3

Tiểu Đường bên trong này cũng không tránh khỏi rơi tầm mắt lên người con gái nổi bật trong quán. Từ khi cô ấy bước vào thì đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi. Tim cô bắt đầu đập rộn ràng. Vài tiếng trước còn thất vọng vì không gặp được vậy mà bây giờ lại thấy được người ấy trong chính quán của mình. Nhưng cô có thấy hay không thấy thì người ta nào còn quan tâm nữa. Khẽ thở dài rồi tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.

Một người nhân viên phục vụ lại bàn của Thư Hân và John cúi đầu chào.

- Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một Ristretto, còn cô Ngu đây dùng gì?

- À xin lỗi, tôi không quen uống coffee...

- À không sao, khẩu vị mỗi người mỗi khác. Vậy cho tôi một Ristretto được rồi.

- Dạ quý khách đợi chút ạ.

Người nhân viên này đi đến quầy pha chế chỗ Tiểu Đường đang làm việc và gọi order.

- Chị Tiểu Đường, cho một Ristretto.

- Ok. Mà là bàn nào vậy? Ai mà có khẩu vị mạnh vậy chứ?

- Là bàn số 3 đó ạ.

Tiểu Đường đưa mắt đến bàn số 3.

- Bàn số 3... chỗ đó có 2 người lận mà?

- Là vậy nhưng cô gái đó nói không quen uống coffee.

- Ra là vậy...

Tiểu Đường bắt đầu pha chế một cốc Ristretto cho khách. Động tác khi làm việc của cô trông rất tỉ mỉ nhưng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Thần thái khi làm việc là thứ ít được người ta chú ý đến nhưng điều này lại thể hiện cả trên người Tiểu Đường.

- Xong rồi Khánh, bàn số 3.

- Dạ.

-----

- Đây là hợp đồng hợp tác lần này, Ngu tổng thấy đồng tình hay có chỗ nào cần sửa chữa hay không? Nếu không thì chúng ta có thể ký hợp đồng.

John rất tự tin về bản hợp đồng lần này. Nhưng mà...

- Không cần gấp như vậy, tôi thấy hợp đồng này có vài điều khoản không hợp lý lắm, ông xem, chia lợi nhuận như vậy có phải thiệt thòi cho công ty chúng tôi quá hay không?

Nghe đến đây thì sắc mặt John có chút biến sắc còn Thư Hân thì vẫn bình tĩnh ánh mắt dán lên bản hợp đồng đang cầm trong tay.

- Haha Ngu tổng, trên thị trường không còn công ty xây dựng nào đủ uy tín để cung cấp số vật liệu lớn như vậy cho dự án lần này ngoài SC đâu. Cô nên suy nghĩ lại.

- Không cần suy nghĩ. Một là thay đổi điều khoản hợp đồng cho phù hợp. Hai là hủy hợp tác, dù sao tôi cũng chưa đặt bút ký. Vả lại lần hợp tác này là SC dựa vào YT chúng tôi nên chúng tôi không cần kiêng nể.

- Cô... haha được rồi, có gì từ từ nói. Sao có thể nói hủy là hủy chứ?

Tinh Kiệt đứng kế bên Thư Hân nãy giờ cũng phải cảm thán và kinh sợ trước tính tình ngang ngược và thái độ làm việc bức người của Thư Hân. Lợi thì làm không lợi thì không cần day dưa cũng không cần khách khí. YT có thể thành công như bây giờ là cần một người băng lãnh vô tình như cô ấy.

- Quả là ông John suy nghĩ sáng suốt. Nếu đã vậy thì ông đem hợp đồng về chỉnh sửa sau đó liên hệ đến YT trực tiếp gặp tôi. Đây là danh thiếp của tôi.

- Được được, bây giờ còn sớm, cô có thể dùng cơm với tôi không? Tôi mời.

John tranh thủ phải lấy lòng đối tác khó tính này. Ban đầu ông còn cho rằng Thư Hân còn trẻ như vậy không cần phải đối phó nhiều, chỉ cần như những lần hợp tác bình thường khác. Vả lại công ty của ông cũng là một công ty lớn bên mảng xây dựng rất uy tín, mong đối phương có thể nể mặt. Thật không ngờ cô gái này thật không dễ đối phó như ông nghĩ. Ông đã quên rằng đây là YT sao? Mà lãnh đạo một công ty lớn như vậy đâu phải chuyện tầm thường.

- Dùng cơm thì được, nhưng bây giờ tôi không rảnh, có thể hẹn ông John đây lần sau không?

- À được được. Ngu tổng trăm công ngàn việc. Công việc vẫn là quan trọng hơn.

- Hợp tác vui vẻ.

Thư Hân đưa tay ra cùng với đó là một nụ cười cong nhẹ khóe môi, cười như không cười. Đối phương nhanh chóng hiểu ý bắt tay lại.

- Hảo hảo. Hợp tác vui vẻ.

- Tạm biệt.

- Hẹn gặp lại.

Tinh Kiệt đi theo sau Thư Hân ra xe, vừa mới mở cửa bước ra khỏi quán thì có một người gọi cô lại và trên tay đang cầm một cái gì đó.

- Ngu tổng, xin chờ đã. Đây là 1 ly Americano do chính Barista giỏi nhất của quán tôi pha tặng cho cô.

Tinh Kiệt thấy lạ liền giơ tay ngăn Khánh đưa ly Americano cho Thư Hân.

- Không sao. Buông tay. Tặng tôi sao? Tại sao?

- Khi nãy cô ấy nghe cô không quen uống coffee, nên đã tự tay pha chế một loại dễ uống hơn cho cô, đây là loại các khách hàng nữ rất ưa chuộng tại quán, cô ấy nhờ tôi mang ra tặng cô. Chúc cô ngon miệng.

Thư Hân nghe vậy nhận lấy ly Americano vẫn còn ấm.

- Cho hỏi bao nhiêu, tôi gửi tiền.

- Ơ không cần không cần, chị ấy dặn không được lấy tiền. Đây xem như là tri ân khách hàng lần đầu tiên đến quán.

Khánh nói xong thì nhanh chóng cáo lui để đi làm việc. Thư Hân quay người lại nhìn vào quầy pha chế. Bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình mỉm cười, cười đến sán lạn, cũng đoán ra được là người đã pha ly coffee này cho mình. Liền gật đầu mỉm cười lại đáp làm cho Tinh Kiệt ở bên cạnh bị giật mình vài giây.

Mà khoan đã... có gì đó sai sai. Gương mặt này, nụ cười này, ánh mắt này, nàng từ từ len lén quay lại nhìn thêm chút nữa... TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!

Tiểu Đường khi nãy nghe Khánh nói vậy suy nghĩ một chút liền pha một ly Americano. Cô điều chỉnh lại vị đắng và vị ngọt để phù hợp với người mới uống, sau đó nhờ Khánh đem ra cho Thư Hân.

- Tiểu Đường!

- Sao?

- Sao chị lại pha đồ uống cho cô ấy mặc dù cô ấy không gọi?

- Khi nãy em không nghe cô ấy nói không quen uống coffee sao? Còn lâu mới gọi í. Chi bằng tặng cô ấy một cốc uống thử, chẳng may cô ấy thấy ngon quá lại quay lại đây uống tiếp. Như thế thì quán lại có thêm một vị khách chứ sao.

- Ồ cũng đúng... mà nè, cô ấy công nhận nhìn đẹp thật a. Thân thế cũng đoán không tầm thường.

- Vậy sao?

- Chị thật là... vô tâm quá đi. Nhưng mặc dù đẹp nhưng nhìn cô ấy khó gần quá không thân thiện như chị.

- Haha vậy sao.

- Được rồi không nói chuyện với đầu gỗ như chị nữa. Em đi làm việc đây.

.

.

.

.

Thư Hân ngồi trên xe uống thử một ngụm Americano. Nàng khá bất ngờ vì hương vị của nó, không khó uống như nàng tưởng. Thầm cười trong lòng vì đã không bỏ lỡ cốc Americano ngon tuyệt này nhưng những cảm xúc bối rối, hồi hộp lại bắt đầu xâm chiếm. Nàng thật không ngờ sẽ gặp lại người đó, mà lại là trong hoàn cảnh này. Không khỏi tránh tim đập rộn ràng, dù gì đó cũng là người nàng từng dành tình cảm cho. Tinh Kiệt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương liền hỏi.

- Đại tỷ à, không phải em rất ghét uống thứ này sao?

- Lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt.

Tinh Kiệt hôm nay thì bị sốc toàn tập. Đầu tiên là thấy đại tỷ băng lãnh cười, bây giờ thì lại uống coffee, thức uống mà từ trước đến giờ không đụng đến. Thế là gương mặt của anh chính thức ngớ từ quán BLACKPINK đến công ty YT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top