Vì quá nhiều tấu chương chất đống gây áp lực, lần này Kim Tử Long không thể phản đối nữa, đồng ý với các đại thần sẽ cho đòi tú nữ vào kinh một chuyến.
Những nữ tử này đều có xuất thân đàng hoàng, ngôn hành thô bỉ đã nhanh chóng bị sàng lọc ra, người tướng mạo khó nhìn thì cũng thế, trải qua một vòng sàng lọc, chỉ giữ lại hơn hai mươi người. Nhưng mà hơn hai mươi người này cũng không được xem là người trong hậu cung, trừ khi hoàng thượng chọn ai để sủng ái, nếu không thì vẫn theo quy củ, năm năm sau toàn bộ những người này sẽ bị đưa về quê nhà. Hoặc là, được hoàng thượng thưởng cho ai đó để làm thiếp, nhưng đây cũng phải là việc các nàng muốn.
Tú nữ trải qua tầng tầng chọn lọc được lưu lại vô cùng thấp thỏm bất an, chuyện hoàng thượng và hoàng hậu thâm tình, đã sớm truyền khắp cả Kim Triều. Các nàng sợ hoàng hậu sẽ khắt khe với các nàng, làm các nàng có mạng vào hoàng cung, nhưng không có mạng hưởng phú quý. Ai ngờ vào cung mấy ngày nay, ăn mặc ngủ nghỉ cũng không bị nửa phần khắc nghiệt, thậm chí ngay cả người bên cạnh hoàng hậu các nàng cũng chưa từng thấy qua. Vào lúc này có người đến thông báo, các nàng mới nhớ đến, đây là một vòng chọn lọc cuối cùng, để Đế Hậu tự mình nhìn kỹ các nàng, nếu hợp ý, thì có thể trở thành một trong phi tần hậu cung.
Có vài người vẫn nơm nớp lo sợ, có vài người ý định đã bắt đầu trôi nổi. Các nàng đều là những nữ tử có dung mạo vô cùng xuất chúng, nếu được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, lo gì không thể quang tông diệu tổ, không thể vinh hoa phú quý?
Huống chi hoàng thượng chỉ lớn hơn hoàng hậu vài tuổi, nhiều năm như vậy, tình cảm sâu hơn cũng không nồng nhiệt như ban đầu nữa rồi. Các nàng đều là nữ tử đôi tám, mặc dù không xinh đẹp như hoàng hậu, nhưng ít nhất trẻ tuổi hơn hoàng hậu, có sức sống hơn hoàng hậu, đây chính là vốn gốc của các nàng.
Nhưng dù các nàng nghĩ vậy, hoàng hậu, không có cửa trẻ tuổi và đầy sức sống như các nàng, xuất hiện đã làm các nàng sợ ngây người.
Phượng bào hoa lệ, được thêu tinh xảo, còn có làn da trắng tuyết. Đợi hoàng hậu vịn tay cung nữ, đi lên bậc thềm ngọc rồi ngồi xuống ghế phượng, các nàng đều đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ, suy nghĩ tự cho là đúng lúc ban đầu đã sớm biến mất tăm.
"Tất cả đứng lên đi." Thoại Mỹ mỉm cười nhìn hai ba mươi nữ tử phía dưới: "Kim Triều chúng ta mưa thuận gió hòa, luôn có thể dưỡng ra các loại mỹ nhân, hôm nay thấy chư vị, bổn cung xem như thưởng tâm duyệt mục rồi."
Đám tú nữ không ngờ rằng hoàng hậu sẽ mỹ lệ như vậy, dịu dàng thế này. Trong lúc nhất thời lại có không ít người sinh lòng hảo cảm với hoàng hậu, quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân.
"Chính vụ hoàng thượng bận rộn, đặc biệt lệnh bổn cung đến gặp các vị cô nương." Thoại Mỹ quét mắt nhìn vẻ mặt chư vị nữ tử phía dưới, thấy biểu hiện của những người này vô cùng thỏa đáng: "Không biết các cô nương đã quen với việc ở trong cung chưa?"
Đám tú nữ đứng phía dưới rối rít nói rất quen, liên tục khen ngợi người và vật trong cung, cũng có mấy nữ tử cố ý biểu hiện lòng trung thành của mình trước mặt hoàng hậu, phần điệu bộ này đã biểu hiện ra tâm tư của các nàng.
Không lâu sau, hơn hai mươi tú nữ bị đuổi về quê nhà. Lúc những tú nữ này rời đi còn vô cùng vui mừng, đến cả vòng chọn lọc cuối cùng mà hoàng thượng cũng không xuất hiện, đã biểu thị rõ hoàng thượng không hề để tâm đến việc tuyển tú. Cố đấm ăn xôi ở lại chỉ thiệt cho mình.
Tuy vậy trong cung vẫn có vài tú nữ ở lại, có người oán trách hoàng hậu nương nương chiếm cứ sủng ái của hoàng thượng, quá mức ghen tuông.
Lời này vừa truyền ra, hậu cung nhấc lên phong ba, tất cả mọi người chờ xem náo nhiệt của tú nữ khẩu xuất cuồng ngôn này. Phải biết rằng trước kia hoàng hậu sau khi sinh Thái tử đều là ở Càn Khôn cung. Sau này vì để hợp quy củ mới trở về Vị Ương cung, nhưng mỗi ngày hoàng thượng đều đến ở đó, tất cả là do hoàng thượng tự mình quyết định.
Cho nên lời như vậy, trong mắt người khác, chính là một chuyện quá mức buồn cười, những năm này trong cung không phải không có cung nữ không có mắt muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng vẫn chưa thấy ai thành công, vị tú nữ này lấy sức mạnh ở đâu ra vậy?
Trên thực tế Thoại Mỹ cũng hơi ngạc nhiên, nàng ngồi ở Lâm Uyên đình, tiện tay cầm vụn bánh rải xuống cho cá vàng trong ao sen, quay đầu nhìn về phía Thẩm An Thiến đang quỳ trước mặt mình.
Lần trước gặp nàng ta nàng vẫn chưa kịp nhìn kĩ, bây giờ mới thấy đây là một cô nương rất xinh đẹp, giữa lông mày mang theo ngạo khí mà những cô nương khác không có, nàng nhận lấy khăn lau tay Vụ Châu đưa qua, thở dài một tiếng: "Những năm này, trong hậu cung chưa bao giờ thiếu nữ tử muốn làm phi tần, ngươi không phải là người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng."
Thẩm An Thiến đã sớm hối hận về câu nói nhất thời tức giận của mình. Lúc này nghe hoàng hậu lên tiếng, lập tức quỳ rất đàng hoàng cung kính, chỉ sợ khiến hoàng hậu tức giận, ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không gánh nổi.
"Thân là nữ tử, nếu có thể lựa chọn, vẫn là nên chọn người nhất kiến chung tình." Thoại Mỹ thấy trên mặt nàng ta lộ ra vẻ khó hiểu, khẽ cười: "Nhưng thế gian đa phần nam tử đều bạc bẽo, nữ tử lại quá si tình, kết cục thường tàn khốc hơn so với tưởng tượng."
Thẩm An Thiến nghe thế, trong lòng khẽ động. Chẳng biết tại sao, có thể lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, lại phát hiện trên mặt hoàng hậu nương nương không hề tức giận. Ngược lại mang theo một vẻ dịu dàng khó nói thành lời. Trái tim nàng ta khẽ động, càng thêm hối hận oán trách bản thân nhất thời nhanh miệng.
"Hoàng hậu nương nương..." Thẩm An Thiến lắp bắp nói: "Thần nữ biết sai, cầu xin hoàng hậu nương nương thứ tội."
Thoại Mỹ cười như không cười nâng tay: "Đứng lên đi! Nếu ngươi thật sự muốn trở thành phi tần hậu cung, bổn cung đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận."
Thẩm An Thiến ngẩn ra, nàng ta biết hoàng hậu nương nương không nói dối, nhưng bây giờ nàng ta vẫn do dự.
Đang lúc này, nàng ta nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe cung nữ thái giám trong đình quỳ xuống, trong miệng hô to hoàng thượng.
Hoàng thượng? Nàng ta đánh bạo ngẩng đầu lên, thấy tay hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giao hòa một chỗ, trong mắt hoàng thượng trừ hoàng hậu ra, hình như không còn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào nữa.
Nàng ta quy củ hành lễ với hoàng thượng. Sau đó từ đầu đến cuối, hoàng thượng cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, càng không có hỏi gì nàng ta. Sau đó hoàng thượng lại vội vã rời đi, nàng ta mới biết hoàng thượng còn có chính sự muốn làm, nhưng vì nhìn thấy hoàng hậu nương nương ở trong đình, mới cố ý đến xem một chút.
Tình cảm phải sâu bao nhiêu, mới có thể làm được đây?
Thẩm An Thiến đi đến trước mặt hoàng hậu, hành đại lễ: "An Thiến cả gan xin hoàng hậu nương nương ban phượng ân, cầu xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn cho An Thiến xuất cung."
Thoại Mỹ đang muốn duỗi tay tiếp nhận, cũng không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận khó chịu, nhịn một cái, dùng khăn tay bịt miệng mũi nôn khan.
Kim Tử Long vừa đi không xa nghe được, lập tức quay lại, tức giận đẩy Thẩm An Thiến ra: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"A!" Thẩm An Thiến không kịp phòng bị, cả người ngã trên mặt đất, bàn tay và khuỷu tay trầy một mảng lớn, bị hù dọa đến lời nói đều nói không nên lời.
Thoại Mỹ đưa tay ra muốn ngăn cản hắn, nhưng trong bụng quằn quại cuối cùng nhịn không được, òa một cái phun ra.
Kim Tử Long lập tức ôm lấy nàng chạy ra ngoài: "Mau truyền thái y!"
Cung nữ bọn thái giám nghe tin lập tức đi nhanh.
Trong lúc nhất thời, bên trong nhà thuỷ tạ người người rời đi, chỉ còn lại Thẩm An Thiến một mình trơ trọi ngã ngồi dưới đất, trên người đau rát, nàng ta ủy ủy khuất khuất rơi nước mắt.
Mặc dù nàng ta hâm mộ vinh hoa phú quý, nhưng nàng ta cũng biết, thứ gì có thể hy vọng xa vời, thứ gì nên buông tay, nếu không kết cục sẽ chỉ là một tấn bi kịch.
Thẩm An Thiến cứ rời đi như vậy, sau đó nàng ta nghe nói hoàng hậu nương nương được chẩn ra hỉ mạch, năm tú nữ ở lại trong cung người nào cũng không trở thành phi tần của hoàng thượng, mà làm thiếp cho người khác. Nàng nhìn phu quân tri kỷ bên cạnh mình, không biết sao bỗng nhớ lại câu nói kia của hoàng hậu nương nương.
Cho đến bây giờ, nàng ta mới hiểu được quy củ hoàng hậu nương nương dành cho đám tú nữ. Nếu hoàng hậu nương nương không quản các nàng, mặc kệ để hơn hai mươi tú nữ toàn bộ ở lại trong cung hao phí hết năm năm, rồi lại bị đuổi xuất cung, chờ đợi các nàng chính là tuổi tác già nua, sao có thể tìm kiếm phu quân?
"Đang suy nghĩ gì thế?" Nam nhân bên cạnh Thẩm An Thiến mỉm cười hỏi.
"Không có gì." Nàng lắc đầu một cái, cười nói: "Chỉ đang nghĩ, nếu không có người đó, có lẽ cuộc đời này ta đã không gặp được chàng."
"Người đó là ai?"
"Nàng ấy, có lẽ là nữ nhân tốt nhất trên thế gian này." Nàng khép sách trong tay lại, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào: "Sắc trời không còn sớm nữa, ngủ thôi."
Nam nhân bên cạnh liếc nhìn sách trong tay nàng, đây không phải là thoại bản viết về tình yêu giữa hoàng thượng và hoàng hậu nương nương sao? Hắn khẽ cười, có lẽ đây là thần thoại cảm động nhất về tình yêu của Đế Hậu từ trước đến nay ở Kim Triều rồi.
***
Hoàn rồi ^^ Quyển hạ có đủ ngọt để đền bù cho tất cả ngược của quyển thượng chưa nè ^^ Cảm ơn mọi người đã theo dõi, bái bai, à vẫn còn phiên ngoại nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top