em của tôi
Yi Hyun của tôi,
Là Lomon đây, anh của Yi Hyun đây.
Có vẻ như anh In Soo đã giúp tôi gửi đến em chiếc bánh kem và bó hoa baby mà em thích rồi nhỉ? Thế nên em mới đọc được bức thư này, đúng chứ?
Câu nói có vẻ quen nhỉ em? Vì tôi đã bắt chước em cơ mà. Thích Yi Hyun đến nỗi bắt chước Yi Hyun, viết thư tay tặng Yi Hyun luôn đấy.
Nhưng tôi cá chắc bây giờ em đang lơ ngơ, vì em chẳng nhớ mình đã viết những gì trong bức thư em gửi tôi đâu. Không phải Circle-Hyun, em là GoldenFish-Hyun mới đúng, Hyun cá vàng.
Cứ từ từ mà nhớ lại những dòng chữ của mình khiến trái tim tôi đập rộn đi Yi Hyun. Còn bây giờ, tôi sẽ viết những điều về cục mochi của tôi, em nhé?
Nhưng em cũng biết là tôi không giỏi diễn đạt lắm, văn chương lại lủng củng, viết thư như thế này cứ như một thử thách với tôi vậy. Nên khi em đọc, nếu thấy nó có hơi kỳ quặc thì cũng bỏ qua cho tôi, nhé em.
Cũng đừng cười trộm rồi tự hỏi, thế thì tại vì sao tôi vẫn cứ viết cho em. Điều này quá rõ ràng rồi. Em biết đấy, việc tôi thích làm là bắt chước theo Yi Hyun mà. Vậy nên đừng có cười một mình rồi hôm sau bắt đầu trêu ghẹo tôi. Tôi biết tỏng tính em rồi, nên dù em có làm như thế, tôi cũng không ngại nữa đâu.
Yi Hyun của tôi. Tôi phải thú thực một điều, rằng tôi nhớ em lắm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên xa em lâu đến vậy. Khiến tôi mỗi ngày đều nhớ về Yi Hyun, nhớ đến phát điên. Có đêm tôi còn không ngủ được vì không có em bên cạnh, dù cho tôi có mệt rã người. Nhưng cũng chẳng dám gọi điện cho em, vì tôi biết em cũng đang bận rộn lắm.
Này nhé, Yi Hyun, tôi lại nhắc thêm một lần nữa. Đừng cười khúc khích rồi bảo tôi nói xạo. Tôi thề trên danh dự là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp, tôi thật sự nhớ Yi Hyun rất nhiều.
Nếu hiện giờ tôi không phải quay phim, thì dù Yi Hyun có đang ở trên phim trường, tôi chắc chắn sẽ tìm cách lẻn vào để ôm Yi Hyun nhiều chút, vì nhớ em quá đấy mà. Nếu như vậy thật, thì đấy sẽ là lần thứ tư tôi làm như thế, em nhỉ?
Yi Hyun, em của tôi.
Để nói về em thì tôi có rất nhiều từ đấy. Nhưng từ đầu tiên tôi muốn dành cho em sẽ là não cá vàng - Hyun cá vàng.
Nghĩ lại việc em không nhớ tôi là ai khi chúng ta gặp nhau trên phim trường AOUAD, tôi vẫn cảm thấy khá buồn đấy. Rõ ràng tôi khi ấy là nam chính, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ràng Yi Hyun với vai cameo. Kì lạ nhỉ? Tôi thậm chí còn ấm ức đến nỗi đi kể lể khi được phỏng vấn vì em chả nhớ tôi, trong khi em đóng phim nào tôi cũng nhận ra Yi Hyun hết.
Đau lòng quá, tôi chả muốn nhớ lại nữa đâu. Nhưng tôi có hơi dỗi rồi. Cho Yi Hyun, mau suy nghĩ cách để dỗ tôi khi chúng ta gặp lại đi. Tốt nhất là em nên hôn tôi thật nhiều vào. Vừa ôm vừa hôn đấy nhé.
Mà nghĩ kĩ thì, có phải khi đó ấn tượng về em đối với tôi đã là một điều gì đấy khó quên rồi chăng? Đến nỗi tôi nhớ Yi Hyun suốt từ lúc ấy? Điều này nói lên gì nhỉ? Em nghĩ đúng rồi đấy, rằng tôi yêu Yi Hyun nhiều lắm.
Vậy nên Yi Hyun ấy, em đừng mãi giả vờ hỏi vu vơ rằng, nếu không phải em mà là người khác đóng vai cameo ấy, thì có phải tôi vẫn sẽ nhớ người ta hay không. Tôi đã nói với em rồi, tất cả phim tôi đóng có rất nhiều vai diễn cameo là nữ, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi Yi Hyun, mỗi Yi Hyun của tôi thôi ^^
Xin lỗi em nhé, vì đã lấy icon mắt cười của em. Nhưng nó đáng yêu quá, hệt Yi Hyun vậy. Nên tôi đành phải đánh cắp nó thôi ^^
Mà Yi Hyun này, cho tôi xin lỗi nhé, vì tính hay ghen của tôi ấy.
Tôi biết đôi khi tôi sẽ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt của mình khi thấy em trò chuyện thân thiết với các diễn viên nam khác. Tôi đã cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất rồi đấy, mà vẫn khó quá.
Nhưng Yi Hyun đừng thấy áp lực vì tính xấu này của tôi nhé. Tôi rất tôn trọng công việc của em, nên Yi Hyun chỉ cần xoa đầu và hôn tôi vài cái, tôi sẽ lại vui vẻ như Sunny thôi. Nhưng đừng vì biết tôi dễ ghen và dễ dỗ mà bày trò trêu tôi để khiến tôi ghen đấy. Em chỉ cần đứng một chỗ và không làm gì cũng đủ khiến tôi có thêm tình địch rồi.
Yi Hyun, Yi Hyun của tôi, em bé luôn cong đôi mắt lúc cười.
Em nhớ không, lý do mà tôi kể, vì sao tôi cứ nhớ mãi về em ấy? Vì Yi Hyun luôn mang niềm vui đến cho những người khác. Gặp ai em cũng cười, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tươi mát. Lần đầu gặp em, tôi đã thấy gương mặt em y hệt icon mắt cười ^^ này rồi. Nhất là khi em cứ 'Yahoooo' ấy, trông đáng yêu cực.
Đừng có nghĩ tôi trêu Yi Hyun nhé. Đối với tôi, lúc nào Yi Hyun cũng tích cực nhất và xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng. Vậy nên em đừng hỏi mấy câu kỳ quặc, như tôi thấy người này hay người nọ xinh hơn em hay không nữa đấy. Lại lần nữa nhé? Yi Hyun là xinh nhất, là tuyệt vời nhất.
Nhưng dù Yi Hyun của tôi là một cô gái luôn tươi tắn, tôi biết em thật ra vẫn rất dễ tủi thân lắm.
Có phải trước lúc em ra nhận hoa và bánh, em đang nằm lỳ trên giường ôm Sunny và xem Netflix với điều hòa bật ở mức thấp nhất, rồi lại xụ mặt nghĩ rằng, 'Nếu Lomon ở đây để ôm em vào lòng thì ấm áp biết bao nhiêu', phải không em? Em sợ lạnh cơ mà, phải tăng nhiệt lên chứ. Không có máy sưởi 37°C ở bên cạnh em giúp em sưởi ấm đâu.
Để tôi đoán nhé? Em lại mở AOUAD và tua đến đoạn tôi chần chừ có nên đánh gục em để cứu On Jo đúng không? Đã dặn em rồi, đừng xem một mình rồi lại rưng rưng nước mắt. Tôi làm sao dỗ Yi Hyun được khi không ở cạnh em đây.
Thay vào đó, hãy xem những chiếc video fanmade về em và tôi, những chiếc clip soi hint của chúng mình trên youtube mà tôi đã từng cho em xem ấy. Nhưng em đừng xem quá nhiều, hại cho mắt em lắm. Yi Hyun không muốn phải đi phẫu thuật mắt lần nữa mà, đúng không?
Mà mỗi lần tôi xem mấy clip đó, tôi lại tự thấy bản thân giỏi lắm đấy em. Vì sao à? Vì tôi đã tự kiềm nén cảm xúc của tôi mỗi khi nhìn Yi Hyun ở nơi đông người ấy. Tôi đã phải rất vất vả để hạn chế nhìn em mỗi khi mình đứng chung đấy.
Fan hay nói rằng trên mạng chúng ta giả bộ ít tương tác, nhưng khi đi show thì tôi lại cứ bộc lộ sự yêu thích của tôi khi ở cạnh Yi Hyun, rõ nhất là ánh mắt của tôi đấy. Tôi chắc chắn mình đã kiềm nén đến tận 60%, thế mà fan vẫn nhìn ra được tình yêu tôi dành cho Yi Hyun. Xem ra tôi đã yêu Yi Hyun nhiều quá rồi (phải yêu nhiều hơn nữa thôi). Hay do đôi mắt tôi có ý tình quá nhỉ?
Nhưng em đừng giận dỗi vì đôi mắt nhìn tình này của tôi em nhé. Vì nó chỉ thực sự sáng khi nhìn thấy Yi Hyun thôi. Em cũng đừng ngại ngùng quay mặt đi mỗi khi tôi nhìn em lâu, vì khi ấy ánh mắt của tôi đang biểu đạt tình yêu của tôi dành cho Yi Hyun đấy.
Yi Hyun, em của tôi.
Lại xin lỗi em thêm lần nữa nhé, vì tôi cứ lải nhải việc yêu em nhưng không ở bên em vào ngày sinh nhật em được.
Đây là lý do sâu xa mà tôi bắt chước em viết thư tay đấy.
Tuy tôi đã nói sẽ cố gắng hoàn thành nốt công việc để về cùng em tổ chức sinh nhật cho tôi và cho cả em nữa. Nhưng tôi lại không làm được.
Cũng đừng cố tỏ ra ổn và gọi cho tôi rằng, em cảm thấy vui khi nhận được hoa và quà từ tôi. Em cũng biết đấy, em nói dối tệ đến nhường nào mà. Tôi sẽ đau lòng lắm khi em cố gồng mình như vậy.
Có người yêu nhưng lại một mình vào những ngày này, ắt hẳn em buồn lắm. Tôi xin lỗi nhé. Thực sự rất xin lỗi em. Nhưng cho phép tôi được chúc mừng sinh nhật em sớm được không? Em không nói gì, tôi sẽ hiểu rằng là em đồng ý đấy ^^
Mong rằng Yi Hyun của tôi tuổi mới luôn luôn khỏe mạnh, mỗi ngày đều cười vui vẻ như vậy (tôi cũng hi vọng tôi sẽ góp phần tạo nên nụ cười mỗi ngày của em), sự nghiệp diễn xuất của em ngày càng phát triển và luôn tự do làm những điều mà em thích nhất. Tôi cũng mong em vẫn luôn bao dung với những khuyết điểm của tôi và yêu tôi như bây giờ, vì tôi thật sự không thể rời xa Yi Hyun được.
Sắp 0 giờ rồi đúng không em? Khi nào nghe tiếng chuông cửa, thì khi ấy quà của em đã đến đấy. Em hãy ra lấy nhé, ở ngay trước cửa thôi, đúng 0 giờ.
Dù muốn viết thêm chút nữa, nhưng văn chương của tôi có hạn, nên tôi sẽ tạm dừng ở đây nhé.
Khuya rồi nên em nhớ cất bánh kem vào tủ, sáng mai hẵng ăn, bây giờ em mà ăn là không tiêu được đâu đấy. Khi nào tôi xong việc, tôi sẽ lập tức về với em và tôi hứa sẽ đền bù cho em, thật đấy. Ví dụ là nhảy b-boy cho em xem chẳng hạn? ^^
Xin lỗi Yi Hyun lần nữa. Tôi yêu em rất nhiều.
Lomon yêu em
__________
Yi Hyun nhếch nhẹ khóe môi, mùi hương của Lomon trên bức thư còn vương lại cứ quấn lấy chóp mũi em. Em cá chắc cái người kia cố tình xịt nước hoa lên đấy.
"Sến quá, Lomon."
Em gấp nhẹ bức thư đặt sang bên cạnh, ôm lấy bó hoa baby rồi thẫn thờ nhìn mấy con số đang chuyển dần sang 0 giờ ngày 8.
Đồng hồ kêu ting một tiếng, em lại thì thầm.
"Sinh nhật vui vẻ, Yi Hyun."
Năm nay vì lịch trình bận rộn mà cả bố mẹ và Lomon đều không thể ở cạnh em vào dịp sinh nhật, Nancy cũng đang trong quá trình luyện tập mệt mỏi nên cũng không thể đến chơi với em. Mặc dù được nhận lời chúc và quà mừng từ mọi người và các nhãn hàng, nhưng em vẫn muốn được ở bên cạnh người em thương hơn. Hốc mắt có hơi ửng đỏ, em hít mũi mấy cái rồi thở ra thật mạnh.
Đúng như Lomon nói, vừa qua 0 giờ, đã có tiếng chuông cửa kêu. Yi Hyun sụt sịt thêm mấy cái rồi đi chân trần ra mở cửa, thầm nghĩ thương hiệu nào mà vận chuyển đúng giờ thế chứ.
"Xin chà---"
Câu nói tới miệng bỗng nhiên dừng lại. Yi Hyun trong phút chốc chỉ biết tròn xoe mắt nhìn người ngoài cửa.
"Quà của quý khách đây. Một người một hộp. Mời quý khách nhận giúp."
Lomon đứng đối diện Yi Hyun cười cong mắt, tay cầm một hộp quà to tướng. Sau đấy lại thả nhẹ hộp quà, đưa tay đẩy cửa rồi sờ vào hốc mắt đỏ hoe của Yi Hyun mà nỉ non.
"Sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em."
Việc Lomon bỗng dưng lại ở trước căn hộ của em mà không báo trước, hai hàng nước mắt của em đã vốn muốn chảy dài. Bây giờ Lomon lại ngọt ngào nói chúc mừng sinh nhật với em cùng khuôn mặt ấm áp ấy, Yi Hyun không nhịn được nữa, bắt đầu rúc vào hõm cổ Lomon mà khóc nức nở.
"Sao lại không mang dép?"
Lomon cười hiền, cũng không bảo em nín đi, chỉ vỗ lưng em rồi ôm em cùng hộp quà vào nhà. Anh biết bây giờ Yi Hyun đang bất ngờ và tủi thân lắm.
"Sao Lomon lại nói với em rằng Lomon bận? Lomon trêu em sao?"
Yi Hyun vừa khóc vừa nói, dù có hơi nuốt chữ, nhưng Lomon vẫn nghe ra được. Anh lắc đầu, ôm chặt Yi Hyun rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.
"Anh cũng nghĩ sẽ không về kịp. Nhưng may sao quay đến tối nay đã xong hết phần của anh rồi. Nên anh đã đặt vội vé máy bay để về đấy. Về với Yi Hyun."
"Lomon về lâu chưa?"
"Được gần một tiếng rồi."
"Sao không đến gặp em luôn mà lại để anh In Soo đưa đồ cho em?"
"Anh phải tắm rửa sạch sẽ để gặp Yi Hyun chứ. Cả ngày nay anh chỉ quay mấy cảnh hành động thôi, nên người anh dơ lắm."
Yi Hyun tuy nghe Lomon giải thích, nhưng vẫn còn hơi dỗi. Em vừa thút thít vừa há miệng cắn nhẹ cổ Lomon để phát bực. Nhai nghiến một hồi, khiến Lomon có hơi nhột phải lên tiếng.
"Em là Yi Hyun hay Nam Ra đấy?"
Nhưng em không trả lời, chỉ ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn Lomon.
"Anh xin lỗi, khiến Yi Hyun của anh phải khóc rồi."
Giơ tay xoa cặp má mochi đầy nước mắt của Yi Hyun, Lomon bỗng cảm thấy hơi có lỗi. Nếu anh không ra vẻ thần bí vì muốn tạo bất ngờ cho Yi Hyun, thì em có lẽ đã không khóc đến thương như thế này. Nhưng nhìn em đáng yêu quá.
"Không phải Lomon thích nhìn em khóc nên mới chọc em như vậy sao?"
Yi Hyun ra vẻ xụ mặt, hai tay vòng lấy lưng Lomon mà ôm chặt. Đôi mắt vẫn còn đỏ và hơi sưng, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ khi Lomon đang ở bên em. Em thật sự rất nhớ Lomon đấy.
"Thích nhìn em khóc---"
Lomon cúi đầu, nâng mặt em lên, chuẩn xác đáp môi mình xuống cánh môi hồng của em mà hôn thật lâu.
Sau khi rời khỏi đôi môi có hơi sưng tấy của Yi Hyun, Lomon giơ tay vuốt nhẹ nó, dễ dàng lấy đi sợi chỉ bạc mà cả hai đã tạo ra. Anh trầm giọng nói nốt câu còn dang dở.
"---nhưng là ở trên giường."
Yi Hyun nghe thấy vậy liền đỏ mặt muốn đứng lên, nhưng em đã bị Lomon khóa chặt vào lòng mình trước.
Đối diện với khuôn mặt có vẻ ngây thơ như cún con của Lomon, Yi Hyun chỉ thầm gào thét xin chúa hãy trả lại Lomon với tính cách ngại ngùng giống vẻ ngoài của mình cho em. Rõ ràng Lomon trước khi chính thức làm bạn trai của em là một người rất dễ e thẹn cơ mà.
Nhưng chúa nào nghe được lời van nài của em nữa chứ.
"Như anh đã nói đó, quà của Yi Hyun gồm một người một hộp. Mở người trước, hộp để sau."
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Yi Hyun, Lomon hài lòng cười mỉm. Anh không nói nhiều, trực tiếp bế em một đường đi thẳng vào phòng.
Yi Hyun còn phụng phịu muốn nói gì đấy, nhưng mấy câu chữ vừa lên tới miệng đều bị Lomon nuốt trọn, chỉ kịp nghe anh khàn giọng nói.
"Khui quà thôi nào, Yi Hyun của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top