9

Cũng đã một tuần trôi qua từ cái ngày mà Tiểu Đường "vô tình" gặp và đi ăn cùng Thư Hân. Hôm nay cũng là ngày cô được cô quản lí Arin cho nghỉ phép, hiện tại cô đang ở trong phòng soạn đồ chuẩn bị đi về quê thăm gia đình. Tính đến nay cũng đã gần 2 năm rồi cô chưa về thăm gia đình, vì khoảng thời gian đó cô phải thu xếp ổn thõa công việc và chỗ ở nên rất bận rộn. Lần này về quê cô dự tính ở khoảng 2 tuần.


Soạn đồ gần xong, cô nhìn xung quanh phòng xem có để quên gì không, trong đầu liền chợt nhớ ra có một việc nên làm. Liền lấy điện thoại trong túi quần ra soạn một tin nhắn gửi đi sau đó đeo balo đồ đi ra khỏi phòng chuẩn bị đón xe.

Vì không có xe riêng nên cô sẽ đi taxi, dù hơi tốn kém một chút nhưng sẽ tiện và nhanh hơn đi phương tiện công cộng. Đứng đợi khoảng 10 phút thì có một chiếc taxi dừng trước cửa nhà cô, cô liền gật đầu mở cửa lên xe.

.

.

.

- Tôi không đồng ý !

Trong phòng họp yên ắng có một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Trên trán ông ta đã bắt đầu nổi những đường gân xanh cùng với chân mày chau lại trông có vẻ đang rất tức giận.

- Ông Du có ý kiến gì à?

Thư Hân giọng lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh dán lên người đàn ông vừa mới lên tiếng. Khiến cho ông ta cũng thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, không thể để thất thố trước mặt cái đứa con nít ranh này được.

- Nếu tổng giám đốc nói vậy chẳng khác nào là xem thường tôi? Bản kế hoạch này của tôi dày công hoàn thành mà cô lại không tiến hành lại chọn bản kế hoạch kỳ lạ của một người chưa có kinh nghiệm như cậu ta? Cô xem tôi ra gì trong công ty này?

Ông Du đứng hẳn lên nói, tay còn chỉ về phía một cậu thanh niên đang ngồi phía đối diện ông ấy.

- Tôi thì lại thấy ý tưởng đưa ra của trưởng phòng Ngô đây rất thuyết phục, đường lối quảng bá này rất thích hợp với thị trường khắt nghiệt ngày nay...

- Nhưng tôi...

Lời nói ông Du chưa kịp phát ra đã bị một tiếng đập bàn của cùng ánh mắt sắc lạnh của Thư Hân làm cho kinh động.

- Tôi chưa nói hết!

- Cô... tôi xin lỗi...

- Còn đối với bản kế hoạch này của ông không phải là không tốt nhưng để thực hiện thành công mất nhiều thời gian hơn nhưng hiệu quả so ra là rất chậm vả lại còn tốn kém không ít. Ông nói xem? Tôi có nên không xem thường ông?

- Cô! Ha, cô đừng nghĩ nhờ cha cô đưa lên chức tổng giám đốc này là không xem ai ra gì? Tôi ít ra cũng là trưởng bối của cô đó cô Ngu, tôi đây trên thương trường đã nhiều năm, không lẽ không có kinh nghiệm hơn cô sao?

Mấy cổ đông khác ngồi xem màn kích động nãy giờ của ông Du thầm khinh thường, không cần biết câu chuyện ra sao cũng có thể đoán được người đang thất thế nãy giờ.

Thư Hân vẫn ngồi bình tĩnh nghe ông ta nói, tay thì vân vê chiếc vòng tay sáng chói, thậm chí ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy ông ta một cái, họ thật khâm phục cô gái tài trẻ này. Còn về phần ông ta, chỉ là một dự án chọn người đảm nhiệm, mặc dù không được chọn cũng có cần phải phản ứng mạnh vậy không? Cũng đâu có đá đổ nồi cơm điện nào của ông ta. Kẻ nào mất bình tĩnh trước thì kẻ đó thua trắng, câu nói đó rất đúng với tình hình bây giờ.

- Ông nói vậy rõ ràng là không tôn trọng tôi. Vậy... cớ gì tôi lại phải tôn trọng ngược lại?

Ông ta không nghĩ đến Thư Hân sẽ phản bác như vậy nên nhất thời không nói nên lời nhưng cũng không dám thốt ra lời quá đáng vì nhìn tình hình bây giờ cũng để ông tự hiểu là mình đang mất mặt đến nhường nào. Chỉ đành cắn răng để cơn tức giận ở cổ họng.

- Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể trở về làm việc.

Chỉ chờ câu nói đó, các vị cổ đông nhanh chóng rời ghế trở về phòng làm việc riêng của mình. Ông Du ở trong này cũng không kìm chế nữa mà đấm một tay xuống bàn.

- Chết tiệt!

- Cẩn thận chứ, giận quá không tốt cho sức khỏe.

Bỗng nhiên nghe giọng của Thư Hân cũng khiến ông thoáng giật mình, cô ta chưa đi sao? Hôm nay thật là mất mặt.

...

- Tổng giám đốc! Đợi chút đã.

- Trưởng phòng Ngô?

- Ừm... cảm ơn tổng giám đốc đã chiếu cố ạ!

- Không có gì, việc nên làm, bản kế hoạch của anh khá hay.

- Cảm ơn ạ... ừm... tổng giám đốc có thể đi ăn trưa với tôi không?

- Xin lỗi, tôi đang bận.

- À không sao, tạm biệt tổng giám đốc tôi đi làm việc ạ.

- Ừm.

Khi Thư Hân đã đi xa, trưởng phòng Ngô vẫn còn đứng nhìn ở đó. Thật ra từ lúc mới vào công ty, anh đã hâm mộ vị tổng giám đốc lạnh lùng tài giỏi này nên đã cố gắng phấn đấu đến ngày hôm nay để có thể tiếp cận cô ấy, dần dần anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho cô ấy không đơn thuần là sự hâm mộ nhất thời nữa mà là sự rung động, là tình yêu. Anh đã yêu Thư Hân... nhưng khi mỗi lần nhìn bóng lưng của cô ấy anh càng thấy mình sẽ không thể nào với tới được...

Đang ngồi trong phòng làm việc đọc tạp chí thư giãn một chút, Thư Hân mới phát hiện là nàng có một tin nhắn chưa đọc, tin nhắn là của Tiểu Đường lúc 6h45. Mở hộp tin nhắn lên xem đập vào mắt nàng là một câu ngắn gọn "Tạm biệt nhớ giữ gìn sức khỏe." khiến nàng có chút khó hiểu, không hiểu là cô đang định bày trò gì nữa. Không quan tâm nữa nàng tắt điện thoại tầm tạp chí lên đọc tiếp.

Đến giờ tan tầm, nàng lái xe đi qua nhà Tuyết Nhi rủ cô ấy đi mua sắm một ít, Tuyết Nhi mới đi du lịch về lúc sáng nhưng nàng không có thời gian gặp mặt. Cũng lâu rồi chưa đến trung tâm thương mại nên hôm nay đi lượn vài vòng gom hết đồ về.

.

.

.

Tiểu Đường từ sáng đến giờ cứ nhìn vào điện thoại hy vọng nhận được tin nhắn quan tâm hỏi han của ai kia nhưng đợi từ sáng đến giờ vẫn không có chút động tĩnh nào khiến cô cảm thấy tủi thân một chút. Không lẽ em ấy hết quan tâm mình rồi sao? Tức tối úp mặt vào gối ngủ tiếp.

- Aishhhhh Ngu Thư Hân đáng ghét.

- Ồn quá Tiểu Đường à, ba mẹ đang ngủ!

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top