♬ where r u from

  em xinh xinh kia là daniel,hay còn gọi là lili,bởi họ thấy em đẹp tựa một loài hoa..

  năm 1989,tròn 12 tuổi,em bỏ học và mẹ em cũng chẳng đoái hoài.hè năm đó,nhà trọ em có một quý ngài đến thuê.

  ngài ta là steve,ngài có mái đầu hơi nga ngà vàng,ngài mặc áo vest cà vạt mà người ta chẳng thấy cái nét cao quý của ngài đâu,lại thấy ngài trông kì dị và lạ lùng.

 

"nhà trọ cũng là nhà của em,em làm gì chả được"

  sáng,mặt trời mới lên chào mây,và khi mặt trời chạm đến mắt thì họ đã thấy em nằm cạnh mươi cái cây cỏ đọc sách.đó cũng là lúc ngài bước chân vào cổng nhà

  thân em mặc áo mỏng tang,đẫm nước vì tưới cây,dinh dính vào da và có lẽ cả mắt ngài.thử hỏi lẽ nào một lên lạ kì như ngài không tò mò cho được.ngài có cảm hứng rồi.

  những ngày sau đó,ngài hay với người ra khỏi lan can phòng,ngắm em,mỗi ngày.thậm chí đôi lúc điều thuốc ngài nhả khói,ngài hẵng còn thấy em hiện trên làn khói cùng bộ đồ dính bết vào người.ngài yêu rồi,hay là thích thôi,phải không?ừ,mà lại có khi đấy.

  nhìn xem em giống quan tâm chưa?14 tuổi,còn quá nhỏ để em biết nhưng lại quá lớn để tiếp tục vờ như không biết.cái biểu hiện của ngài quá rõ,không khó để thấy mỗi lần dạo chơi trong vườn lại có một ánh nhìn kì lạ ném ra chỗ em,steve chứ ai.

  steve vẫn luôn như vậy,và em lại thích mấy điều mới lạ.mọi việc đã thay đổi vào buổi tối tuần sau đó.











  tạm để chuyện hai người nói sau,nói về mẹ em,bà là một người phụ nữ trung niên,mặt hoa da phấn,hay làm bộ như giàu lắm,phú bà.trông qua là biết bà có chút gì đó không đứng đắn nên bà mới đẻ em ra ngay cái tuổi 17 mà không hay nổi cái tên của cha em.

  rồi bà cũng tự lập nghiệp để ăn chơi đắp vào cái thân bà.thường thường,bà hay tới lui bar,club vào nhiều tối,có khi là thường xuyên cho tới tờ mờ sáng mới mò về nằm biếng nhác trên giường đến chiều tà.

  dạo đây,lạ ở chỗ bà ta không thèm nhấc mông khỏi căn trọ nhỏ.bà cũng siêng làm quà sáng,mời khách trọ xuống ăn.nó còn dị hơn vào một đêm trời mát mẻ và lòng bà mẹ kia thì đang rực lửa tình.

 










  steve đang thức làm đồ án,ngài là một họa sĩ tự do.nét bút ngài lệch căn vì tiếng gõ cửa và đang thút thít của ai ngoài đó.

  mở cánh cửa ra,bà chủ trọ liền ập đến,ngã vào lòng ngài.
 
   "ngài đỡ giúp mà chỉ thấy sợ"

  "Cô..cô sao vậy"
  "Tôi..ư..mệt quá..cho tôi ngủ nhờ được không?máy sưởi phòng tôi bị hỏng..m..mà lạnh..quá"
  "Này chị có bị làm sao không?lạnh thì đắp chăn,không thì mời chị đi phòng khách khác,khi không cứ nhè phòng tôi mà vào?"
  "phòng cậu cơ"
  "Này,tôi thẳng tính lắm nên thôi,tôi mời.."

  nói rồi bà ta như ngất mà nằm ngay trước cửa phòng ngài,biết làm thế nào ngài kéo tạm bà ta vào sofa phòng,chứ không thể bê xuống nổi.

  ngài ra lan can lấy hứng làm đồ án.

  châm điếu thuốc,ngài lại thấy em ẩn ẩn hiện hiện và quyến rũ chết người.














   và những ngày sau đó,bà ta làm phiền ngài không ngừng.mỗi đoạn thấy cái thân ngài lướt qua,bà ta uốn éo trông đến là méo mó và thật khó nói.

  bà lại nhờ đứa con kia đi lấy lòng quý ngài steve.
  hết táo rồi nho và đủ thứ quả,có cả bữa sáng tình yêu,bữa tối và bữa trưa.ất cả đều được gián tiếp qua em,daniel-lili.











  Cộc..Cộc..

  "mời vào"
   đúng 11 giờ đêm mỗi ngày,em lại bê một khay hoa quả lên.
End p1.





 

tạm end,t viết cái này trong sổ từ t8 -t9 nên không nhớ có viết giống ai không,nếu giống ai thì nhắc mình với ạ,mình sẽ xóa truyện ngay,cảm ơn cảm ơn💪🤧🙆🙇huheo,chúc mng đọc hoan hỉ,t viết vui vui vì iu otp thui nên không được chỉn chủ,thông cảm thông cảm👯‍♂️🕺💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top