Chương 11: Is that destiny?
Chương 11: Is that destiny?
Hôm nay là ngày thứ tư Fourth cầu hôn Gemini, và cũng giống như ba lần trước, cậu thất bại ê chề.
Bỗng nhiên Fourth nhớ đến chuyện ở nhà hàng, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, người bị ngộ độc vẫn chưa phản hồi tin nhắn của Fourth.
Sau khi có thông tin của người bị ngộ độc thực phẩm, Fourth ngay lập tức liên hệ với người đó, nhưng cậu mới trình bày được hai câu, bên kia đã cúp máy. Fourth gọi điện lại mấy lần vẫn không nghe, hiển nhiên là người ta không muốn giảng hòa gì hết.
Tuy nhiên, Fourth không hề bỏ cuộc, cậu soạn tin nhắn trên các ứng dụng mạng xã hội cho người đó, nội dung chủ yếu là xin lỗi và mong muốn được gặp mặt để giải quyết một lần nữa.
Cũng như gọi điện, đã một ngày rồi vẫn không có phản hồi nào, việc liên hệ giảng hòa thất bại toàn tập.
Fourth mệt mỏi thở ra một hơi dài, tóm tắt lại ngày hôm nay, Fourth chẳng làm được việc gì ra hồn, hết bị vạ lây đánh ghen, bị Gemini từ chối, đến chuyện nhà hàng cũng chưa xong.
Đã khó còn xui!
Giờ này chắc bố mẹ đã về, trước khi vào nhà, Fourth cố tình chỉnh lại tóc, quần áo cho gọn gàng, điều chỉnh cả biểu cảm, vừa tháo giày vừa gọi: "Bố mẹ ơi?"
"Fourth!" Đáp lại Fourth không phải tiếng của bố hay mẹ cậu mà là một giọng nói quen thuộc khác: "Fourth Fourth!"
Fourth quay qua nhìn, giọng nói này làm sao cậu quên được: "Kit Kit Kit Kitty!"
Sau mười năm, Kitty đã từ Canada trở về Thái Lan, vừa biết chuyện của gia đình Fourth, cô tức tốc về nước ngay.
Khó nén được lòng mình, Kitty nhìn người bạn đã mười năm không gặp, mắt đỏ hoe lao đến ôm Fourth, vừa khóc vừa nói: "Sao mới mười năm không gặp mà trông cậu tàn tạ thế?!"
Lực ôm khá mạnh và đột ngột, Fourth lảo đảo suýt ngã, cậu đứng vững lại, trong lòng cũng xúc động: "Sao sao, sao cậu đi du học lâu thế?"
Kitty buông Fourth ra, nước mắt giàn giụa: "Du học cái quần gì! Tớ bị bố lừa sang Canada chứ tớ có muốn đi đâu!"
Fourth gật đầu một cái, cả hai khóc thêm một lúc rồi cùng ngồi xuống nói chuyện.
"Xin lỗi, tớ biết tin tức muộn quá. Giờ mới về giúp cậu được." Kitty áy náy nhìn Fourth: "Khi nãy tớ có nói chuyện với bố mẹ cậu một chút, giờ chỉ còn chuyện của nhà hàng và công ty thôi đúng không? Cậu định giải quyết như thế nào? Lần này tớ trở về chủ yếu vì muốn giúp cậu, giúp được bao nhiêu tớ sẽ giúp hết. Vậy nên cậu không cần ngại, cũng không được giấu tớ!"
Nghe những lời nói này, vẫn là giọng điệu cương quyết của cô bạn năm xưa, Fourth sao dám khước từ.
Vào lúc cậu gặp khó khăn nhất, Kitty đã trở về giúp cậu. Fourth nên đón nhận lòng tốt của Kitty, chứ không phải một lời từ chối khách sáo.
Vậy nên Fourth liền kể hết những chuyện cậu đã làm mấy ngày qua, đồng thời cũng nói về hôn ước không ngờ đến của cậu và Gemini.
Không ngoài dự đoán, khi nghe đến hôn ước, Kitty ngỡ ngàng há hốc miệng: "Trùng hợp vậy luôn hả?!"
"Ừ. Tớ cũng rất bất ngờ." Nói thật, Fourth thẩn thơ sống 28 năm trên đời, tự dưng một ngày có cái hôn ước từ 28 năm trước rơi xuống đầu cậu, Fourth thất thần luôn.
"Wow, không ngờ đó! Không ngờ nha!" Trông Kitty giống sốc hơn là bất ngờ, cười nói: "Is that destiny?"
Fourth nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nhún vai lắc đầu, cậu cũng không biết nữa.
Kitty lại hỏi: "Vậy bây giờ cậu phải cầu hôn Gemini đến khi hắn đồng ý hả?"
"Đúng vậy. Ông nội Gemini cho tớ thời hạn một tháng, bây giờ chỉ còn cách này là nhanh nhất nên tớ sẽ cố gắng bằng được. Nếu hết một tháng mà vẫn không thành thì tớ sẽ chuyển cách khác." Fourth nói một cách quyết tâm, dù trong cảnh khó khăn vẫn luôn lạc quan.
"Gemini từ chối cậu, thế hắn nói gì?" Kitty chau mày, không vui vì bạn mình đáng yêu thế này mà lại bị từ chối.
"Cậu, cậu ấy không chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cậu ấy còn bảo tớ kết hôn với cậu ấy chỉ vì tiền nhà cậu ấy. Tớ đừng có mơ!" Fourth tường thuật lại lời nói của Gemini, biểu cảm phong phú khi kể chuyện, cuối cùng chốt lại: "Cho nên tớ quyết định sẽ theo đuổi cậu ấy."
Lúc nói chuyện về Gemini, bỗng nhiên Fourth lại nói lắp rồi.
Kitty tinh ý nhận ra tâm trạng Fourth, mười năm không chơi thì vẫn nhớ như in, mỗi lần Fourth nói lắp là có chuyện.
"Nhất trí!" Kitty không hỏi sâu, cô muốn thiết thực cổ vũ và giúp đỡ Fourth hơn: "Có tớ ở đây, một tuần, không đúng, bốn ngày thôi. Đúng bốn ngày Gemini sẽ phải hối hận vì từ chối cậu!"
"Thôi, cậu đừng vội mạnh miệng. Bây giờ, bây giờ Gemini thay đổi khác lắm." Đây cũng chính là chuyện khiến Fourth suy nghĩ và cảm thấy tò mò, cậu không hiểu vì sao từ một thiếu niên tỏa nắng và dịu dàng, nay lại biến thành một người vừa hung dữ, vừa khó tính.
"Đổi tính hay đổi mặt?"
"Đổi cả tính lẫn mặt." Fourth thành thật đáp suy nghĩ trong lòng: "Từ dịu dàng thành hung dữ, từ đẹp trai thành đẹp trai hơn."
Kitty: "..."
Chưa gì hết đã thế này, sau này còn như nào nữa.
Có điều Kitty cảm thấy khá yên tâm về Fourth, trông bề ngoài Fourth có vẻ giống một chàng trai yên tĩnh, hơi ngốc ngốc, thậm chí đôi lúc có thể im đến mức u ám. Thời đi học, không ít lần Kitty nghe thấy những lời bàn tán về Fourth. Đó là những lời nói hoàn toàn phiến diện, nghe không muốn lọt tai, người bị nói xấu nghe được chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Tuy nhiên, Fourth khiến Kitty phải bất ngờ vì suy nghĩ tốt đẹp của cậu. Nội tâm trong con người Fourth tươi sáng và thanh sạch đến mức Kitty phải cảm thấy lạ lùng.
Chưa bao giờ Kitty thấy một người bị nói xấu mà vẫn có thể cười nói không sao, chuyện gì bỏ qua được thì Fourth đều bỏ qua hết.
Fourth giống như chả để tâm đến vạn vật xung quanh, hoặc là vạn vật xung quanh với Fourth không là cái gì quan trọng nên Fourth chẳng thèm nhìn tới.
Mỗi ngày đi học đều thấy Fourth học bài, làm bài tập, đọc truyện Conan, nếp sinh hoạt nhàm chán nhưng ngoan ngoãn. Cộng thêm khoản Fourth bị nói lắp nên cậu cực kì ít nói, có khi cả ngày chẳng nói lấy một câu. Chính vì vậy nên Fourth như người tàng hình trong mắt mọi người.
Chơi với hoa khôi trường khiến Fourth bị nói ra nói vào, Kitty rất bực vì bạn mình bị nói xấu, ở bên cạnh chửi mấy người đó một trận dài. Thế mà Fourth thì lại đang vừa ngậm kẹo, vừa đọc Conan.
Ngốc đến thế là cùng.
Nói Fourth vô cảm thì hoàn toàn không phải, chi bằng nói là ngốc nghếch đến mức vô tri thì đúng hơn.
Tính cách như thế cũng rất tốt, có lẽ Fourth cũng suy nghĩ nhưng đó không phải những suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Sự lạc quan của Fourth đã không ít lần kéo Kitty ra khỏi cơn tức giận loài người.
Thấy Kitty im lặng ngẩn người, Fourth vỗ vai bạn: "Khi nãy cậu nói cậu bị bố lừa là như thế nào? Sao tớ không thể liên lạc được với cậu?"
Mười năm trước, Kitty bảo với Fourth rằng cô sẽ sang Canada du học, sau đó thì Fourth không thể liên lạc được với Kitty. Khi cậu tìm tới gia đình Kitty, cậu đều nhận được câu trả lời không rõ ràng.
Từ đó, Fourth và Kitty chính thức mất liên lạc, đến tận bây giờ đã là chuyện của mười năm.
"Xin lỗi cậu, hồi đó tớ bị bố ép, nếu liên lạc với cậu thì ông ấy sẽ không giúp gia đình cậu nữa."
Mười năm trước, theo như lời nguyền "Mười năm phá sản một lần" thì gia đình Fourth cũng đang trên đà phá sản ở thời điểm đó.
Kitty vì muốn giúp Fourth nên đã đi cầu xin bố, kết quả ông ấy muốn cô phải sang Canada du học làm điều kiện trao đổi.
Không hề chần chừ, Kitty lập tức đồng ý. Sau khi sang Canada, cô mới biết mình bị lừa. Bố không chỉ muốn cô đi du học vài năm mà còn muốn cô sống ở bên Canada luôn.
Lúc đó mới phát hiện thì quá muộn, Kitty đành chấp nhận số phận. Dù sao cũng đã giúp được gia đình Fourth, chuyện này không lừa là được.
Và đến gần đây, Kitty lại phát hiện thêm một chuyện mà bố lừa dối mình. Hóa ra không phải ông ấy giúp gia đình Fourth, là do một bên không rõ khác đã giúp đỡ gia đình Fourth.
"Vậy cậu biết bên không rõ đó là ai không?" Fourth ngạc nhiên, không ngờ tới còn có chuyện thế này.
"Cái này thì tớ không biết. Khi đó là tớ nghe lén được, sau đó cãi nhau một trận với bố. Rồi tớ đặt vé máy bay về nước luôn." Nếu đã là lừa thì không còn điều kiện nào hết, Kitty lập tức bay về Thái, cô muốn sống ở quê hương mình hơn: "Xin lỗi cậu, đợi tớ với bố hết giận nhau thì tớ sẽ hỏi cho cậu."
"Không sao đâu. Mà có hỏi thì chưa chắc bố cậu đã nói. Bên thứ ba kia đã không muốn lộ thì bố cậu chắc chắn sẽ giữ kín." Fourth suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Tại sao họ phải làm vậy? Âm thầm giúp gia đình Fourth để làm gì? Có lợi gì cho họ không?
Một thập kỉ không liên lạc gì, Kitty nhìn bạn Fourth đang nghiêm túc suy nghĩ, gảy gảy cây dừa trên đầu cậu: "Nè, ai buộc tóc cho mà xinh thế này? Đi ăn kem không? Tớ bao."
"Thôi, ăn cơm đã." Fourth ngoan lắm, không ăn vặt trước giờ ăn cơm đâu.
"Ô hổ, em bé ngoan thế này mà nỡ lòng từ chối." Kitty dẹo giọng khen bạn, thuận tiện chửi ai đó: "Có phước mà không biết hưởng!"
---
Tại nhà Gemini.
Gemini: "Ặt chíu! Ặt chíu!"
Ai chửi hắn không biết!?
Từ lúc đi về đến lúc ăn cơm, bây giờ cả nhà đang ngồi xem truyền hình, không có một giây nào là Gemini ngừng lườm anh họ.
Phuwin: "..."
Khổ thân em họ, cứ táo bón suốt.
Anh họ còn khoái trêu em: "Em lại sao vậy? Táo bón tiếp hả? Anh mua cho em thuốc thì em không chịu uống, lại còn nổi giận với thư kí của anh. Nếu một lần như thế nữa, anh không nương tay với chú nữa đâu."
"Hừ, thư kí thôi mà, làm gì mà anh bảo vệ ghê thế?"
Phuwin: "..."
Gemini ghét anh họ theo cấp số nhân, trước mặt người nhà cũng không thèm giấu: "Anh có nói gì với mẹ em không?"
"Không. Nói gì là nói cái gì?" Phuwin không theo kịp mạch não em họ, lúc này lúc kia, tính tình càng ngày càng thất thường, mặt rất đáng đấm.
Người có khuôn mặt đẹp trai đáng đấm tiếp tục hỏi cung: "Thế sao mẹ lại muốn phạt em? Anh mách mẹ việc em thái độ không tốt với Fourth đúng không?"
Ông nội uy quyền lên tiếng: "Đi ra chỗ khác cãi nhau hộ ông. Ông không nghe thấy tivi nói gì cả."
"Dạ ông." Phuwin vâng lời ông, anh đâu có rảnh mà đi mách vớ vẩn, đang tính trả lời thì thím đã đứng dậy.
Mẹ Gemini bắt đúng trọng tâm, trên tay cầm chổi lông gà: "Vậy nghĩa là con thừa nhận con có thái độ không tốt với Fourth rồi. Đi ra đứng cạnh Bee ngay cho mẹ!"
Gemini: "..."
Thế nào gọi là tự lấy đá đập vào chân mình?
Đáp án là Gemini đó!
Vậy là bây giờ ở góc nhà, có một lớn một nhỏ đang đứng úp mặt vào tường.
Trước khi Phuwin đi còn nán lại vỗ đầu con ong nhỏ: "Thế là Bee không cô đơn rồi nhé!"
Thuận tiện cũng trêu em họ luôn mới đúng quy trình.
Gemini lườm Phuwin tới tận khi không còn nhìn thấy người đâu nữa.
Hôm nay bé Bee mặc bộ đồ con ong, cũng là cậu Gemini mua cho. Bởi vì quá mải chơi nên đã vô tình làm vỡ cái bình sứ cổ của ông ngoại, kết quả lại đứng vào góc nhỏ quen thuộc.
Bé Bee quan tâm cậu nhỏ: "Cậu ơi, hôm nay cậu hư cái gì thế?"
"..." Đáng lẽ câu hỏi bình thường phải là "Sao cậu lại bị phạt vậy ạ?" chứ?
Vì đã bị phạt quá nhiều, ấn tượng về cậu nhỏ trong lòng bé Bee cũng xấu đi. Giờ trong mắt bé Bee, Gemini hư không khác gì bé, bị phạt chắc chắn là do hư.
Gemini thở hắt ra: "Cậu bị oan!"
Bé Bee ngây thơ nhìn Gemini, chớp chớp mắt, miệng nhỏ nịnh hót: "Bà ngoại luôn luôn đúng!"
Cậu nhỏ hư như thế làm sao bị oan được?
Bà ngoại đã nghe thấy và ân xá: "Bee chỉ cần đứng thêm 15 phút nữa thôi nhé."
Bee mừng rỡ thưa vâng.
Gemini: "..."
Trước một đứa trẻ, Gemini làm gì được đâu, hắn thành thật: "Vì cậu không chịu trở thành một kẻ ngu ngốc để cho người ta lợi dụng nên bà ngoại phạt cậu. Được chưa?"
Gemini cố tình nói to cho mọi người nghe tiếng, hắn không hiểu Fourth đã làm cái gì mà mọi người trong nhà lại bảo vệ Fourth như thế.
Tròn mắt nhìn cậu nhỏ một chốc, bé Bee ngây thơ đáp: "Thế cậu trở thành kẻ ngu ngốc để cho người ta lợi dụng thì bà ngoại sẽ không phạt cậu nữa rồi."
Gemini muốn hồn nhiên theo luôn: "..."
Tốt nhất hắn không nên nói gì nữa, cảm giác như cả nhà đang chia làm hai phe, hắn một mình một phe.
Bé Bee kéo góc áo Gemini, nhắc cho hắn nhớ: "Cậu nhỏ ơi, sắp tới sinh nhật cháu rồi. Cháu thích bộ đồ con vịt, robot Optimus, xe tải, xe tăng, cả súng bắn nước nữa. Còn nhiều lắm nhưng cháu chưa nghĩ ra, chờ cháu nghĩ ra rồi nói với cậu tiếp nhé?"
Gemini ha ha hai tiếng: "Cậu còn mỗi cái thân này thôi, cháu đem bán rồi mua đồ chơi đi này!"
"Cậu đừng hung dữ với cháu." Bé Bee đánh Gemini một cái, chợt nhớ ra chuyện bà ngoại kể: "À đúng rồi, mợ cũng đến sinh nhật cháu đúng không cậu?"
"Mợ gì mợ nào? Cậu chưa có vợ." Gemini bực mình nhéo má Bee, cái má phúng phính toàn thịt, nhéo nhéo chút thôi cũng khiến hắn bớt giận.
"Mợ lần trước cứu Bee ở hồ Ếch Ộp đó cậu. Bà ngoại còn đưa áo mới với dép mới của cậu cho mợ mặc." Bé Bee có ấn tượng siêu tốt về Fourth, bà ngoại kể gì về Fourth cũng nhớ hết.
Gemini: "..."
À, ra là vậy.
-__-
Én: That's destiny!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top