_Chuyện Của Chúng Ta_

Suy cho cùng trái tim vẫn nên đặt ở
lồng ngực mình mới là an toàn nhất
_________________________________________

"Em và Anh sau này dù có ra sao, xa lạ đến đâu, gắn bó thế nào. Thì xin anh hãy nhớ rằng
tình cảm em dành cho anh, tất cả đều là thật lòng."

Đó là những gì cô nói với anh trước khi buông tay, từng câu từng chữ anh chưa bao giờ quên.

Họ yêu nhau từng là của nhau nhưng chẳng thể giữ được nhau.

Lúc cô rời đi anh sao lại không giữ cô lại giây phút đó nếu anh có đủ can đảm để nắm lấy tay cô nói rằng "Anh thật sự yêu cô sẽ nguyện cùng cô đi đến cuối cuộc đời, cùng cô dù có chuyện gì xảy ra, dù có ai nói gì cũng sẽ không quan tâm, dù cô có như thế nào cũng sẽ mãi mãi yêu cô không bao giờ rời xa.." tại sao, tại sao anh không chịu nói ra lòng mình chứ?

Bây giờ anh hiểu rõ lòng mình và có đủ dũng khí để nói yêu cô một lần nữa. nhưng anh không thể biết được người anh yêu sẽ suy nghĩ gì về anh.

Cô từng có một gia đình rất ấm áp nhưng cũng chỉ vì "tiền" mà người bên gối cô đã thay lòng đổi dạ

Anh cũng chính là người chứng kiến cô đã phải trải qua những gì, nhìn cô như vậy anh còn đau huống chi là cô

Sau những chuyện đó anh không nghĩ cô sẽ dễ dàng mở lòng mình cho bất cứ ai, kể cả là anh đôi khi còn bị cô lạnh nhạt.

Sau một hồi chìm vào kí ức anh cũng thoát ra được, chợt nhớ ra hôm nay mình có show còn là đóng cặp với cô. Anh lật đật đi chuẩn bị đồ

[...]

Đến gần tối họ mới quay xong, mọi người trong đoàn ai cũng bận bịu thu dọn đồ của mình, cô và anh cũng không ngoại lệ sau khi cả hai đã thu dọn xong thì anh và cô đi xuống bãi giữ xe

Nhưng trợ lý của cô lại có việc đột xuất ở nhà nên đã lấy xe về trước, không đón cô được. Cô định tự đi ra ngoài bắt xe về thì anh cản lại

"Hôm nay em không khỏe nếu đi ra đó lỡ không may chúng gió thì sao?"

Nói xong anh không đợi cô phản bác mà lấy đồ của cô để lên xe mình, cô cũng không phản đối vì có lẽ đây không phải lần đầu anh làm vậy.

Anh mở cửa ghế phụ song đỡ cô lên xe anh cũng nhanh chóng lên xe.

Đi được một lúc rồi. Nhưng cả hai có vẻ trầm lặng không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí khá ngột ngạt cô khẽ hỏi anh

"Làm sao biết em không khỏe?"

"Sắc mặt của em"

Anh thản nhiên trả lời như biết cô sẽ hỏi. Còn em

Cô nghiêng đầu chờ đợi câu hỏi từ anh

"Em và hắn dạo này như thế nào rồi?"

Cô cười nhẹ "em chỉ giữ người ở lại, không giữ người đã ra đi."

Anh im lặng hồi lâu

"Mỹ. Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Mãi? Có được không. Sẽ không yêu ai, không thương ai, cũng không yêu nhau, không để cho người khác hiểu được mối quan hệ của chúng ta là gì, Được chứ?
Em cứ như vậy anh thật sự rất sợ, sợ rằng ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện rồi mang em đi một lần nữa. Anh sẽ không được thấy em nữa, không được quan tâm, chăm sóc cho em nữa..Một lần thôi anh đã sợ lắm rồi."

Anh trầm mặt cúi đầu có vẻ như sắp khóc vậy

"Anh có thấy hơi ích kỷ hông" cô nữa đùa nữa thật nhìn anh còn kèm theo nụ cười, nụ cười mang thương hiệu của cô

"Có một tình yêu gọi là buông tay
Buông tay để có thể là vĩnh cữu. Vì vậy em và anh đã là vĩnh cữu rồi không thể tách ra được nữa. Dù có ra sao em vẫn còn có anh ở phía sau đúng hông,Kim Tử Long"

Cô vừa nháy mắt vừa chồm tới ngước mặt anh lên nhìn mình, còn nhấn mạnh tên anh khiến anh bật cười thành tiếng, Câu nói của cô làm anh thấy yên tâm phần nào trong lòng rồi.

"Đúng vậy anh luôn ở đây thưa cô công chúa nhỏ Thoại Mỹ của tôiii"

"Nhưng mà Suy cho cùng trái tim vẫn nên đặt ở lồng ngực mình mới là an toàn nhất, anh nhỉ"

Tới nhà rồi cảm ơn anh nha về cẩn cẩn à nhầm cẩn thận nha, về tới nhớ gọi cho em biết đó nghe chưa

Cô nhóc đó lại liệu nữa rồi, còn bày ra bộ mặt ngây thơ làm người ta không thể nào hờn trách được.

"Được rồi anh cũng nghỉ chúng ta nên như vậy mãi thì hơn nếu đi xa hơn nữa anh sợ ranh giới của chúng ta sẽ càng vạch rõ hơn thôi"

_________________________________________

Nhớ Lomys quá trời.
Mà chap này có vẻ hông được hay cho lắm^^

đọc tới đây rồi vote đy😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top