Chương 6 (hoàn)
Kim Triều năm Thần Hi thứ mười bảy, cũng là Kim Triều năm Phong Hi đầu tiên, Thoại Mỹ trở thành thái hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử, hoàng nhi nhỏ bé ngồi giữa long ỷ rộng lớn, bất an nhìn nàng đang ngồi sau rèm che.
Nàng mỉm cười với hoàng nhi, triều đình quá nửa là thế lực của gia tộc nàng, hoàng nhi lại là con nối dòng duy nhất của tiên đế, ai dám kiếm chuyện với mẫu tử bọn họ?
Bên ngoài rèm che, Thoại Mỹ lơ đãng nhìn thấy bóng người quen thuộc, bụng y béo hơn, gương mặt cũng phì ra ít mỡ, nàng nhất thời khó hiểu vì sao trước đây mình lại yêu một nam tử như thế.
Nàng đi dạo trong ngự hoa viên, Kim Khải An bỗng nhiên mặc triều phục đến tìm nàng, quan tâm nói:
- Nơi này nhiều gió tuyết, thái hậu thân thể ngàn vàng đừng để bị nhiễm lạnh.
Thoại Mỹ nghiêm nghị liếc mắt nhìn y, cười lạnh:
- Kim ái khanh đang dạy bảo ai gia chăng?
Trán y đổ mồ hôi lạnh, vội vàng khom người.
- Vi thần chỉ quan tâm đến thân thể của thái hậu.
Sau đó y rút ra một cái khăn lụa, cho dù chuyện xưa đã qua lâu, nàng vẫn nhận ra đó là chiếc khăn lụa nàng bỏ lại trong miếu Nguyệt lão ngày trước.
- Vi thần chợt nhớ ra đây vốn là đồ của thái hậu, muốn trả lại cho thái hậu.
Y đang nhắc lại quá khứ giữa nàng và y sao? Nàng cảm thấy chán ghét, giận dữ hét lên:
‐ Mau cút đi! Từ nay về sau không có ý chỉ của ai gia, ngươi không được bước vào ngự hoa viên nửa bước!
Nam tử dáng người đậm kia loạng choạng rời đi.
Thoại Mỹ như bị rút hết sức lực, chuyện cũ lần lượt hiện lên trước mắt.
Trước miếu Nguyệt lão, Kim Khải An theo gió bước đến, ôn nhuận nho nhã, khoảnh khắc đó thế giới của nàng tựa như trăm hoa đua nở. Vì thế nhận lầm phu quân, phụ bạc cả đời này.
Trong điện Thừa Kiền, Kim Tử Long thô bạo ôm hôn nàng, ánh mắt âm trầm, khoảnh khắc đó thế giới của nàng tựa như trời đất sụp đổ. Vì thế đem lòng hận người đã yêu nàng hơn cả sinh mệnh và vương quyền.
Cuối cùng Nguyệt lão đã đáp ứng tâm nguyện của nàng, nàng thật sự trở thành hoàng hậu, thậm chí thành hoàng thái hậu, nhưng tơ hồng trên ngón tay út đã mất đi điểm cuối.
Thoại Mỹ ngồi xuống ghế phượng, một bóng người nhỏ chạy vội về phía nàng. Là Dương nhi của nàng, ngày càng trưởng thành, ngày càng tuấn lãng, rất giống người kia...
- Mẫu hậu! Mẫu hậu!
Kim Trạch Dương nhào vào lòng nàng, mềm mại như tơ bông. Hệt như phụ hoàng của nó, mỗi lần nhìn thấy nàng đều ôm ấp không buông.
- Làm sao thế? Tiểu hoàng đế của mẫu hậu?
Nàng không khỏi cười hỏi.
- Hôm nay nhi thần đi chơi với muội muội trong Liễu phủ, haha...
Trạch Dương ngẩng đầu, hồn nhiên cười với nàng.
Liễu thừa tướng, đó là gia tộc của Liễu Tịnh Nhi. Xem ra nữ nhi nhà mình không được làm hoàng hậu đời trước, bèn bắt đầu âm mưu gây dựng hoàng hậu đời sau. Sao nàng có thể để lão như ý?
Nhưng hoàng nhi tuổi còn nhỏ, lo lắng lúc này vẫn sớm. Ai ngờ, hoàng nhi lại hỏi nàng:
- Mẫu hậu, sau này con có thể cưới Liễu muội muội không?
Còn nhỏ như vậy mà đã nghĩ đến chuyện cưới phi tử rồi! Thoại Mỹ dở khóc dở cười, ánh mắt đảo đi bất chợt nhìn thấy ngọc bội bên hông hoàng nhi.
- Ai đưa cho con?
Đây không phải đồ trong cung.
- Muội muội tặng con, muốn con đeo.
Trạch Dương cười hì hì đáp. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, dùng sức giật ngọc bội ra, cũng không để ý con có bị đau hay không, sau đó vận sức đập xuống bậc thang đá.
Trạch Dương chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh lùng đáng sợ như vậy của nàng, run run hỏi:
- Vì sao mẫu hậu lại giận... sao mẫu hậu lại đập vỡ nó?
- Vật này không được giữ...
Nước mắt vốn tưởng đã cạn kiệt, nay lại một lần nữa rơi xuống như mưa.
- Đừng giống như mẫu hậu, ngay từ đầu đã đi trên con đường được định đoạt sẵn.
Trạch Dương bất mãn xoay người, nhỏ giọng than thở:
- Nhưng mẫu hậu, chính người vẫn còn đeo ngọc bội mà phụ hoàng tặng.
Thoại Mỹ sờ lên cổ, cảm thấy miếng ngọc mỏng dưới lớp quần áo dường như có sinh mệnh, áp vào ngực nàng tỏa ra hơi ấm.
Phải rồi, sau khi người ấy ra đi, nàng vẫn đeo ngọc bội này.
Vật này không được giữ.
Vật này rất tương tư.
[...]
Kim Triều năm Phong Hi thứ mười, hoàng đế tự chấp chính, từ đó thái hậu rời khỏi điện Kim Loan.
Kim Triều năm Phong Hi thứ mười lăm, quốc thái dân an, Thoại Mỹ rời khỏi hoàng cung, đến hoàng lăng trông coi mộ phần.
Dưới trời xanh, nàng xuất thần nhìn lăng mộ cao lớn, thoắt cái đã ba mươi năm.
Trong tiết xuân chim bay hoa nở, nàng vươn tay xoa nhẹ lên lớp rêu xanh phủ mộ, phát giác mu bàn tay trắng nõn của mình đã có thêm nhiều nếp nhăn. Nàng nghĩ, nếu hắn nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Nàng ôm lăng mộ, giống như vùi vào lồng ngực của hắn.
- Tử Long, chàng ở sâu trong hoàng lăng có từng cảm nhận được sự tưởng niệm của thiếp không? Thiếp nhớ chàng... rất rất nhớ chàng...
Kim Triều năm Phong Hi thứ bốn mươi lăm, Thoại Mỹ chầm chậm khép mắt, dường như nghe được giọng nói vừa bá đạo vừa dịu dàng của nam nhân yêu nàng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.
- Mỹ nhi... cuối cùng ta cũng chờ được nàng.
____Hoàn____
Sắp tới mọi người thích đọc truyện ngắn như này hay truyện dài nhỉ? Thể loại gì? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top