11

- A, là do Triệu Tiểu Đường?! Là Triệu Tiểu Đường em ấy làm cậu buồn phiền đúng không?!

Tuyết Nhi vuốt vuốt cằm suy nghĩ chưa tới 3 giây thì reo lên. Thư Hân chỉ biết cười trừ, nàng thể hiện rõ ra vậy sao?

- Đoán đúng rồi. Ngài hay thật a, ta bái phục.

- Đương nhiên, ngoài Triệu Tiểu Đường ra thì ai lại có thể có năng lực làm cho cậu buồn được chứ? Mà chuyện gì vậy? Không phải vẫn bình thường sao?

Tuyết Nhi cười tự đắc ngả lưng ra sau ghế cầm lên 1 gói snack nhâm nhi.

- Ờ... thì không có chuyện gì hết. Vẫn bình thường.

- Hể?! Bình thường sao cậu lại buồn?

Thư Hân không trả lời liền câu hỏi của Tuyết Nhi mà liếc mắt qua nhìn vài giây rồi mới nói tiếp.

- Ăn đừng để rơi trên xe mình. Thì mình buồn, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, do mình nghĩ lung tung thôi...

- Xía. Hân Hân của tôi ơi từ khi nào cậu bắt đầu nghĩ lung tung vậy hả? Có chuyện gì thì nói với mình nè.

- Aishhh không có gì mà. Chỉ là... chỉ là từ hôm qua đến giờ mình không đụng mặt Triệu Tiểu Đường nên thấy có chút buồn chán thôi.

- Xí, rõ ràng thương người ta nhớ người ta, gặp lại vui như gặp vàng mà còn giả vờ lạnh nhạt làm giá... thật không hiểu nổi cậu mà!

Nàng cuối cùng thì cũng thừa nhận là bản thân thật sự làm giá với Tiểu Đường. Ban đầu là nàng chỉ cho rằng gặp lại Triệu Tiểu Đường chỉ là bất ngờ, chỉ là uất ức chứ không còn tình cảm đặt ở đó. Nhưng mấy ngày nay không gặp Tiểu Đường, cảm xúc bây giờ của nàng đã tố cáo tất cả, nàng cũng không nên lừa gạt bản thân mình... Bao năm qua, nàng có rất nhiều cơ hội để tìm được một người chồng hoàn hảo thương yêu mình nhưng nàng đều từ chối. Ngoài miệng là nói rằng những người đó không hợp, không tốt, không tài giỏi, không có chí, ngoại hình không tốt... tất tần tật lý do. Nhưng lý do duy nhất nàng vô tình như vậy là không phải chỉ để chờ đợi một người thôi sao? Mà bây giờ khi người đó xuất hiện một lần nữa thì nàng lại lo sợ chứ?

- Cậu không hiểu đâu.

- Không hiểu cái gì chứ? Không phải tại lòng tự trọng của cậu quá cao sao? Thích thì cứ nói thích, không thích thì cứ nói không thích.

Tuyết Nhi tức giận vừa nhai snack vừa phồng má cãi lại trông rất đáng yêu, cũng làm Thư Hân bật cười, khi ở bên Tuyết Nhi là vậy đó, cô ấy luôn có thể làm Thư Hân giảm bớt phiền muộn.

- Cậu chắc chắn Tiểu Đường cũng có tình cảm với mình không?

- Mình... thì...

- Không đúng không? Chính là không chắc chắn nên mình mới không dám hấp tấp lập lại sai lầm lúc trước...

- Mặc dù mình không chắc Triệu Tiểu Đường em ấy cũng thích cậu... nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ của em ấy đối với cậu... tớ có thể nhìn ra được không giống với ánh mắt dành cho đàn chị như cách em ấy đối với mình. Nên mình cũng hy vọng cậu và Tiểu Đường có thể có kết cục tốt.

- Mình biết mà, cậu lúc nào cũng tốt với mình hết, nhưng chuyện này phải cho tớ một ít thời gian.

- Được được, quan trọng là cần thời gian... Thôi không nói đến chuyện này nữa, hôm nay chơi một bữa cho đã đi. Hôm nay cậu không được keo với mình đó nha Ngu tổng.

- Chiều ý cậu.

.

.

.

Nguyên ngày hôm nay vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Thư Hân khiến Tiểu Đường bực mình cáu gắt sáng giờ, làm việc gì cũng không xong. Cái con người gì đâu mà vô tâm, cô trước khi đi còn quan tâm gửi tin nhắn nhắc giữ gìn sức khỏe như vậy mà mấy ngày nay cũng không nhắn lại cho cô tin nào. Có phải quá bận hay không? Không thể nào, sao có thể bận đến mức không đọc tin nhắn của mình như vậy chứ?! Đang mải mê suy nghĩ, con dao trên tay cô đang dần hạ xuống đầu ngón tay vàng ngọc của mình mà không hay.

Phập.

- Aaaaaa mẹ ơi!!!

- Sao sao có chuyện gì?!?!?

Bà Triệu nghe con gái gọi lớn thì hoảng hốt chạy vào xem sao, ai ngờ vừa chạy vào lại thấy một tay nó cầm con dao, tay còn lại thì đang chảy máu, nước mắt rưng rưng.

- Triệu Tiểu Đường nhà ngươi lớn vậy rồi còn vụng về hấp tập, mau đi rửa tay rồi băng lại đi. Già đầu rồi còn khóc, haizzz.

- Mẹ àaa! Đau lắm đó!

Tiểu Đường nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, mũi khịt khịt.

- Đau hay không đau gì cũng lớn rồi, không được khóc. Sau này lấy vợ về hở cái gì cũng khóc à?

- Không có đâu! Mẹ gọt cái này giúp con, con đi băng lại cái rồi làm tiếp.

- Thôi không cần, để mẹ làm luôn cho, con đi qua nhà bác Mai gửi giùm mẹ túi trà để ở ngoài bàn kìa.

- Hả...? Bác... bác Mai hả ?

- Ừ, mau lên đi lẹ. À qua đó gặp rồi ở bển chơi một chút cũng được, Đan Thy nó cứ than với mẹ là lâu rồi con chưa về đây, nó nhớ con lắm đó.

- Ừm dạ...

Mai Đan Thy là một cô bé xinh đẹp và dễ mến, từ nhỏ đã luôn bám theo Tiểu Đường không rời nhưng Tiểu Đường lại không thích Đan Thy cho lắm vì càng lớn tính tình cô ấy càng cáu gắt và tiểu thư, lúc nào cũng bắt Tiểu Đường làm theo những lời cô ấy nói với lý do là Tiểu Đường lớn hơn nên phải chiều em. Từ khi lên Bắc Kinh làm việc thì cô không còn gặp Đan Thy nữa nên cũng dần quên luôn cô bé ấy. Bây giờ nghe mẹ nói cô bé ấy nhớ cô làm cô bất giác rùng mình một cái. Nhưng lâu lâu về quê cũng phải đi thăm hỏi người ta một chút...

.

.

- Mẹ à cho con đi chơi đi mà!!!!

Tiểu Đường đứng trước cửa nhà bác Mai, cô nghe từ trong nhà vọng ra một giọng nói lớn tiếng, haizzz, cái con bé này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bướng quá chừng.

Cốc cốc. Cạch.

- Aaaa Đường tỷ.

Cánh cửa vừa mở ra, Đan Thy bổ nhào lên người Tiểu Đường làm cô trở tay không kịp nên té cái rầm.

- Ui daaaa.

- Ơ xin... xin lỗi! Để em đỡ chị đứng lên.

- Cái con bé này, không cẩn thận gì hết, làm Tiểu Đường té rồi kìa!

Bà Mai trong nhà đi ra thì thấy cảnh tượng Triệu Tiểu Đường bị con mình làm cho nằm dưới đất thì trách mắng.

Tiểu Đường chịu đau chống hông đứng lên. Trong lòng thầm oán cái con bé trước mắt.

- A ha không sao đâu bác Mai, là do con bất cẩn không thủ kịp nên mới té như vậy.

- Con đó, cứ hiền như vậy để em nó cứ ăn hiếp.

- Mẹ à...

Đan Thy đứng kế bên nãy giờ nghe mẹ cứ nói xấu mình không nhịn được thì lên tiếng.

- À bác Mai. Đây là túi trà mẹ con gửi cho bác ạ.

- Ồ cảm ơn, nhắn lại với mẹ cháu là bác cảm ơn nhé.

- Dạ không có gì ạ.

- Mẹ! Mau nói đi.

Không hiểu có chuyện gì mà Đan Thy đứng kế bên cứ hối thúc mẹ mình nãy giờ làm Tiểu Đường cũng tò mò.

- À phải rồi Tiểu Đường...

- Dạ?

- Bác có chuyện này muốn nhờ con... Hmm sắp tới bác sẽ cho Đan Thy nó lên Bắc Kinh học tập, nó cũng đã thi đậu vào một trường đại học trên đó rồi, nếu không phiền thì... bữa đó con đi lên Bắc Kinh cho con bé đi cùng với con được không?

- Sao? Sao... ạ? - Chết rồi, không phải là điều mình đang nghĩ đó chứ?!?! Làm ơn đừng mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top