Chương 13: Biết nói lắp, dễ lừa, bị ngốc

Chương 13: Biết nói lắp, dễ lừa, bị ngốc

"Đến rồi." Fourth và Kitty xuống xe, trước mặt họ là một club.

Fourth thắc mắc: "Kitty, chúng ta tới đây làm gì vậy?"

"Bước cuối đấy." Kitty vừa nói vừa kéo Fourth vào, giọng điệu hơn cả nhân viên đa cấp: "Chỉ cần nốt bước này thôi, không sớm thì muộn, 100 tỉ sẽ tự đổ vào người cậu. Tin tớ đi. Mau vào đây."

Tuy không muốn vào nhưng khi nghĩ đến 100 tỉ là lòng Fourth lại hừng hực quyết tâm, nhấc chân theo bạn vào club.

Club dịch ra là câu lạc bộ, ở câu lạc bộ thì chắc chắn có nhiều người, mà nhiều người thì chắc chắn sẽ ồn.

Tiếng người cười nói xen lẫn tiếng nhạc, át hết cả tiếng Kitty đang nói làm Fourth không nghe thấy kịp. Cậu phải hỏi lại: "Kitty, cậu, cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ."

Kitty cũng chẳng nghe rõ Fourth hỏi gì, kéo Fourth ra chỗ quầy bar thì dừng lại, dặn cậu: "Giờ cậu ngồi yên ở đây. Tớ đi một tí rồi quay lại. Nhớ kĩ, người ta rủ đi đâu cũng không được đi biết chưa?"

Fourth như đứa trẻ ba tuổi, gật đầu nghe lời. Lần đầu vào nơi như thế này, Fourth cũng chẳng dám chạy lung tung đâu.

Bảo ngồi im là ngồi im, Fourth ngay ngắn ngồi xem anh trai pha chế đang tung hứng. Từng động tác đều điêu luyện, hút mắt người nhìn một cách tự nhiên.

Anh trai pha chế thấy Fourth cứ nhìn, cười hỏi: "Em trai, em muốn dùng gì không?"

"Dạ, cho cho, cho em mượn menu với." Fourth nhận menu bằng cả hai tay, sau một hồi nghiêm túc xem xét, cậu nhíu chặt mày gọi một ly nước lọc.

Đồ uống trong menu không có mức giá cho người sắp phá sản như cậu.

Anh trai pha chế: "...."

Anh trai pha chế buồn cười, nhìn Fourth thế này liền đoán: "Lần đầu em đi club hả? Vô club mà không uống rượu thì còn gì là trải nghiệm. Anh làm cho em một ly Vodka nhé?"

Fourth lắc đầu từ chối, cậu thật sự không có tiền, đành hỏi: "Anh có, anh có loại đồ uống nào mà, mà dành cho người phá sản không?"

Anh trai pha chế: "...."

Anh thấy nhóc nên đi về đi.

Fourth nói với khuôn mặt ngây thơ, chân chất đến nỗi anh trai pha chế không thể nghĩ là cậu đang đùa được. Chỉ với một câu, Fourth đã khiến anh trai pha chế phải nhấn nút từ bỏ giao tiếp.

Chờ thêm một chút, Kitty đã quay trở về: "Fourth Fourth, xem tớ mang gì về cho cậu này."

Fourth há miếng kinh ngạc, Kitty mang về cho cậu ba nhân loại.

Ba nhân loại nhìn cậu mỉm cười, đẹp trai và ngoan ngoãn: "Chúng em chào anh ạ!"

Fourth: "...."

"Gì, gì vậy Kitty?" Fourth hơi hoảng: "Cậu đã làm cái gì vậy?"

Mang ba đứa trẻ về cho cậu trông à?

"Đây là ba em trai sẽ giúp cậu học cách tán tỉnh Gemini. Yên tâm nha, tớ đã chọn lọc kĩ lưỡng cho cậu rồi. Toàn hàng tươi ngon, đạt chuẩn 5 sao đấy!" Kitty tự hào với con mắt tinh tường của mình, bỗng dưng thấy mình đúng là một người bạn tốt.

Fourth thì không thấy vậy, đạt chuẩn 5 sao là cái gì? Đồ ăn à?

Có cho Fourth cũng chẳng dám nhận, hơi khó xử nhìn Kitty và ba tấm lòng tốt của Kitty.

Kitty tự động bỏ qua khuôn mặt từ chối của Fourth, cô bảo: "Nào, ba em giới thiệu chút đi."

Nghe thấy vậy, ba nhân loại lần lượt giới thiệu bản thân cho anh Fourth đẹp trai.

Người đầu tiên mặc áo hồng, tóc hơi xoăn, trông vừa đáng yêu vừa ngọt ngào: "Chào anh, em là First ạ."

Người thứ hai đeo kính, mang trên mình khí chất thư sinh, giọng nói nhã nhặn: "Chào anh, tên em là Second."

Người thứ ba diện một cây đen, ngực áo mở phanh, diện mạo trông rất phong lưu: "Chào anh, em là Third nhé!"

Ba người mỗi người một vẻ, làm anh Fourth choáng nhất là cái tên, cậu cũng giới thiệu cho đủ bộ tứ: "Chào chào, chào các em, anh là Fourth."

Một, hai, ba, bốn, nếu chỉ nghe tên thì còn tưởng bốn người là anh em một nhà đấy.

"Ô hổ, tên chúng ta ăn khớp quá chừng! Phải chụp một tấm ảnh ăn mừng thôi." First nói rồi lấy điện thoại ra, giơ lên để chụp hình.

Second và Third rất tự nhiên tạo dáng tay theo tên, Fourth đần mặt ra một lúc thì cũng hiểu, vội giơ bốn ngón tay, ngáo ngáo ngơ ngơ chụp xong một tấm hình kỉ niệm.

Kitty thấy vậy rất hài lòng: "Thế ba đứa chăm sóc Fourth giúp chị nhé!"

Ba đứa trẻ đồng thanh: "Dạ chị!"

Ngoan ngoãn chưa kìa, đã ngoan còn ngon trai, Kitty cảm giác muốn yêu ba người cùng một lúc luôn.

"Khoan khoan, cậu đi đâu đấy?" Fourth Fourth 28 tuổi không cần chăm nha. Cậu thấy Kitty muốn đi thì hơi sợ, vội níu bạn lại.

Bộ Kitty định bỏ cậu ở đây một mình với ba người em khác cha khác mẹ này hả?

"Tớ đi ra kia với bạn một xíu. Lâu ngày không gặp." Kitty đẩy tay Fourth ra, vô tình bạn: "Ba đứa trẻ vậy thôi chứ kinh nghiệm tình trường dài hơn sớ."

Nói rồi quay ra cười với ba em trai: "Bạn chị ế hơn 28 năm, các em kiên nhẫn giúp chị nhé! Còn nữa, chỉ nói chuyện, không đụng chạm, oke?"

"Dạ chị! Chúng em nhớ kĩ rồi ạ!" Ba đứa trẻ lại đồng thanh ngoan ngoãn, hứa tuyệt đối không chạm vào một cọng lông chân của Fourth.

Fourth đang cảm thấy áp sì lực: "...."

Với tiêu chí, ngồi trên quầy bar thì phải gọi nước, nếu không thì đi ra cho người khác ngồi, Fourth và ba em trai khác cha khác mẹ gọi bốn ly nước cam.

"Uống, uống cái này tốt cho sức khỏe. Vừa, vừa rẻ vừa bổ. Các em, các em nên uống." Người làm anh như Fourth cảm thấy mình có nghĩa vụ phải truyền thụ cho các em kiến thức bổ ích và lời khuyên hữu ích.

Ba đứa trẻ nể Fourth là người lớn tuổi nên đồng thanh: "Vâng, chúng em biết rồi ạ!"

Người lớn tuổi mỉm cười hài lòng, ba em trai này cũng đáng yêu ra phết.

Thấy Fourth cứ lắp bắp, First tâm lý nói: "P'Fourth đang căng thẳng sao? Em thấy anh cứ nói vấp mãi."

"Phải đấy. Bọn em tuyệt đối cư xử lịch sự, anh đừng lo." Second mỉm cười nhã nhặn, khuôn mặt thư sinh hiền lành khiến Fourth thấy yên tâm.

Còn em trai có diện mạo phong lưu, Third nói chuyện rất phóng khoáng: "P'Fourth đáng yêu thật đấy! Nãy giờ em nhịn dữ lắm mới không nhéo má anh đó."

Nghe thấy thế, Fourth hốt hoảng ôm má: "Thế thế, thế cố nhịn tiếp đi."

Má cậu chỉ có bố mẹ mới được nhéo, còn ngoại lệ thì phải cỡ trăm tỉ nhé.

Phản ứng của Fourth khiến ba em trai phải bật cười, lần đầu bọn họ thấy kiểu người thật thà đến đáng yêu thế này.

Người cười ngất ngưởng nhất là First, cậu bé muốn vỗ vai Fourth an ủi thì chợt nhớ ra quy tắc không chạm, thế là chỉ nói: "Tóm lại anh không cần căng thẳng. Thoải mái thì chúng ta mới có thể học được."

"Không, không phải." Fourth đúng là có hơi căng thẳng, nhưng cậu lắp bắp là vì bị nói lắp khi nói chuyện với người lạ: "Anh bị, anh bị nói lắp. Không, không căng thẳng lắm."

Ba người em khác cha khác mẹ được một phen kinh ngạc, không ngờ tới anh trai 28 tuổi này có thể đáng yêu tới mức đó.

"Anh nói lắp cũng dễ thương nữa." Third giơ tay lên, cảm giác sắp không khống chế được nữa: "Phải làm sao đây? Em muốn nhéo má anh lắm rồi!"

Hình như Third muốn nhéo thật, khuôn mặt phong lưu lộ rõ thích thú với những thứ dễ thương. Fourth vội bịt mặt tránh đi, còn First và Second thì vội trấn áp Third.

Sau một lúc, cuối cùng Third cũng bình thường trở lại, lịch thiệp xin lỗi Fourth.

Có điều Fourth sợ rồi, cậu ngồi cách Third một First, một Seond cho an toàn.

Fourth lau mồ hôi trán, uống miếng nước cam cho tịnh tâm. Đấy thấy không? Đáng yêu lắm để làm gì? Sợ chưa?

Chị gái xinh đẹp Kitty đã thuê ba người để đào tạo cho Fourth một khóa tán tỉnh cấp tốc. Anh trai này không có kinh nghiệm và thuộc kiểu người hướng nội, bước đầu Fourth bị ba em trai đánh giá là ca này khó nhằn.

Kết quả sau khi nói vài lời, ba em trai đã có cái nhìn khác về Fourth. Ca này rất nghiêm túc tiếp thu và hoàn toàn không có hi vọng.

First là trước tiên: "Trong các bước tán tỉnh một người, không thể thiếu đó chính là tỏ ra ngoan ngoãn. Như thế đối phương sẽ có ấn tượng tốt về anh. Đôi khi cũng phải biết làm nũng nữa."

Ngoan ngoãn với Fourth đã thành bản năng, không nói đến nữa. Có điều bảo cậu làm nũng với Gemini sao?

Viễn cảnh đó Fourth còn chẳng dám nghĩ tới.

Gemini cũng không giống kiểu người thích người yêu làm nũng, hung dữ như hắn, làm nũng có khi còn bị mắng thêm.

Fourth lắc đầu, không tiếp thu cái này được.

Second là thứ hai: "Vậy anh hãy thử cư xử dịu dàng với đối phương mọi lúc mọi nơi. Anh biết không, một trăm phần trăm mọi người đều bị thu hút bởi những người dịu dàng đấy."

Nghe cái này thì Fourth gật đầu liền. Đúng vậy, cậu cũng bị thu hút bởi những người dịu dàng.

Đã từng trải qua cảm giác này nên Fourth hiểu lắm, gật đầu đồng ý với cách này.

Còn Third là thứ ba:

"Hai ta chẳng thân chẳng quen

Như trăng trên trời, như cá dưới nước

Em nguyện vượt cạn vì anh

Anh ơi anh có muốn vào tim em?"

Third nói xong còn bày ra vẻ mặt lãng tử, phong lưu nháy mắt với Fourth một cái, còn tưởng là mình đẹp trai lắm.

Fourth tặng lại một bộ mặt kì thị, cảm giác người này đang thả thính cậu chứ chẳng phải dạy học.

Third bị kì thị còn thấy Fourth đáng yêu, thoải mái nói: "Anh đừng vội kì thị cách này của em. Nghe mấy câu thả thính có vẻ hơi ngấy, nhưng nghe nhiều nịnh tai có khi còn quen, không được nghe nữa còn thấy nhớ đấy. Em đã từng thử cách này rồi, trăm phần trăm hiệu quả. Lụy không lối thoát!"

Có mà muốn thoát nhưng bị chú chặn. Fourth vẫn không nghe, cậu gật đầu để đấy.

"Chậc!" Third lại không nhịn được, ngồi cách hai người vẫn vươn tay sang muốn nhéo má Fourth, kết quả bị Fourth đánh cho một cái, cậu không có nhiều giới hạn với người xa lạ đâu.

Second chịu trách nhiệm túm Third lại, dạy dỗ một phen.

Cách nào cũng không vừa ý Fourth, First hỏi kĩ hơn: "Anh có thể kể cho em vài chi tiết về người anh theo đuổi được không?"

Cái này thì không khó. Ban đầu Fourth đã nghĩ thế, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại chỉ nói được: "Đẹp, đẹp trai."

First: "...."

Mê người ta cỡ này hả? Biết mỗi đẹp trai.

"Còn nữa không anh? Chẳng hạn như tính cách và gia cảnh thì sao?" First gợi ý cho anh trai Fourth Fourth.

Fourth gãi gãi má, đáp: "Hơi hơi, hơi hung dữ. Tốt, tốt bụng. Gia cảnh, gia cảnh cũng tốt."

Nghe có vẻ không chi tiết lắm, nhưng có nói đã là tốt lắm rồi.

Second nghe vài đặc điểm đã xuất sắc phân tích ra người: "Hung dữ mà lại tốt bụng thì thường là những người ngoài lạnh trong nóng, và đặc biệt là dễ mềm lòng."

Fourth âm thầm tiếp thu, Second nói chuyện nghe có vẻ uy tín. P'Fourth chấm em.

Third lại để ý cái khác: "Vậy người đó đã hung dữ với anh sao? Người đáng yêu như anh mà nỡ lòng nào mắng mỏ. Em cảm giác người đó không tôn trọng anh. Em khuyên anh nên tìm đối tượng khác tử tế hơn, ví dụ như em này."

Fourth: "...."

Gọi Kitty về đây, cậu muốn đuổi việc em trai này.

"Ông im miệng giùm đi." First hung hăng mắng Third rồi lại hạ giọng hỏi Fourth: "Vậy gia cảnh tốt nghĩa là tốt cỡ nào vậy anh?"

"Ờm, cỡ... Em biết Gin không?" Fourth không biết phải mô tả gia cảnh của đối tượng hôn ước như thế nào nữa: "Gia cảnh kiểu, kiểu đi trong sân nhà cũng có thể lạc."

"Lạc được luôn sao?" Third cực bất ngờ, nhà phải rộng bao nhiêu thì mới có thể lạc được chứ?

"Gin sao? Hình như em từng đọc trên báo kinh tế rồi." Second nhớ mang máng, này nào phải gia cảnh tốt, phải là tài phiệt mới đúng: "Thế thì ca này khó thật."

First thì biết Gin là cái gì luôn, mắt sáng trưng: "Anh tán người ở đâu vậy? Cho em tán với!"

P'Fourth: "...."

Ơ?

---

Gemini đi vào club, tiếng nhạc ồn ào và nhiều người chen chúc khiến hắn khó chịu. Khuôn mặt thường ngày đã khó ở, bây giờ chính thức đạt đến cấp độ ai nhìn cũng phải né.

Đẹp trai vẫn né vội.

Gemini nhăn tít mày, nhìn ngó xung quanh mãi mới thấy thằng bạn mình đang vẫy, hắn đi nhanh đến chỗ đó, vừa ngồi xuống đã cằn nhằn: "Mày có bình thường không? Nói chuyện ở chỗ ồn ào thế này thì nghe thấy cái gì?! Tao nhờ mày chuyện nghiêm túc đấy."

"Biết rồi mà, đại ca uống tạm hớp rượu cho hạ hỏa đã." Auto đích thân rót rượu mời Gemini, kết quả lại bị hắn từ chối.

Gemini đẩy ly rượu ra, thái độ nghiêm túc và ngoan ngoãn: "Không uống được. Lát tao còn phải lái xe."

"Được, không uống thì không uống." 

Auto và Gemini làm bạn từ năm 13 tuổi, sau bao năm, tính cách Gemini đã thay đổi đi nhiều, nhưng bản chất ngoan ngoãn vẫn chưa bao giờ đổi.

Trông mặt Gemini nhăn nhó, hắn thật sự không thích đến club. Khi có việc bất đắc dĩ lắm mới phải tới, thời gian rảnh hắn chỉ muốn ngồi ở nhà săn áo hoa thôi.

Auto cười cười lắc đầu, ghé lại giải thích nhỏ: "Thật ra tao đang điều tra chút việc ở club này. Sẵn tiện thì gọi mày tới luôn, một công đôi việc. Mày thông cảm cho tao chút, dạo này tao hơi bận."

Gemini nghe vậy liền giãn mày, dù sao cũng là hắn đi nhờ người ta, không nên đòi hỏi.

"Vậy chuyện tao nhờ mày điều tra đến đâu rồi? Liệu có được không?"

Auto là một cảnh sát, Gemini muốn điều tra về việc của công ty Jita, sẵn có bạn làm cảnh sát thì tội gì không nhờ.

"Hầy, tao xem hồ sơ rồi. Ca này khó. Đối tượng lừa đảo đã chạy sang nước ngoài, giờ còn không biết là nước nào. Thế giới rộng như vậy, muốn tìm một người khó bằng lên trời." Auto lắc đầu với trường hợp của công ty Jita: "Mà quên chưa hỏi, mày điều tra việc này làm gì? Muốn giúp người ta hả?"

Nghe bạn nói xong, Gemini bỗng thấy rầu người, hắn chẹp miệng đáp: "Không muốn giúp thì tao nhờ mày làm gì."

"Ơ, liên quan gì mà mày giúp? Tao nhớ là nhà mày với công ty đó có liên quan gì đâu."

"Liên quan chứ." Gemini nhìn ly rượu, bỗng dưng muốn uống rồi: "Nó quyết định dân số nhà tao có tăng thêm một hay không."

"Hở?" Auto chả hiểu thằng bạn mình lại nói khùng nói điên gì, mà tính từ lúc lên đại học thì nó bắt đầu trở nên thần kinh thế này nên y xem như điều hiển nhiên mà bỏ qua.

"Dạo này mày bận lắm hả?" Gemini nhìn ly rượu, nghĩ nghĩ chút lại gặng nói: "Thật sự không thể giúp tao vụ này được à? Bao nhiêu tiền tao cũng chi được. Mày giúp không?"

"Không phải tao không muốn giúp mày, mà công ty đó thật sự không cứu được nữa rồi." Auto phân tích: "Không chỉ vụ lừa đảo, còn vụ nhà hàng, cửa hàng trà sữa cũng bị thiệt hại. Đặc biệt là vụ đầu tư bất động sản thất bại gần đây cũng đã tổn thất mấy chục đến trăm tỉ rồi. Cho nên bây giờ có tìm được số tiền bị lừa thì cũng vẫn không cứu được. Mày hiểu ý tao không?"

Gemini nghe hiểu, hắn cũng biết là vậy nhưng vẫn còn gì đó cố chấp: "Ai bảo với mày là không cứu được?"

"Thế mày nói xem cứu bằng cách nào? Hô hấp nhân tạo à?" Auto không tin.

Gemini hùng hổ chỉ vào mình, tự tin tuyên bố: "Tao đây chứ đâu. Có tao ở đây mà còn không cứu được à?"

"Ờ ha, nhà mày chi ra một phần nhỏ là có thể cứu được luôn rồi." Auto quên mất nhà thằng bạn mình có gia cảnh "tốt": "Nhưng mày cứu để làm gì? Mày nhận về được cái gì không?"

Nhận về một người biết nói lắp, dễ bị lừa, còn bị ngốc nữa.

Gemini cảm thấy như thế thì có mà lỗ to, hắn lại bắt đầu lên cơn: "Mày không giúp mà còn hỏi lắm! Bớt nhiều chuyện!"

Auto đã quen với thái độ thất thường của thằng bạn, uống hớp rượu cho qua chuyện: "À đúng rồi. Lần trước cảm ơn mày nhiều nhé! Không nhờ có mày giúp, chắc tao không theo đuổi được em ấy."

"Chuyện nhỏ, có việc gì cần nhờ cứ bảo tao." Gemini luôn phóng khoáng với bạn bè, hắn không ngại giúp đỡ những người đối tốt với hắn. Thi thoảng cũng nói được vài lời lọt tại: "Mày vui vẻ, tao cũng cảm thấy vui."

Auto mỉm cười, rất muốn ôm bạn một cái: "Ừm, bọn tao chia tay rồi."

Gemini: "...."

Thế công hắn giúp vô nghĩa à?

Auto nói tiếp: "Em ấy cắm cho tao một cái sừng mét chín, mét tám và một mét bảy nữa."

Gemini: "...."

Hắn đang tưởng tượng trên đầu thằng bạn là một dãy sừng xếp hình từ bé đến lớn.

"Thôi, không nói chuyện của tao nữa. Tao ổn rồi." Miệng nói ổn nhưng tim vẫn ghim, không muốn phá hoại cuộc trò chuyện nên Auto hỏi sang chuyện khác: "Còn mày? Mày định bao giờ mới bắt đầu yêu đương? 28 rồi đấy, hay mày muốn 82 gần xuống lỗ mới yêu."

Auto không hiểu được, bằng một sức mạnh thần kì nào đó mà thằng bạn của mình có thể độc thân đến tận giờ này.

"Nhiều chuyện." Gemini xoáy một phát vào ba cái sừng: "Yêu để bị cắm sừng như mày hả?"

Auto ôm tim: "Hự!" 

Thằng bạn tồi!

Được cái gia đình Gemini không giục cũng chẳng ép nên hắn vẫn cứ thong thả, có khi hắn sẽ sống vậy cả đời.

"Này, độc thân lâu quá cũng không tốt đâu. Mày sẽ mất cảm giác muốn yêu, mày tính sống một mình cả đời hả?" Auto lo lắng cho bạn thật.

Ai ngờ bạn lại trả treo: "Chẳng lẽ tao sống nửa mình. Nói tào lao!"

Auto: "...."

Dẹp!

Cho nó sống cô độc đến già đi!

Auto lại phải uống hớp rượu cho hạ hỏa, nhìn ngó xung quanh kiểm tra tình hình, y vẫn chưa quên là y đang làm nhiệm vụ.

Gemini bỗng hỏi: "Ê, có một bên muốn hợp tác với tao, nhưng tao đã từ chối người ta bốn lần. Hôm nay người ta không tới nữa, thế nghĩa là sao?"

Auto thấy câu này đơn giản: "Thì nghĩa là người ta không muốn hợp tác với mày nữa, hoặc đã tìm được một bên hợp tác mới. Bây giờ thiếu gì công ty tốt, mày tưởng mỗi công ty nhà mày tốt à?"

Gemini không vui, cũng không thích câu trả lời này: "Đương nhiên."

"Ừ thì cứ cho là tốt đi. Nhưng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, có lẽ họ thấy không có hi vọng nên bỏ cuộc rồi." Auto cảm thấy mình phân tích siêu chuẩn, tự thưởng cho mình một ly rượu.

Còn Gemini thì chính thức im lặng luôn.

Hiện tại, trên cái đất nước này, Fourth có thể tìm được đối tượng nào phù hợp hơn hắn sao?!

Hình như có anh họ.

Không! Đồ ngốc kia chắc không bỏ cuộc đâu ha?

Gemini mải suy nghĩ, còn Auto thì đang nhìn về phía sân khấu, chỗ đó chính là nơi ồn và sáng nhất ở đây. Bởi vì ở đó luôn có vũ công với thân hình bốc lửa biểu diễn.

"Chậc chậc, cơ ngực đẹp đấy!" Auto tấm tắc khen ngợi thanh niên đang khoe cơ trên sân khấu, vỗ vỗ Gemini: "Mày nhìn kìa, trông buồn cười quá! Trắng trẻo ra phết!"

Gemini không thèm nhìn, kì thị ra mặt: "Mày còn có nhân tính không? Đi soi ngực người khác rồi bảo buồn cười."

"Không phải, ý tao là cái cậu mới bị lôi lên kia cơ. Trông buồn cười lắm mày nhìn đi." Auto vừa cười vừa chỉ chỉ kêu Gemini xem.

Gemini dành chút thời gian ra để liếc một cái, kết quả mắt hắn không rời đi được luôn.

Hắn đang nhìn thấy đồ ngốc - hôm nay không tới công ty cầu hôn hắn - ở trên sân khấu đúng không?

Đồ ngốc còn đang bắt tay bắt chân với trai lạ nữa cơ!

Gemini xin phép chửi bậy một câu: "Cái quần đùi!"

Auto: "???"

Gì vậy? Phát bệnh nữa hả?

-__-.

Én: Bộ này mình định viết khoảng 30 chương. Chắc sẽ sớm hoàn thành thôi 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top