Chương 8: Đứa con lạc lối


Sau khi Hinata rời đi, Naruto không còn là chính mình. Cậu chìm sâu vào bóng tối của sự trống vắng, hối hận, và đau khổ. Cuộc sống của cậu giờ đây là một chuỗi ngày vô định, không mục tiêu, không ý nghĩa.

Naruto bỏ bê học hành, từ chối mọi trách nhiệm, và lao vào những cuộc vui thâu đêm. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy sau những cuộc vui ấy, cậu lại cảm thấy bản thân mình bị nhấn chìm sâu hơn vào nỗi cô đơn.

Những người hầu trong nhà thường xuyên bắt gặp cậu ngồi thẫn thờ trên sân thượng, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không vô định. Cậu giam mình trong phòng hàng giờ liền, không ai biết cậu đang làm gì. Có lần, họ thấy cậu ôm chặt chiếc áo hoodie cũ mà Hinata từng để lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

Nhận tin con trai ngày càng tệ đi, Kushina vội vàng đến tìm Naruto. Nhưng điều bà nhìn thấy khiến bà đau lòng đến không thở nổi.

Naruto xuất hiện trước mặt bà với bộ dạng phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bù, và thân hình gầy rộc. Căn phòng của cậu ngổn ngang những lon bia, đồ ăn thừa, và tàn thuốc.

Kushina hét lên, giọng bà run rẩy:
"Con đang làm gì với cuộc đời mình thế này, Naruto? Con muốn giết mẹ sao?"

Nhưng Naruto chỉ cúi gằm mặt, giọng nói khàn đặc:
"Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm... Con không biết phải sống thế nào khi không có cô ấy... Con đã sai... Con không đáng được tha thứ..."

Câu nói của Naruto như những nhát dao đâm thẳng vào tim Kushina. Bà quỳ xuống trước mặt con trai, ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng.
"Con trai của mẹ, tại sao con lại tự hành hạ mình như vậy? Con có biết mẹ đau lòng đến thế nào không?"

Nhìn vợ đau khổ vì con trai, Minato không khỏi xót xa. Ông lặng lẽ ngồi trong phòng khách, ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Không phải ông không quan tâm, mà vì ông biết rằng, dù có nói gì, Naruto cũng không dễ dàng thoát khỏi nỗi đau này.

Để giúp vợ nhẹ lòng, Minato quyết định tìm đến Hyuga Hiashi - cha của Hinata. Ông hy vọng rằng, bằng cách chia sẻ, ông có thể tìm được một lời khuyên, hoặc ít nhất là sự đồng cảm từ một người cha.

---

Những cuộc trò chuyện giữa hai người cha

Minato đến nhà Hyuga vào một buổi tối mưa. Hiashi đón ông với vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút bất ngờ.

Minato thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hiashi, ánh mắt chất chứa nỗi lòng:
"Tôi đến đây không phải để thuyết phục anh thay đổi quyết định của Hinata. Tôi hiểu con bé đã chọn con đường của mình. Nhưng tôi không biết phải làm gì với Naruto nữa. Thằng bé... nó đang tự hủy hoại bản thân mình."

Hiashi im lặng lắng nghe. Ông hiểu rõ cảm giác bất lực của Minato, bởi chính ông cũng từng đối diện với những nỗi lo tương tự khi Hinata ra đi.

"Tôi không phủ nhận rằng Naruto đã làm tổn thương Hinata. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng thằng bé yêu con gái tôi thật lòng," Minato tiếp tục. "Tôi chỉ mong nó có thể tìm lại chính mình, dù có được tha thứ hay không."

Hiashi gật đầu, giọng nói trầm ấm:
"Tôi hiểu. Là một người cha, tôi cũng từng đau lòng khi thấy Hinata rời đi. Nhưng tôi tin rằng, thời gian sẽ giúp mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ, cả hai đứa trẻ đều cần phải trưởng thành từ nỗi đau này."

Minato cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn sau buổi trò chuyện. Dù không tìm được giải pháp, nhưng ông nhận ra rằng, cả ông và Hiashi đều chung một nỗi lòng: mong con cái mình tìm được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top