Chương 4: Cuộc gặp gỡ vô hình

Sau đó, Hinata ra ban công, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Từ phía xa, Naruto đứng đó, âm thầm dõi theo cô. Anh lo lắng, sợ rằng cô sẽ làm tổn thương bản thân.

Naruto: "Hinata, cậu ổn chứ?"

Hinata ngước mắt nhìn Naruto, đôi mắt đẫm buồn nhưng đầy kiên định. Cô bật cười nhẹ, âm thanh như tan vào không khí giá lạnh.

Hinata: "Cậu sợ mình làm điều gì đó dại dột nên mới đứng đây trông chừng à?"

Naruto im lặng, đôi mắt cậu lộ rõ sự lo lắng. Hinata quay mặt đi, nhìn vào khoảng không mờ mịt phía trước.

Hinata: "Naruto-kun, cậu thấy mình thế nào? Một Hinata mà mọi người gọi là dịu dàng, thấu đáo… nhưng cậu đã nghe thấy những tiếng đập phá đó rồi, phải không? Mình có vẻ hai mặt quá, nhỉ?"

Naruto bước gần hơn, giọng cậu trầm xuống.

Naruto: "Không phải vậy. Cậu là người mình luôn ngưỡng mộ… nhưng…"

Hinata bật cười khan, ngắt lời.

Hinata: "Nhưng mình không phải Sakura, đúng không?"

Naruto giật mình, không thể phủ nhận điều đó. Cậu lặng thinh. Hinata quay người, dựa vào thanh lan can, mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Hinata: "Cậu nói mình mạnh mẽ, nhưng Naruto-kun, mình không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Mình từng tin rằng chỉ cần yêu cậu là đủ, chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ. Nhưng mình sai rồi."

Naruto cúi mặt, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Naruto: "Mình xin lỗi… Hinata. Mình thật tàn nhẫn. Mình không muốn cậu phải chịu đau khổ vì mình."

Hinata khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy sự cam chịu.

Hinata: "Cậu không có lỗi, Naruto-kun. Lỗi là do mình đã mù quáng yêu cậu. Là mình đã ép cậu phải ở bên mình. Cậu không cần phải xin lỗi."

Naruto nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt.

Hinata quay lại nhìn cậu, ánh mắt cô sắc lạnh nhưng cũng chứa đầy sự giải thoát.

Hinata: "Cậu được tự do rồi, Naruto-kun. Lần này, đừng quay lại nữa. Để mình tự học cách sống mà không cần cậu."

Naruto muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.

Hinata đứng đó, gió lạnh thổi qua, nhưng lòng cô dường như trống rỗng.

Hinata (thầm nghĩ): "Mình sẽ ổn thôi… nhất định là vậy."

Cô quay lại phòng, nhìn những món đồ ngổn ngang trên sàn. Dù đau đớn, cô biết mình phải bước tiếp, vì chính bản thân mình.

.....
Chính những quyết định thiếu suy nghĩ đấy đã dần làm cận hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top