Chương 15: Gemini = 100 tỉ
Chương 15: Gemini = 100 tỉ
Bốn người nói chuyện thêm một lúc rồi giải tán, Fourth và Kitty rời đi trước.
Còn Gemini thì chưa chịu về, hắn gõ đầu thằng bạn nhắc nhở: "Cậu ấy tên Fourth, không phải là Fourth đi cạnh hoa khôi. Mày có biết tôn trọng bạn học không hả?"
"Ao, mày lại lên cơn gì thế!? Lúc trước đi học mọi người đều gọi thế mà." Auto ôm đầu, ấm ức không chịu nổi: "Thế có gì là không tôn trọng bạn học đâu."
Gemini cảm thấy đánh một cái là chưa đủ, hắn lấy một cái ví dụ cho thực tế: "Nếu có người gọi mày là thằng Auto đi cạnh hot boy thì mày sẽ cảm thấy như thế nào?"
Nghe vậy, Auto bỗng im lặng. Đương nhiên là y sẽ cảm thấy không thích nếu bị gọi như thế.
Trông vẻ mặt khó xử của Auto, Gemini biết hắn đã thành công khai sáng, nói nốt trước khi rời đi: "Mày tự xem lại đi. Tao về đây. Ở lại cẩn thận."
Giờ Auto mới nhận ra mình lỡ lời, y đã khiến Fourth khó chịu cũng nên. Hối hận thì đã muộn, người đã về rồi còn đâu.
Trước kia, Auto cũng như bao người, không để ý một chút nào đến sự hiện diện của Fourth trong lớp. Chỉ biết Fourth là người hay đi cạnh hoa khôi, vài người còn đồn hoa khôi với Fourth là một đôi.
Auto chỉ biết nhiều hơn về Fourth kể từ khi thằng bạn y hỏi: "Ê, mày biết Fourth trong lớp mình không?"
Nói tóm lại, nhờ có Gemini, Auto mới nhớ trong lớp còn có một người tên "Fourth".
Nghĩ ngợi một hồi, cảm giác khó hiểu lúc đó lại dâng lên, Auto tự hỏi nhiều lần: "Sao Gemini lại hỏi về cậu bạn nói lắp đó?"
--
Đi ra khỏi club, Gemini thấy Kitty và đồ ngốc vẫn chưa về, hình như đang bàn chuyện gì đó.
Gemini không vô tình đến mức lướt qua luôn, hỏi hai bạn học cũ: "Các cậu đứng đây làm gì? Không về hả?"
Kitty nhanh nhảu đáp: "Đang chờ cậu đó. Lấy xe mau lên đi."
Trên đầu Gemini hiện chữ "Hở?" to đùng.
"Kitty, về thôi." Fourth kéo Kitty lại. Hôm nay cậu đủ mệt rồi, không có sức để đấu với Gemini nữa đâu.
"Nghe Fourth nói hai cậu có hôn ước từ lúc còn trong bụng mẹ. Vậy tức là gia đình hai bên cực thân thiết, nếu thế thì cậu phải đưa Fourth về." Kitty ấn tay Fourth lại, nói như đúng rồi.
Gemini: "..."
Trong suốt 28 năm cuộc đời, đây là cái lý lẽ vớ vẩn nhất hắn từng nghe.
Fourth đi lên trước, hơi khó xử nói: "Cậu cậu, cậu cứ về trước đi. Còn có, khi, khi nãy cảm ơn cậu!"
Trạng thái đánh người thì lạnh lùng tàn nhẫn, khi bình thường lại trở về làm đồ ngốc biết nói lắp.
Nghe vậy, Gemini chỉ gật đầu một cái, không thèm liếc đến người nói vớ vẩn, hắn nhìn Fourth, mỏ không hỗn mà còn nhẹ nhàng: "Cậu đứng đây chờ chút, tôi đi lấy xe."
Nhớ tới còn có chuyện muốn nói với Fourth, Gemini quyết định chở Fourth về một lần. Lần đầu và cũng là lần cuối.
Cả Fourth và Kitty đều ngạc nhiên, đến tận lúc lên được xe, cả hai vẫn ngơ ngác.
Fourth và Kitty ngồi ở ghế sau, Kitty đọc địa chỉ nhà cho Gemini.
Chờ mãi không thấy Fourth nói, Gemini khẽ hắng giọng: "Fourth, địa chỉ?"
"Giống giống, giống Kitty." Fourth vội đáp.
Gemini nghe vậy thì nhăn mày: "Hai cậu sống chung sao?"
Kitty thay Fourth giải thích: "Không phải. Tôi bỏ nhà ra đi nên mấy hôm nay ở nhờ nhà Fourth." – Nói đoạn thì dừng, Kitty ý tứ nhìn lên vị trí ghế lái: "Cậu yên tâm đi. Trong lòng Fourth ngoài cậu ra thì không còn ai khác cả."
Gemini: "..."
Đừng có xạo! Trong lòng cậu ta chỉ có tiền nhà hắn mà thôi!
Nghĩ thì hùng hồn, nhưng Gemini lại không nói ra, chiếc mỏ của hắn đã bắt đầu tu tập trước cái chổi lông gà của mẹ.
Chờ khoang xe yên tĩnh lại, nhân lúc dừng đèn đỏ, Gemini mới lên tiếng: "Fourth?"
Bất ngờ bị điểm danh, Fourth ngước mắt nhìn lên phía trên, hai ánh mắt giao nhau qua gương chiếu hậu.
Gemini nói mục đích chính: "Cảm ơn cậu lần trước đã cứu Bee."
Ngay sau khi nghe bé Bee mách, Gemini bị phạt xong thì đi hỏi mẹ. Mẹ kể lại cho hắn toàn bộ sự việc ngày đó, cũng bởi hôm đó nhiều chuyện phải nghĩ nên bà cũng quên béng đi mất, chưa nói với Gemini.
Chuyện bé Bee rơi xuống hồ nước là cực kì nguy hiểm, trong lòng Gemini thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó Fourth đã cứu Bee kịp thời.
"Bee?" Fourth chưa kịp nhớ ra là ai, trong đầu bỗng hiện ra một con ếch: "À, em bé ếch xanh."
"Đúng vậy. May là có cậu cứu kịp thời." Đèn chuyển xanh, Gemini tiếp tục lái xe: "Giờ bé nó đã bị cấm đi lung tung. Khu Vườn Cổ Tích cũng bị ông nội đóng cửa rồi."
Gemini nghĩ hắn nên nói kết quả này cho Fourth biết.
"Thế, thế cũng tốt." Tiếc quá! Khu Vườn Cổ Tích bị đình chỉ hoạt động mất tiêu.
Sau câu đó của Fourth, chuyến xe yên lặng của Grab chính thức khởi động.
Kitty cố tình yên lặng cho đôi này tìm hiểu đối phương, nhưng Fourth cũng im nốt.
Còn Gemini tránh nói chuyện với Fourth được bao nhiêu thì hắn tránh hết.
Chuyến xe yên lặng dừng trước cổng nhà Fourth, Kitty xuống xe rồi đi vào nhà luôn, tìm mọi cách để Gemini và Fourth có không gian riêng.
Fourth cúi người nhòm vào trong xe: "Cảm, cảm ơn cậu. Cậu, cậu đi đường an toàn!"
"Ừ." Gemini gật đầu một cái, suy nghĩ nhịn nãy giờ cũng phải thoát ra: "Hôm nay cậu không tới là vì đi cắt tóc hả?"
Gemini đặt câu hỏi bất ngờ quá, Fourth chưa kịp đứng thẳng đã lại vội cúi xuống, đáp một tiếng nhưng rất ngoan: "Phải."
"Tôi thấy tóc cũ vẫn được mà, sao cậu lại cắt tóc?" Sẵn đang tò mò thì Gemini tò mò tới bến luôn: "Hay Kitty bắt cậu phải cắt?"
Gemini vẫn còn nhớ hồi đi học, hắn từng nhiều lần nhìn thấy Kitty cưỡng ép Fourth đi cắt tóc. Tuy tóc dài nên cắt, nhưng trông tình cảnh có hơi tội nghiệp.
Câu hỏi này Fourth đáp luôn không cần suy nghĩ: "Vì, vì cậu."
Gemini: "Hở?"
Đừng có mà vu khống! Hắn ép Fourth đi cắt tóc hồi nào?!
Hai gò má nổi điểm hồng, Fourth thật thà nói: "Tôi tôi, tôi muốn thay đổi để xứng với cậu."
100 tỉ nghe đã rất đẹp, vậy nên Fourth quyết tâm đẹp để xứng đáng được ôm 100 tỉ vào lòng.
Gemini: "..."
Hắn xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện này.
Gemini từ chối giao tiếp với Fourth, dứt khoát kéo cửa kính xe lên.
"Khoan, khoan đã." Fourth vội giơ tay chặn cửa, cậu còn chưa nói xong mà.
Gemini dừng tay, khó ở hỏi: "Sao nữa?"
"Gemini." Fourth làm sao quên được nhiệm vụ hàng ngày: "Cậu, cậu kết hôn với tôi được không?"
Lần này Gemini hơi khựng người, vậy là Fourth không mất chuỗi. Đột nhiên hắn lại nhẹ giọng: "Đây là lần thứ mấy cậu cầu hôn tôi rồi?"
Kì lạ khi Gemini tự nhiên lại nói chuyện nhẹ nhàng, Fourth đáp trong hoang mang: "Lần, lần thứ năm."
Trông mặt Gemini không có một tia hung dữ, nét dịu dàng của thiếu niên năm xưa như trở về. Con ngươi đen láy bỗng rung lên nhè nhẹ, một tia hi vọng cũng chớm nở.
"Vậy đây cũng là lần thứ năm rồi." Gemini dịu giọng, ung dung nhả ra ba chữ: "Tôi từ chối."
Fourth: "..."
Gemini bình thường rồi he.
--
Bảy giờ sáng hôm sau, Kitty bị 10 người áo đen tới bắt về.
Kitty sắp khóc, không muốn xa bạn: "Tớ phải làm gì bây giờ?"
"Hay là cậu cứ về đi. Bố cậu lo lắng cho cậu nên mới thế." Fourth sẵn sàng trao trả Kitty cho gia đình, dặn dò ân cần: "Cậu nhớ hỏi bố cậu về bên thứ ba kia giúp tớ nhé? Đừng quên đó."
Kitty: "..."
Thương bạn hết mình, bạn đuổi về hết hồn.
"Thật ra tớ cũng định về nhà rồi, vậy nên cậu không cần lo cho tớ." Muốn giúp Fourth thì kiểu gì cũng phải làm hòa với bố trước.
Kitty nhét một cái thẻ vào tay Fourth: "Đây là tiền tớ tiết kiệm riêng suốt mấy năm qua, có chuyện gì cần cứ dùng, không cần ngại. Chờ tớ nói chuyện với bố xong sẽ quay lại giúp cậu."
Tấm lòng chân thành của Kitty khiến Fourth rất cảm động, nhưng cậu đẩy lại thẻ, từ chối nhận: "Tớ không nhận được đâu. Hiện tại tớ vẫn xoay sở được, cậu đừng quá lo lắng."
"Lo trước còn hơn không." Kitty nói đúng lý hợp tình, nhất quyết ấn thẻ vào tay Fourth: "Cầm lấy mau! Tớ cũng đâu phải cho cậu luôn. Giờ tớ cho cậu mượn, sau này cậu đổi đời, nhớ trả tớ gấp bốn là được."
Kitty đã tính đến bước cuối, nếu khởi nghiệp thành công, gấp mười còn được chứ đừng nói là gấp bốn, mắt Kitty hiện hình đồng tiền: "Fourth, sau này đổi đời, đừng quên Kitty."
Fourth: "..."
Đúng là Fourth sắp đổi đời thật. Đổi từ boy phố thành ăn xin.
--
Đã dành ra cả một ngày để thay đổi, Fourth mang ngoại hình nắm chắc 50 tỉ trong tay đến trước cửa Gin. Ánh mắt hừng hực quyết tâm, cậu không thể phụ sự kì vọng của mọi người được.
Người mang ngoại hình nắm chắc 50 tỉ tự tin bước vào sảnh công ty và cũng tự nhiên bị hai anh bảo vệ chặn lại.
"???" Ngơ.
"Mời cậu trình thẻ nhân viên." Đã vào giờ làm việc, người nào vào mà không có thẻ nhân viên thì người đó là người lạ. Theo quy định của đại ca, người lạ thì đừng hòng qua cửa.
Fourth trông mặt hai anh bảo vệ rất nghiêm túc, hình như không nhận ra cậu thật: "Em, em là Fourth đây."
Mới cắt có cái tóc mà cứ như đập hết đi xây lại, ai cũng nhận không ra.
"Giọng cũng giống đấy." Nghe thanh niên xa lạ trước mặt nói lắp, anh bảo vệ bên phải hơi ngờ ngợ, kiểm tra thêm cho chắc ăn: "Thế cậu thử gọi tên sếp chúng tôi xem nào?"
Fourth khó hiểu nhưng vẫn làm theo: "Gem Gem, Gemini."
"Chuẩn!" Vừa nhắc đến sếp đã tự suy ra Gemini, lại còn nói lắp nữa. Mật khẩu mở, không nói nhiều.
"Ô hổ, hôm qua cậu Fourth không tới là vì đi thay đầu sao?" Anh bảo vệ bên phải xuýt xoa khen, đến anh bảo vệ bên trái ít khi biểu cảm cũng phải bất ngờ với độ thay đầu của Fourth.
Fourth mỉm cười lấy lệ, trên thế giới còn chưa tìm ra phương pháp thay đầu người đâu.
Không biết mình nói chuẩn cái gì, Fourth muốn nhanh nhanh đi cầu hôn Gemini thôi: "Vậy, vậy em được vào chưa ạ?"
"Đương nhiên là được! Cậu Fourth phải vào chứ!" Anh bảo vệ bên phải nói một cách quyết liệt, cực kì muốn Fourth vào trong.
Sau vụ ngày hôm qua, Fourth không đến làm đại ca xuýt thì trừ lương bọn họ. Anh bảo vệ bên phải đã biết giấu cho sếp và lo cho lương của mình: "Sau này cậu Fourth hãy đến đây đều đều được không? Đừng nghỉ ngày nào nha cậu!"
Cậu nghỉ ngày nào, chúng tôi chết đói ngày đó!
Không hiểu vì sao anh bảo vệ lại có phản ứng quá khích như vậy, Fourth gật đầu đồng ý. Cậu đương nhiên phải đến đều đều để cầu hôn Gemini rồi, thời gian công ty thoi thóp còn bao nhiêu đâu.
Cứ nghĩ đến công ty nhà mình là Fourth lại đau tim, nghĩ nối sang 100 tỉ, đau tim nhân hai.
Fourth ôm tim, buồn bã hỏi: "Gem, Gemini có ở công ty không ạ?"
"Sếp Gemini vừa đi ra ngoài rồi cậu. Mới đi thôi, cách lúc cậu tới có 5 phút." Anh bảo vệ bên phải tốt bụng báo chi tiết cho Fourth.
Fourth tiếc nuối nói cảm ơn, tính vào sảnh ngồi chờ thì lần nữa bị chặn.
Lần này là Cindy chặn Fourth, cậu vừa ngẩng đầu, Cindy lập tức nghẹn họng, há miệng trợn mắt, đơ như cây cơ nhìn Fourth.
Fourth thấm mồ hôi trên trán, cậu muốn vào sảnh cho mát: "Có, có chuyện gì vậy?"
"Đồ nhà quê..." Cindy không tin nổi, giọng nói như bị hớp mất hồn: "Sao cậu, sao cậu đẹp trai thế?!"
Fourth: "..."
Hỏi khó, đối thủ khen mình đẹp trai thì nên phản hồi sao đây?
Hôm nay, Fourth đã đeo kính áp tròng, phong ấn mở ra, thanh niên có làn da trắng hồng, chấm phá bằng hai nốt ruồi ở mũi và má, ngũ quan khiến người nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một lần. Từ đồ nhà quê biến thành boy phố, đẹp trai ngời ngời, hóa đá mọi người.
"Cảm, cảm ơn!" Không cần biết vì lý do gì mà người ta khen mình, cứ cảm ơn trước cho ngoan.
Cat tỉnh táo trong mọi tình huống: "Cô chủ, cậu ta là tình địch! Cô không được khen cậu ta đẹp trai!"
"Oái!" Cindy giật mình thu hồn về, hắc hóa trong chớp mắt: "Ra đây là lý do hôm qua cậu không tới. Cậu cố tình làm đẹp để quyến rũ Gemini chứ gì?! Đồ hồ ly tinh!"
Fourth vô tội: "Tôi tôi, tôi chỉ cắt tóc."
Nhà sắp phá sản đến nơi, tiền đâu mà làm đẹp!
Đừng nhét tội vào người cậu, tội nghiệp cậu lắm!
Cat bơm đểu: "Chỉ cắt tóc mà đẹp như thế này sao? Nói dối đấy cô chủ!"
Cindy tin người phe mình tuyệt đối, bắt đầu dùng lời lẽ hạ nhục Fourth: "Hừ, dù cậu có đẹp mê ly thế này thì cũng vẫn là đồ nhà quê! Cậu đừng tưởng cậu đẹp ngất ngây thì Gemini sẽ thèm nhìn đến cậu! Đừng hòng!"
Cat: "..."
Này là hạ nhục người ta chưa? Có lời thoại nào khác cho cô chủ nhà tôi không?
Người đẹp mê ly và ngất ngây: "..."
Cảm ơn nhân ba!
Cindy thôi không lòng vòng nữa: "Rảnh không? Đi cà phê tâm sự?"
Fourth: "..."
Không. Cậu không hề muốn tâm sự với nhân viên rạp xiếc.
15 phút sau, tại một tiệm cà phê gần công ty.
Bộ ba Fourth, Cindy và Cat vừa bước vào đã lập tức chiếm trọn spotlight.
Sau vài ngày chạm mặt, Fourth nhận thấy đối thủ có phong cách thời trang rất đặc biệt - biệt lập với mọi người.
Hôm nay, Cindy diện nguyên một cây đỏ, lại còn là màu đỏ tươi mới chịu, chói lóa hơn cả ánh mặt trời. Khoác thêm chiếc khăn lông vũ bảy sắc cầu vồng, người ta không tưởng cô mới từ rạp xiếc nào đi ra thì cũng phí.
Một người đẹp trai ngời ngời và một nhân viên rạp xiếc thì không cần chiếm, ánh đèn cũng tự chiếu tới.
Được cái bộ ba này bị nhìn cũng không hề xấu hổ. Cindy làm gì biết xấu hổ, Cat đi cạnh Cindy nhiều rồi nên nhờn xấu hổ. Riêng Fourth thì suy nghĩ khác, người ta nhìn Cindy chứ không nhìn cậu nên không cần xấu hổ.
Với lại người ta có thể nghĩ cái gì được đây? Ngoài việc thấy lạ khi có người mặc nguyên một cây đỏ, còn suy nghĩ nào khác không?
Suy nghĩ của Fourth luôn đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đâu thể lúc nào cũng để ý đến việc người khác đang nghĩ gì về mình. Chúng ta cũng chẳng thể để ý hết được tất cả mọi người. Sống như vậy chỉ làm gò bó bản thân.
Sau khi nhìn menu một lượt, Fourth gọi cho mình một ly cà phê đen – đồ uống rẻ nhất trong menu.
Cat tinh ý nhìn ra suy nghĩ của Fourth, lập tức mách cho cô chủ: "Đây là đồ uống rẻ nhất trong menu đấy cô chủ. Đồ nhà quê là đồ nhà nghèo đó cô."
Môi tô son đỏ chót, Cindy bĩu mỏ dè bỉu: "Hừ, chẳng có nổi chút tiền để thêm sữa. Nhà cậu nghèo đến thế sao?"
Fourth không đáp, cậu chỉ ngậm ngùi gật đầu. Nhà cậu sắp ra đường ở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Vốn dĩ Fourth còn định gọi nước lọc, nhưng làm như thế khi vào một quán cà phê là vô ý.
Điệu bộ cúi đầu đầy ảo não, cái thở dài u sầu mỗi khi nghĩ về tình cảnh của bản thân, Fourth không biết cậu đã biến thành đồ nhà quê nghèo rớt mồng tơi trong mắt Cindy.
Cindy càng nhìn càng thấy thương cho tình địch, vì nhà nghèo nên không dám gọi đồ đắt tiền, nhẹ giọng hết cỡ với đồ nhà quê: "Nhà cậu nghèo lắm không? Một ngày có ăn đủ ba bữa chính và một bữa phụ không? Mùa hè có được đi nghỉ mát ở Phuket không? Mùa đông có đủ chăn để đắp không? Cậu đã từng được uống cà phê sữa chưa?"
Fourth: "..."
Chưa. Chưa có cái nhà nghèo nào mà như cô mô tả đâu!
Cô chủ bị suy nghĩ ố dề, Cat lại phải nhắc: "Cô chủ ơi, cô không được thương cho tình địch!"
"E hèm!" Cindy ngay lập tức biến thành trái tim đen: "Nghèo mà còn muốn theo đuổi Gemini, tôi biết ngay từ đầu rồi mà, cậu chỉ chăm chăm vào tiền nhà Gemini. Muốn trèo cao chứ gì?! Muốn đổi đời đúng không!?"
Fourth mím môi cúi đầu: "..."
Nói đúng quá. Cậu không cãi được.
Cat tinh ranh mách: "Cô chủ, nếu cậu ta nghèo thì dễ bề cho kế hoạch ngày hôm nay rồi."
"Cũng đúng." Cindy đã hoàn toàn hắc hóa, nhìn Fourth rồi nở một nụ cười của nhân vật phản diện.
Fourth: "..."
Không muốn kéo dài thời gian thêm, Fourth hỏi luôn: "Cô, cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Nếu tình địch đã hỏi thì Cindy xin đáp, từ từ và sang chảnh đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt Fourth, đanh giọng đề nghị: "Cho cậu 1 tỉ, lập tức rời xa Gemini!"
Sau một đêm phân tích tình hình giữa Gemini và Fourth, cuối cùng Cindy cũng nhận ra sự bất ổn. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, Cindy phải loại bỏ tình địch này ngay.
Với số tiền khổng lồ 9 số 0, Cindy tự tin sẽ giải quyết được Fourth, đã nghĩ ra câu sỉ nhục sau khi Fourth chịu nhận tiền và từ bỏ Gemini rồi.
Thế nhưng Cindy tính không bằng Fourth tính. Cậu đẩy trả thẻ, bảo rõ ràng một câu: "Không đủ."
"Há!" Cindy tức giận vì 1 tỉ của mình bị chê: "Lại còn chê ít! Tôi nói cho cậu biết, số tiền này cậu có làm cả đời cũng không kiếm được đâu!"
"Không, không chê ít." Với Fourth 1 tỉ là số tiền lớn, cậu vội xua tay giải thích: "Thật, thật sự không đủ! Nhà tôi sắp phá sản, chỉ, chỉ tính thiệt hại cũng cần khoảng 100 tỉ. Nếu như, nếu như cô có thể cho tôi một trăm tỉ, tôi lập tức rời xa Gemini!"
Cindy: "..."
Một trăm tỉ có bao nhiêu số 0 nhỉ?
Có 100 tỉ, Fourth cam kết rời xa Gemini ngay và luôn. Cậu trông mong phản hồi từ đối thủ, chỉ cần thêm hai số 0 nữa thôi là loại được cậu rồi.
Sau một phút tắt tính năng nói chuyện, Cindy hành động dứt khoát, thu thẻ nhấc mông: "Chúc chúc, chúc hai người hạnh phúc!"
Nhấc mông xong là té luôn, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng hai người đâu.
"Còn, còn cà phê chưa uống." Fourth gọi với theo nhắc, hơi lo cho tình trạng của đối thủ: "Bị, bị dọa sợ rồi sao?"
Gemini đang ngồi lưng đối lưng với Fourth: "...."
Thì ra hắn chỉ đáng giá 100 tỉ!
"Hầy, 100 tỉ nghe thôi đã thấy sợ." Thật ra Fourth còn muốn thương lượng thêm, tự tính nhẩm: "100 tỉ không được, hay là giảm xuống còn 99 tỉ? Không biết như thế thì Cindy có chịu không?"
100 tỉ: "..."
Đột nhiên Gemini cảm thấy hắn như một bó rau ngoài chợ, nằm ở khu đại hạ giá, chỉ 9.9 baht một mớ to bự!
-__-.
Én: Rau xanh nhà trồng! Đại hạ giá duy nhất hôm nay! 10 baht một mớ to bự đây!!!
Fot Fot: 10 baht mắc quá, 9 baht bán không?
Mớ rau 100 tỉ: Quá đáng vừa vừa thôi! Có 10 baht cũng không trả được! 10 baht là 10 baht! Không mua thì phắn!
Fot Fot: Vậy 9.9 baht bán không? Không bán tôi đi hàng khác đây!
Mớ rau 100 tỉ: ....
Cập nhật gian hàng: Mớ rau 100 tỉ đã được bán.
Tài khoản của Fot Fot: Tài khoản của quý khách vừa bị trừ 9.9 baht.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top