Chap 52: Lần hai?

Cô tức tối đùng đùng đi ra, anh ngay lập tức đuổi theo. Đến thang máy cô vừa định ấn nút đóng cửa thì bị anh lấy tay chặn lại.

"Anh đi ra mau...ưmm..ưm.."

Cô bị anh đẩy vào trong rồi cưỡng hôn.

"Bỏ..em..ra..ưm...ư..ư.."

Cô vừa nói vừa đánh vào người anh những cú rõ đau.

Mãi một lúc sau anh mới buông cô ra.

"Kim Tử Long, anh dám" - cô tức giận quát anh

Anh không nói gì, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Lúc đó cô cũng nhận ra hình như có điều gì đó bất thường? Lúc gõ cửa cô đã nghe anh quát to, sau đó lại nổi nóng vô cớ với cô, bình thường anh không bao giờ như vậy? Sao bây giờ lại?

Cô nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh, dịu dàng hỏi: "Anh sao vậy?"

Kim Tử Long siết chặt tay hơn, thì thầm nói: "Để anh ôm em một lát thôi!"

Hai người họ cứ vậy mà ôm nhau. Một lúc sau anh dẫn cô vào lại biệt phòng.

"Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Tâm trạng anh hình như không tốt"

Kim Tử Long thở dài: "Anh hơi mệt tí thôi"

"Không đúng, rõ ràng là có chuyện gì. Đừng giấu em!"

Anh ôm cô vào lòng, yêu chiều nói: "Không cần lo cho anh đâu! Thời gian này em nên chú ý chăm sóc bản thân"

*chụt*

Cô chồm lên hôn anh, anh khá ngạc nhiên vì trước đây cô ít khi chủ động như vậy.

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ cho em. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em không muốn những lúc anh đau đầu xử lí mọi việc, em lại vô tư mà đi mua sắm, cười nói vui vẻ. Em sẽ luôn chia sẻ mọi chuyện với anh, dù là những chuyện nhỏ nhất. Vậy nên anh cũng phải làm thế, rõ chưa, ông xã!"

Hai chữ "ông xã" cô cố ý nhấn mạnh khiến anh chỉ còn biết ôm chặt cô.

"Rồi đó, có chuyện gì anh mau nói đi!"

"Bọn người ám sát chúng ta lần trước là người của Hắc Đế, bang phái trước giờ luôn muốn lật đổ Long Ứng. Thủ lĩnh trước đây của bọn chúng chính là Lý Hàn Phong, sau khi hắn chết, đã có một kẻ khác ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh"

Cô nhìn ánh mắt của anh, lấp bấp nói: "Đừng nói là..."

"Đúng...Là ba anh, Lý Hạo"

Lời khẳng định của Kim Tử Long khiến Thoại Mỹ bàng hoàng.

"Sao có thể chứ? Dù anh là người ra lệnh giết hắn ta nhưng là hắn là người muốn giết anh trước, sao ông ta lại"

Anh quay mặt đi nơi khác, thở dài: "Dù gì hắn cũng là đứa con ruột thịt của ba, không thể trách"

"Nhưng anh cũng là đứa ông ta nuôi dưỡng từ nhỏ, bây giờ lại cho người ám sát anh, rõ ràng ông ta không hề xem anh là con" - cô tức giận nói

Anh im lặng.

"Bây giờ anh định thế nào? Em không nghĩ ông ta sẽ để yên sau phi vụ thất bại lần này" - cô nói tiếp

"Anh vẫn chưa biết mục đích chính của ba là gì"

"Và anh không hề có kế hoạch đối phó?"

Kim Tử Long khẽ gật đầu.

"Em lo là ông ta sẽ tiếp tục cho người làm hại chúng ta"

"Em không cần lo, anh sẽ cho người bảo vệ mẹ con em 24/24"

"Vậy còn anh?

"Không cần lo cho anh, anh tin ông ấy vẫn sẽ không đuổi cùng giết tận anh"

"Long, nếu như là người khác em không lo sợ, nhưng vì chính là ba anh nên em mới lo như thế! Anh đừng quá chủ quan nữa, nếu như thật sự ông ta không muốn giết anh thì đã không có vụ xả súng ngày hôm qua. Anh.."

"Được rồi, bảo bối, anh cho người đưa em về!" - Kim Tử Long ngắt lời

"Em vẫn chưa nói xong"

"Alo, được, tôi đến ngay" - "Anh đi họp, tối anh sẽ về muộn, em ngủ sớm đừng chờ nhé!"

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

Rõ ràng anh không muốn đối diện với sự thật Lý Hạo đã biến thành kẻ thù của mình từ bây giờ...

__________

"Tôi nghe"

"Lão đại, em tới trước cổng và đợi hơn 15' rồi, đại tẩu ở đâu?"

"Cái gì? Tôi họp đã gần 1 tiếng, cô ấy chắc chắn cũng đã rời đi ngay sau đó. Sao lại không có ở dưới?" - anh hốt hoảng

"Em đã đi kiểm tra xung quanh, vẫn không thấy đại tẩu"

"Chết tiệt! Đứng đó, tôi xuống ngay"

Cúp máy xong anh liền phi như bay xuống sảnh.

Hạo Thiên hớt ha hớt hải chạy đến: "Chiếc nhẫn có chip định vị  của đại tẩu đã bị ai đó ném bên đường, em vừa tìm thấy"

Anh cầm lấy rồi nắm chặt: "Tiểu Mỹ, em dám vứt nó ư!"

*reng reng*

Điện thoại của anh, là số lạ.

"Alo"

"Chào Kim tổng" - tiếng đầu dây bên kia

"Anh là..."

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô vợ xinh đẹp của anh đang nằm trong tay tôi"

"Khốn kiếp! Mau thả cô ấy ra" - anh hét lên

"Ấy ấy, sao lại lớn tiếng vậy? Làm tôi sợ rồi đó"

"Câm ngay! Tao bảo mày thả cô ấy ra, nếu không ngày mai mày đừng mong thấy được ánh mặt trời"

"Đừng có mà mạnh miệng, tao đang giữ nó, mày mà còn có cái giọng đó, vợ con mày không yên với tao đâu thằng khốn!"

Anh nghe hắn nói vậy thì bình tĩnh lại, anh biết nếu cứ cứng rắn với hắn thì cô chính là người gặp nguy hiểm.

"Rốt cuộc mày là ai?"

"Tao là Việt Vũ, đàn em của đại ca Lý Hạo. Nói đến đây thì chắc mày biết lí do vợ con mày bị bắt rồi nhỉ?"

Anh bàng hoàng. Vừa mới nãy thôi, anh đã chắc như in đóng cột với cô, ba anh sẽ không làm gì nữa. Còn lớn tiếng với cô vì ông ta. Rốt cuộc, rốt cuộc bây giờ cô lại nằm trong tay ông.

"Lát nữa đại ca tao sẽ đích thân gọi cho mày, còn bây giờ thì...bye bye"

Hắn ta cúp máy.

"Chết tiệt!" - anh vung tay ném chiếc điện thoại

"Lão đại, đại tẩu sao rồi?" - Hạo Thiên cất tiếng hỏi

"Lập tức tập trung nhóm sát thủ Black Diamond đợi lệnh"

"Rõ"

__________

Chị gái bắt cóc nữa rồi ><







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longmy