95.

Cả ngày hôm nay Seok Jin không thể liên lạc được với Boo, gọi điện thì điện thoại tắt máy, xem định vị điện thoại thì không nhận được tín hiệu từ điện thoại của Boo. Anh rất lo lắng, lo đến mức nhờ hết tất cả những người anh quen biết đi tìm kiếm Boo giúp anh.

Seok Jin đã băng qua biết bao nhiêu con phố, biết bao nhiêu con đường, những nơi Boo thường đến nhưng cũng chẳng thấy con bé đâu. Chợt trong lòng anh lại thôi thúc anh chạy đến Fukushima, tỉnh Fuku cách trung tâm Tokuo đến 257km phải mất đến 3 giờ đồng hồ mới đến được tỉnh Fukushima. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến bị ai đuổi phía sau, Seok Jin chỉ mất 2 tiếng đồng hồ lái xe để đến được Fukushima.

Anh đã hỏi rất nhiều người dân mới biết đường đến bờ hồ Goshikinuma ở vườn quốc gia Bandai Ashahi.

"Bán cho tôi một vé."

Vừa nhận được vé tham quan của vườn quốc gia, anh để đại một số tiền cho người thu vé khiến họ la oai oái về phía anh về muốn đưa anh tiền thừa nhưng tâm trí lúc này của Seok Jin chỉ để tâm đến việc tìm cho ra bờ hồ Goshikinuma. Bản đồ trong khuôn viên của vườn quốc gia rất khó đọc anh phải nhờ một nhân viên của vườn để đưa anh đến được bờ hồ.

Quả như Seok Jin dự đoán, cô bé Boo của anh đang ngồi thẩn thờ trước bờ hồ xinh đẹp mà trước đó nhỏ đã từng nói rằng nhỏ rất muốn được đến đây một lần với dì Anna.

"Boo."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Boo ngỡ ngàng vì sự có mặt của Seok Jin. Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng nhưng cũng không kém phần tức giận nhìn về phía Boo.

"Kim Seok Jin, nghe em giải thích..."

Seok Jin đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Boo. Anh đánh mắt nhìn về bờ hồ tuyệt đẹp của vườn quốc gia, thở dài một tiếng.

"Em có chuyện gì sao? Cả ngày hôm nay không liên lạc được với em, tôi lo lắng lắm..."

Nghe thấy được anh lo lắng, bỗng nhỏ khóc òa lên giữa khuôn viên bờ hồ. Cũng may lúc này đã vãn khách du lịch và khách tham quan, họ bận xem những thú vui khác nên lúc này quanh bờ hồ chỉ còn lại hai người họ. Thấy Boo khóc lại càng khiến Seok Jin ngỡ ngàng mà không kịp hành xử, gương mặt lạnh lùng như lúc thường lại ra vẻ ngạc nhiên đến buồn cười. Lúng túng kéo nhỏ vào lòng vỗ về, an ủi đầy tình cảm.

Khóc một lúc lâu, nhỏ cũng chịu nín. Đầu tựa lên vai anh, cả hai nhìn về phía xa xăm của bờ hồ và im lặng ngồi bên nhau.

"Bị cáo của em đã được giảm án rồi...thân chủ không thể tưởng tượng được cảnh sau khi kết thúc án tù thì hắn sẽ trả thù như thế nào nữa nên đã...tử tự rồi."

Kể từ khi trở thành công tố viên, Boo đã chai sạn về mặt cảm xúc mỗi khi thua kiện làm cho thân chủ của mình thất vọng. Nhưng hôm nay mọi cố gắng của nó và thân chủ đều không được pháp luật Nhật Bản đền đáp.

"Em mệt mỏi lắm, em không muốn làm công tố viên nữa chú Trân ạ."

"Nào!"

Seok Jin buông Boo, anh đẩy Boo ra để hai người đối diện với đối phương để dễ nói chuyện hơn.

"Đó là ước mơ của em, tại sao nay lại từ bỏ? Những vụ kiện kia em đã làm rất tốt, con người mà Boo phải có lúc này lúc kia ta không thể hoàn hảo mãi được em à."

"Nhưng em sợ...mình sẽ không đi nổi con đường này nữa."

"Tôi thật sự rất cảm kích em Boo à."

Boo ngạc nhiên nhưng gương mặt của nhỏ vẫn đang mếu máo làm nũng với anh.

"Em là một cô gái dám đặt ra mục tiêu và đạt được ước mơ của mình. Là một cô gái mà biết bao nhiêu người ngoài kia ước mơ để được như em, em đã rất cố gắng rồi tại sao bây giờ lại từ bỏ để hoài phí những công sức từ trước đến nay của mình nhỉ? Chẳng phải em cũng muốn trở thành một thẩm phán sao? Vậy tại sao em lại từ bỏ ước mơ này của mình?"

Hai người nhìn nhau rất lâu, một cơn gió nhẹ thổi đến làm bay những cánh hoa rơi lên mái tóc uốn lọn của Boo.

"Tôi cũng đã từng từ bỏ ước mơ của mình."

Boo mơ hồ nhìn anh ngạc nhiên song cũng rất tò mò về ước mơ ngày trước mà anh đã từ bỏ.

"Tôi đã từng mơ rằng mình sẽ là một quân nhân giỏi của nước nhà đấy. Nhưng vì bố mẹ tôi bị áp bức bởi chính những người quân nhân ấy...nên tôi đã căm hận, từ bỏ nó và sang Nhật du học."

Seok Jin xoa đầu Boo một cái, anh rất thích dáng vẻ lắng nghe của Boo. Nó làm anh muốn chia sẻ nhiều điều với nó, muốn chữa lành cho tâm hồn đang tổn thương của nhỏ nhiều hơn. Một người trông có vẻ rất gai góc như Seok Jin lại có một tình cảm dành cho Boo rất sâu sắc.

"Tôi thấy buồn cho bản thân tôi vì đã bỏ dở ước mơ của mình. Vì ước mơ dang dở ấy luôn là cái dằm đau đớn trong tim tôi."

Seok Jin lại đánh mắt ra bờ hồ, chỉ những gợn sóng trên mặt hồ do vừa rồi có một gió nhẹ thổi làm mặt hồ rung chuyển những con sóng nhỏ.

"Lướt sóng cũng giống như cuộc đời vậy. Hôm nào sóng tốt thì lướt lên rồi nhẹ nhàng lướt xuống, hôm nay sóng quá mạnh hoặc không có sóng thì kiên nhẫn chấp nhận. Tôi rất thích lướt sóng vì nó tập cho bản thân con người tôi phải biết kiên trì với thứ mình mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top