96.
Bỗng nhiên một ngày Jungkook nhận được tin nhắn đến từ đồng nghiệp của Okashi bảo rằng nhỏ bất chợt xin nghỉ phép vài ngày. Anh khá ngạc nhiên, Okashi có nói gì với anh về chuyện xin nghỉ phép đâu sao lại đột nhiên xin nghỉ mà chẳng nói với anh một tiếng.
"Sao xin nghỉ phép đó nhỏ?"
"Em về Nagoya, hai ngày sau em lại lên Tokyo thôi."
Jungkook cũng nhớ hôm nay không phải là giỗ của bà, sao nhỏ lại về Nagoya vậy nhỉ? Jungkook cũng liều xin nghỉ phép để về Nagoya sau nó. Khi chuyến tàu cập bến, anh cũng nhắn cho Okashi biết rằng anh đã có mặt tại Nagoya và chốc sẽ đến nhà trọ của bác nó.
"Sao chú lại đến?"
"Tôi thấy em bất ngờ nghỉ phép nên thấy hơi lo, đến Nagoya giúp được gì cho em thì giúp thôi."
Okashi thở dài một cái rồi bảo Jungkook vào bếp phụ nhỏ vài món ăn để chuẩn bị đem đến tảo mộ bà.
Xong xuôi công việc, nhỏ cùng anh đến ngọn đồi phía Bắc đền Misami để tảo mộ. Hai người dọn dẹp lau chùi mộ, nhổ những ngọn cỏ dại mọc bên cạnh. Khi đã sạch sẽ, họ mới trải thảm để ăn cùng nhau bên cạnh mộ của bà.
"Hôm nay đâu phải ngày giỗ đâu mà em lại nghỉ phép chỉ để đến đây dọn dẹp tảo mộ bà thôi đấy à?"
Okashi gật gật đầu, với tay đến lau đi vệt sốt mè rang trên khóe miệng của anh rồi nhỏ cho vào miệng ăn ngon lành.
"Em bất thình lình xuống Nagoya là vì hôm nay là ngày đặc biệt. Mặc dù không phải giỗ nhưng hôm nay là sinh nhật của bà đấy ạ."
Jungkook đang nhai thức ăn cũng khựng lại bất ngờ nhìn Okashi đang mỉm cười nhìn anh, nhỏ lại bật cười vươn người đến vuốt mái tóc của anh đang bay lòa xòa trước mắt vì bị gió thổi. Nhỏ cũng cho vào miệng món mực sốt chua ngọt mà lúc trước khi còn sinh thời là món bà thích nhất.
"Em đã rất buồn khi nhận ra điều này."
Ánh mắt buồn bã của Okashi nhìn sang bên mộ của bà, đôi mắt trầm lắng đến lạ.
"Bà đã từng nói với em 'Cuộc đời tưởng chừng như rất dài nhưng sống lâu rồi mới biết nó ngắn lắm.
Phải vứt hết những suy nghĩ thừa thải làm ta buồn và phải sống thật là hạnh phúc, thật là trọn vẹn'."
Jeon Jungkook đặt bát thức ăn xuống thảm, nhìn nhỏ thật chăm chú.
"Khi con người chết đi, việc mất đi ngày sinh và chỉ còn lại ngày giỗ thì thật là buồn. Cứ như sự tồn tại của bà trên đời này cứ dần mờ đi vậy..."
Okashi buồn bã, với bàn tay nhỏ xoa xoa lên thành mộ như an ủi người bà quá cố của mình. Trong đầu anh lúc này cũng đuổi theo những suy nghĩ riêng mà chẳng thiết tha gì để lên tiếng.
Sau khi ăn xong, Okashi cùng Jungkook đứng trước ngôi mộ. Hai người cúi gập người chào bà và ra về.
"Chúc mừng sinh nhật bà!"
Cả hai nắm tay dắt nhau ra về, ngôi mộ vẫn nằm ở đấy lặng lẽ nhìn hai đứa cháu thân thương của mình đang dần đi thật xa và mất hút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top