tệp tài liệu trên bàn, thuần thục báo cáo: "Phía thám tử vừa báo cho tôi, hiện tại cậu tiktoker và ông chủ Nakai không qua lại nữa, hoàn toàn không có động thái gì với bức thư đe dọa của chúng ta."

"Vậy à?" Gemini kí nốt một tệp tài liệu rồi đưa cho thư kí, phong thái ung dung và bình tĩnh: "Không cần vội. Bảo với thám tử là cứ thong thả. Chắc bọn họ đang hoảng quá nên không biết làm gì thôi."

Khuôn mặt điển trai dần nhiễm một tầng u tối, ánh mắt ngậm cười, ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng.

Hello gật đầu rồi lui ra, y vẫn không hiểu lão sếp đang nghĩ gì và định làm gì. Giấu giếm giúp đỡ Fourth để làm gì? Chỉ vì muốn giải quyết cho xong, Fourth sẽ không đến làm phiền hắn nữa sao?

Tuy nhiên, suốt mấy ngày qua quan sát được, Hello cảm thấy Gemini không hoàn toàn kháng cự cuộc hôn nhân này, ngược lại còn đặc biệt để ý đến Fourth.

Ví dụ như cái tin tức sáng sớm hôm nay: Cậu Fourth giật mình một cái, nguyên phòng Sản xuất tăng ca một tuần!

Sau vụ phạt đó, cấp độ ác quỷ của Gemini trong mắt nhân viên lại tăng thêm một bậc, danh tiếng của Fourth chính thức lan ra toàn bộ công ty.

Nếu như đã để ý đến Fourth, vậy tại sao Gemini vẫn còn từ chối hôn ước?

Hello nghĩ hoài không ra, đành đổ lỗi tại bệnh sĩ của sếp.

---

Trong phòng, Gemini nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Mẹ nghe nói con phạt phòng Sản xuất vì Fourth hả?"

"Anh ta mách nhanh vậy sao?" 

Gemini đang nghĩ về việc đổi thư kí, sau đó giải thích đơn giản: "Không vì ai cả. Tất cả đều tại con trai của mẹ ngày càng xấu tính thôi. Nhân viên đang cười mà tâm trạng con không tốt thì không ai được cười hết!"

"Gemini." Mẹ nghiêm giọng gọi tên hắn.

Gemini nghe giọng bà liền thôi cười cợt, nhỏ giọng nhận sai: "Con xin lỗi, mẹ còn gì muốn nói không?"

"Con làm việc nghiêm túc đi. Người ta cũng chỉ đi làm công ăn lương như mình. Con đừng ỷ mình có đặc quyền mà muốn phạt ai thì phạt." 

Mẹ nghiêm túc răn dạy con trai, biết con mình không phải dạng khó bảo nên không nói nhiều thêm: "Tóm lại, con đừng làm việc gì khiến lương tâm con phải cắn rứt."

Từ lúc sinh ra tới lúc biết gọi "mẹ", Gemini vẫn luôn ngoan ngoãn, dễ bảo hơn những đứa trẻ khác. Khi nãy bà mới nghiêm giọng, Gemini đã chịu xuống nước ngay.

Nhưng cũng vì quá ngoan ngoãn, quá nghe lời nên mọi việc Gemini làm đều theo ý muốn của bố mẹ. Thành tích học tập xuất sắc là vì muốn bố mẹ nở mày nở mặt với người đời, tiếp quản công việc gia đình cũng là theo ý của bố.

Thời gian dần trôi, Gemini từ một đứa trẻ ngoan ngoãn với nụ cười tươi sáng thì bây giờ đã có những thay đổi khiến bà phải đau lòng mỗi khi nghĩ đến.

Tính cách ngoan ngoãn vẫn còn nhưng nụ cười tươi sáng đã mất, thay vào đó là một mặt u tối, đôi khi còn có những hành động nhẫn tâm, khiến bà không tin đây còn là con trai của mình.

Có lẽ lúc trước Gemini quá nghe lời, cho nên nhiều ước muốn, nhiều sở thích, nhiều mặt khác của hắn, đôi khi người làm mẹ như bà cũng không nhìn thấu được.

Hoặc tất cả đều xuất phát từ đêm hôm đó, lần đầu tiên Gemini cãi lại lời của bố.

Cứ nghĩ đến xích mích giữa con trai và chồng, qua bao năm rồi vẫn không thể giải quyết, lòng bà chất những đau đớn khó nói thành lời.

"Vâng, con nhớ rồi. Con sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình." Gemini rũ mắt nhìn màn hình điện thoại bị vỡ, nét nứt ở giữa như chia điện thoại thành hai nửa.

Mẹ lại thở dài một hơi, lòng bà bỗng nặng nề, không đành lòng nói: "Chiều nay bố con sẽ hạ cánh, bố muốn con ra sân bay đón bố đấy."

Gemini đáp luôn không cần nghĩ: "Con không đi đâu."

"Con đừng..."

"Sắp họp rồi, con chào mẹ." Gemini ngắt ngang rồi tắt điện thoại, bởi hắn biết kiểu gì mẹ cũng sẽ nói hắn đừng cãi lời bố.

Ngoan ngoãn với mẹ là thế, nhưng mười năm trở lại đây, Gemini đã trở thành một đứa trẻ luôn cãi lời bố mất rồi.

Trên bàn làm việc đã thay một bình hoa mới, tâm trạng Gemini mỗi lần nghe đến bố là lại không tốt: "Chậc, đã bảo đừng đặt bình hoa ở đây nữa rồi. Muốn mình đập à?"

---

"Fourth, con dậy chưa?" Mẹ gõ cửa phòng, gọi với vào trong: "Mẹ nấu bữa sáng đặt ở trên bàn. Con ăn no rồi hẵng đi đâu thì đi nha. Mẹ đi làm đây."

"Dạ." Nghe mẹ gọi, Fourth mắt nhắm mắt mở xuống giường, mở cửa phòng rồi ôm mẹ một cái.

Tuy Fourth không nói gì nhưng tình cảm đã được truyền qua cái ôm, trông mặt con trai hốc hác rõ rệt, lòng bà xót xa: "Mấy ngày nay con vẫn đi nói chuyện kết hôn hả?"

"Vâng." Fourth dụi dụi mắt, hỏi về tình hình hiện tại của công ty.

Mẹ nói qua loa không sao, sau đó không đành lòng khi con trai cứ phải chạy đi chạy lại để cầu hôn người ta. 

Bà buông xuôi: "Thật ra bố mẹ đã nghĩ về chuyện hôn ước của con xong rồi. Chuyện đã qua từ lâu, chúng ta cũng không nên cưỡng ép người ta."

Không phải bà không nghĩ về mối hôn sự từ trên trời rơi xuống này, còn ngay đúng lúc gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Mối hôn sự giữa Gemini và Fourth giống như một cái phao cứu sinh dát vàng.

Nhưng làm người thì đều hiểu hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, tuyệt đối không thể qua loa. Nay vì gia đình bà phá sản mà ép hôn hai đứa trẻ, khiến cuộc sống của chúng sau này gượng ép. Thế thì có khác nào mua bán hôn nhân, sống cũng không được hạnh phúc.

Mười năm trước có thể vực dậy thì bây giờ cũng có thể. Mẹ kiên định nắm tay Fourth, giọng bà mạnh mẽ và đanh thép: "Fourth, bất cứ khi nào con muốn dừng thì đều có thể nói với mẹ."

"Có điều mẹ chưa kịp nói với con, bố mẹ cũng không hoàn toàn trông mong vào hôn ước này. Con có thể làm bất cứ điều gì con cho là đúng, nhưng đừng để bản thân chịu thiệt thòi."

Từ nhỏ tới lớn, Fourth luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn. Mặc dù gia đình thuộc hàng dư giả nhưng cậu không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thậm chí Fourth còn có đức tính cần kiệm, đến nỗi bố mẹ phải bắt cậu tiêu tiền.

Song song với sự ngoan ngoãn là tính cách thật thà, đôi khi hơi ngây ngốc, hoàn toàn chẳng giống bộ dạng của thiếu gia nhà giàu.

Với tính cách hướng nội và có hơi nhút nhát, bố mẹ rất ít khi cho Fourth ra ngoài dự tiệc giao lưu, cũng không bắt cậu nối nghiệp gia đình, tùy ý cho cậu theo đuổi ước mơ họa sĩ truyện tranh.

Người ngoài nhìn vào chỉ biết phán xét nhà này có đứa con trai vô dụng, nhưng người làm bố mẹ sao có thể không nhìn thấu con trai mình như thế nào. Fourth có thể không nói gì cả, nhưng cậu sẽ âm thầm làm.

Ban ngày, Fourth đều đến Gin cầu hôn Gemini.

Chuyện Fourth âm thầm điều tra và đến nhà hàng, bà đương nhiên biết.

Fourth làm mọi chuyện cậu có thể và cậu không kêu ca lấy một tiếng.

Buổi tối, khi bố mẹ đi làm về, bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đã bày sẵn trên bàn, một tay Fourth làm hết.

Vì con trai mình ngoan ngoãn như thế nên một chút thiệt thòi nho nhỏ, bà cũng không muốn Fourth chịu.

Nhìn mẹ một lúc, hàng mày khẽ nhíu, giọng nói cậu mang theo cả nỗi lo âu và sự quyết tâm: "Vâng, con sẽ tự biết điểm dừng."

"Bố mẹ không cần lo cho con đâu. Hiện tại con không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể giúp cho bố mẹ."

Đứa trẻ trước mặt hiểu chuyện đến đau lòng, mẹ nắm chặt tay Fourth một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bà không muốn khóc trước mặt con trai vào thời điểm này.

---

Mặt trời dần lên cao, Fourth ăn sáng xong xuôi thì bắt đầu vào bếp, hôm nay Fourth muốn làm cơm trưa cho Gemini.

Lúc Fourth tới công ty, vừa tầm chạm mặt Cindy. Sau cuộc nói chuyện có phần gay gắt ngày hôm qua, hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi, không thèm chào hỏi đối phương một câu.

Cat nhìn đôi tình địch ngồi cách nhau một dãy ghế, ngoài cười nhưng trong lấn cấn: "Người ngoài không biết còn tưởng hai nhỏ này là tình nhân giận dỗi nhau đấy!"

Chờ đến gần 12 giờ trưa, chính là giờ Gemini sẽ đi ra ngoài ăn trưa, hắn đúng giờ là xuất hiện trên sảnh.

Fourth và Cindy cùng bật dậy, Cindy nhanh chân chạy đến trước mặt Gemini, cười xinh đẹp: "Gemini, anh tính đi ra ngoài ăn trưa hả? Chúng ta cùng đi đi?"

Gemini nhìn Cindy một cái, rồi nhìn Fourth ở phía sau. Hắn tinh mắt nhìn thấy hộp cơm trên tay Fourth, chờ một lúc vẫn không thấy cậu có động thái gì thì đành thở hắt ra.

"Cậu lên phòng với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Gemini đột nhiên thay đổi lịch trình, nhìn Fourth bảo.

Fourth phản ứng chậm, không biết Gemini nói thế với ai.

Ngược lại Cindy phản ứng trước, cô gái ghen tị ra mặt, không hề che giấu cảm xúc tức giận và bất bình thay Gemini: "Khoan đã. Em biết là hai người có hôn ước nhưng cậu ta chỉ coi anh là công cụ kiếm tiền."

Gemini khẽ nhướng mày.

Fourth không phủ nhận.

"Cậu ta muốn kết hôn với anh chỉ vì tư lợi."

Bao lần như một, sảnh Gin im ắng nên những lời nói của Cindy vang lên một cách rõ ràng, rành rọt lọt vào tai Gemini.

Cố tình những lời nói này lại là những lời mà Gemini không muốn bị vạch ra.

Cindy vô tri vô giác, không nhận ra cảm xúc Gemini đã thay đổi, tiếp tục tố cáo Fourth: "Ngay từ đầu cậu ta đã chỉ coi anh là 100 tỉ thôi!"

Bí mật bị vạch trần, Gemini chính thức biến thành một cây ATM trong mắt tất cả mọi người.

"Vì sao anh phải đối xử tốt với cậu ta như vậy?!" Cindy gần như là bất lực, lòng ghen tị chiếm lấy tâm trí cô.

Cây ATM nhìn cô gái đang bất bình thay hắn, không cảm xúc đáp: "Bảo vệ, đưa cô gái này ra ngoài. Sau này đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện ở Gin thêm một lần nào nữa."

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng tuyệt tình, không để lại bất cứ cơ hội nào cho lời giải thích.

Hắn bị Fourth coi là một cây ATM di động, mình hắn biết là đủ, không cần người ngoài tọc mạch.

Lời nói vừa ra liền khiến mọi người bất ngờ, hít vào một hơi, gật gù hiểu ra vấn đề. 

Cindy sững sờ, đây là lần đầu tiên Gemini nói lời đuổi cô.

Hay nói cách khác, đây chính là lần phản ứng mạnh nhất của Gemini với cô con gái của Giám đốc phòng Marketing.

Có lẽ ngày hôm nay tâm trạng sếp không vui, hoặc tức nước vỡ bờ, Gemini không thể nhẫn nhịn thêm với Cindy nữa.

Hello ngán ngẩm lắc đầu, các cụ nói câu cấm có sai: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe."

Sau những phát ngôn thật mà mất lòng, Cindy bị bảo vệ mời ra ngoài.

Gemini lạnh mặt, không chút cảm xúc nhìn Fourth.

Fourth bất giác run tay, vô thức lùi một bước. Nhớ lại lúc Gemini đuổi cậu, hắn không dùng mặt này.

Có điểm khác biệt, nhưng có thể là do Gemini vẫn còn kiên nhẫn với cậu thôi. Sau khi hắn hết kiên nhẫn, cậu cũng sẽ bị hắn nhìn như một vật tĩnh, chẳng khác nào Cindy lúc này đâu.

Trong mắt Gemini không có cảm xúc rõ ràng, quay người đi trước.

Hello làm động tác mời với Fourth, ba người cùng quay lại phòng làm việc của Gemini.

Anh thư kí không dám thở mạnh, tâm trạng sếp đột nhiên xấu đi, trước khi ra ngoài còn nhìn Fourth với ánh mắt thương cảm.

"Cậu ngồi xuống đi." Gemini làm động tác mời một cách lịch sự, sau đó hắn vào thẳng vấn đề: "Hôm nay tôi muốn nghiêm túc nói về hôn ước của chúng ta."

Mặt Gemini lúc nghiêm túc trông lại càng đẹp trai, môi hơi mím, làm Fourth bất giác căng thẳng. Lời nói muốn tặng cơm trưa đành thu vào trong, gật đầu đồng ý.

"Cậu cắt tóc, cậu tháo kính, cậu thay đổi như thế này là vì muốn cầu hôn tôi đúng không?" Gemini trực tiếp hỏi ra, hắn cũng chẳng sợ Fourth ngại: "Cậu làm tất cả chỉ để cầu hôn tôi đúng không?"

Không hiểu Gemini nói vậy làm gì, Fourth không ngại thừa nhận: "Đúng, đúng vậy."

"Fourth, một lần cuối tôi thành thật khuyên cậu, đừng tốn thời gian với tôi nữa. Việc cậu nên chú trọng lúc này là những rắc rối của gia đình cậu. Tốt nhất là ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện quá muộn."

Hình như hôm nay Gemini thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, từ lời nói đến ánh mắt đều không có ý châm biếm hay giễu cợt.

Lòng Fourth thảng thốt, lúc Gemini nghiêm túc thế này còn khiến cậu sợ hơn.

"Không phải tôi không suy nghĩ về hôn ước này, thật ra là tôi nghĩ rất nhiều." Gemini thừa nhận một cách thoải mái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thay đổi câu trả lời: "Dù cậu có thay đổi như thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cậu."

Không ngờ những lời từ chối nghiêm túc lại có sức sát thương mạnh hơn nhiều, đến nỗi Fourth muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Thà Gemini cứ từ chối cậu một mạch như mọi khi, thà hắn không để tâm còn khiến Fourth có hi vọng.

Fourth bấu chặt vào ngón trỏ, kìm nén cảm xúc đang dâng trào, cố gắng cứu vớt: "Đối, đối với tôi, cầu hôn, cầu hôn cậu không phải là việc tốn thời gian."

Dù đã cố gắng nói chuyện lưu loát nhưng trong hoàn cảnh này, Fourth không thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân nữa.

Thậm chí giọng cậu còn run rẩy, Gemini nhíu mày nhìn cậu, không biết là đang ngán ngẩm hay là chờ cậu nói tiếp.

Hóa ra hai người đã đến bước này rồi. Trước khi quyết định cầu hôn Gemini, Fourth đã từng dự đoán viễn cảnh như thế này một lần. Cậu nghĩ mãi cũng không ra lúc đó nên phản ứng như thế nào.

Cuối cùng, khi thật sự phải đối mặt với một Gemini nghiêm túc từ chối mình, Fourth không còn cách nào khác, cậu ưu tiên gia đình, đành buông xuống cố chấp: "Gemini, chỉ cần, chỉ cần cậu đồng ý kết hôn với tôi, mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết. Tôi cũng, tôi cũng sẽ không đến đây làm phiền cậu nữa!"

"Đừng nói nữa!" Nói đến thế mà Fourth vẫn còn mở miệng cầu hôn, giọng Gemini vô thức nặng nề, có dấu hiệu sắp mất kiên nhẫn.

Bị quát khiến Fourth giật mình, ánh mắt e sợ nhìn Gemini.

Gemini tránh đi ánh mắt đó, giọng tự nhiên hạ xuống: "Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng coi tôi là đối tượng kết hôn. Ngay từ đầu cậu đã chỉ coi tôi là 100 tỉ, là công cụ để giúp cậu giải quyết việc phá sản.'

"Vậy cậu lấy cái gì để đảm bảo rằng nếu tôi kết hôn với cậu thì tôi sẽ được hạnh phúc? Nếu tôi kết hôn với cậu thì tôi có thể nhận được cái gì đây? Một người biết nói lắp, bị ngốc, dễ lừa và chỉ chăm chăm vào tiền nhà mình sao?"

"Cậu có cảm thấy tôi thật ngu ngốc nếu như tôi chấp nhận cái hôn sự vớ vẩn này không?"

Fourth chết lặng trước những lời nói này, nó vạch trần toàn bộ sự thật một cách trần trụi.

Những lời giải thích của Fourth chưa kịp thoát ra, những câu hỏi chất vấn của Gemini kéo đến như vũ bão, đánh cho cậu không còn muốn phản kháng.

Đó là những suy nghĩ về hôn ước và về Fourth một cách chân thật. Có thể đã đạt tới giới hạn của Gemini nên hắn không để trong lòng nữa. Trước kia không nói là vì hắn nghĩ không cần thiết, từ chối vài lần có khi Fourth sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Đến nay, khi nhận thức được vấn đề, hắn cũng đã biết được sự thật về suy nghĩ của Fourth đối với hôn ước và hắn, Gemini không còn suy nghĩ phải nhân nhượng với Fourth.

Hắn nghĩ hắn nên nói dứt khoát một lần, để Fourth hiểu được sự phản kháng của hắn với hôn ước này là rất quyết liệt.

Chờ một lúc, cho Fourth cơ hội trả lời nhưng cậu lại chỉ im lặng. Gemini không còn nhiều kiên nhẫn: "Thôi vậy. Khi nào cậu có thể cho tôi câu trả lời thì hãy quay lại đây."

Nói rồi hắn ấn vào nút gọi của điện thoại bàn, giọng lành lạnh: "Hello, tiễn khách."

Hello vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi không ổn, y không dám thở mạnh, đứng một bên chờ Fourth cử động.

Biết hiện tại bản thân không thể nói gì thêm, Fourth chấp nhận số phận, cầm lấy hộp cơm rồi đứng dậy. Cậu nhìn Gemini lần nữa, nhưng hắn lại không nhìn cậu lấy một cái.

Khi nãy còn tự nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ bị Gemini đối xử giống Cindy, bây giờ thì được trải nghiệm rồi.

Trong lòng là những cảm xúc hỗn độn, còn nhiều lời chưa thể nói ra, nhưng người ta sẽ chịu nghe những lời lải nhải của một người xa lạ không?

Đương nhiên là không.

Fourth mang theo nỗi bất mãn quay người rời đi. Cậu ghét một Gemini lạnh tình, cậu ghét cảm giác bất lực khi bị Gemini từ chối.

Đi gần đến cửa, như thể bùng phát bất chợt, Fourth thình lình quay lại, cậu phải nói lời này: "Gemini, từ lúc cầu hôn cậu, tôi chưa từng coi cậu là 100 tỉ."

Fourth nhìn Gemini một cách nghiêm túc, ánh mắt cậu chứa cảm xúc mãnh liệt. Song cậu chỉ nhận lại một ánh mắt vô cảm, hoàn toàn không chút dao động. Thế là bao lời muốn nói với hắn liền bị mắc kẹt trong họng.

"Hình như cậu vẫn chưa hiểu đúng không?" Lần này Gemini đứng dậy, bước đến gần Fourth, nhẹ nhàng mà tuyệt tình đánh tỉnh người: "Ngay từ đầu cậu phải rõ, mọi lời nói của cậu với tôi đều không đáng tin."

Một gia đình sắp phá sản có hôn ước với một gia đình có điều kiện trả nợ, nếu nói rằng kết hôn vì tình yêu, ai sẽ tin?

Vậy cho nên đối với Gemini, những lời nói của Fourth với hắn từ đầu đến giờ đều không đáng tin tưởng, chẳng có ý nghĩa gì.

Thậm chí có thể Gemini chỉ nghe cho có, giống như ngồi xem một trò hề, ngày qua ngày lặp đi lặp lại.

Giờ thì Fourth đã rõ những suy nghĩ của Gemini về cậu, ngay từ đầu cậu đã chẳng là cái gì trong mắt hắn, không có cậu thì cuộc sống của hắn sẽ bớt phiền hà.

Nếu đã vậy thì cần gì phải nói tiếp nữa, không tin tưởng thì nói gì cũng vô nghĩa. 

Với Gemini, những lời cậu nói chỉ là những lời dối trá, càng nói chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét.

Đăm đăm nhìn Gemini một hồi, Fourth như một kẻ thua cuộc, rũ xuống hàng mi kiên cường, khẽ thở ra một hơi, nói lời "xin lỗi" mới hoàn toàn rời đi.

Người đi hẳn, trong phòng còn vương không khí căng thẳng. 

Gemini ngồi phịch xuống ghế, thô bạo nới lỏng cà vạt, đột nhiên hắn cảm thấy ngộp thở quá.

-__-.

Én: Không sao hết, có tag HE đảm bảo (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top