94.

Lại hơn hai tuần rồi mà Jimin và Lola vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Thật ra thì chỉ mỗi anh nhắn tin cho nhỏ nhưng nhỏ lại không muốn trả lời, nhỏ sợ sẽ cãi nhau với anh nữa nên nhỏ bơ hết tất cả tin nhắn của anh. Mặc dù nhỏ rất nhớ anh nhưng đêm hôm đó nhỏ đã nói rất rõ ràng với về quan điểm sống với bố mẹ. Nhỏ không phải là người không tử tế, nhỏ thật sự quan tâm đến sức khỏe của người lớn tuổi. Nhỏ chỉ không hài lòng với lí do tiết kiệm cho con cái mà cha mẹ không màng tới sức khỏe của bản thân.

Lola vừa trám răng cho một vị khách quen xong, nhỏ đưa họ đến quầy tiếp tân để tính tiền thì lại thấy Jimin đang ngồi ở ghế sofa ở sảnh tiệm nha khoa nhìn nhỏ.

"Sao chú lại đến đây?"

Park Jimin đi đến quầy tiếp tân, đăng ký khám răng và chỉ đích danh Lola muốn nhỏ khám cho anh.

"Dạ thưa giáo sư Park, cô Dolores vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ. Tôi sẽ sắp xếp để trưởng khoa khám cho anh nhé?"

"Thế thêm bao nhiêu tiền nữa để được nha sĩ Dolores khám?"

Giáo sư Park đang tính sẽ đưa thêm tiền cho cô thu ngân để Lola có thể khám cho anh nhưng lại bị Lola nhanh tay giật lấy ví tiền và nhìn anh khó chịu.

"Để tôi khám cho anh ấy, sẽ xong nhanh thôi. Cô bảo bệnh nhân của tôi chờ thêm chốc lát nhé."

Lola dẫn Jimin đi lên phòng khám, trước khi đi anh còn cười khẩy gật đầu chào viện trưởng khiến bà ấy như bị anh đoạt lấy trái tim. Giáo sư Park nằm lên chiếc ghế, Lola bất chợt bật đèn khiến anh chói mắt mà lấy tay che đi.

"Chú muốn khám gì ạ? Răng của anh bị làm sao?"

"Tôi muốn cạo vôi răng."

"Thế tôi sẽ kiểm tra răng của chú trước, răng sẽ cạo vôi sau."

Jimin gật đầu nhắm hờ mắt, Lola vì khó chịu mà lấy khăn mặt anh lại chỉ chừa mỗi miệng để khám. Vừa đặt lên mặt chiếc khăn lại bị Jimin giật phăng rồi ném đi.

"Trùm cái này khó chịu lắm, em cứ kiểm tra luôn đi."

Lola lườm mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng kiểm tra bên trong khoang miệng xem có răng nào không ổn. Nhỏ tắt đèn chiếu, tựa lưng vào ghế ghi đơn khám của Jimin.

"Chú không thấy khó chịu chỗ nào chứ ạ?"

"Có."

"Chỗ nào ạ?"

"Chúng ta của hiện tại." – Lola khựng lại, cây bút trong tay cũng dừng theo khi nhận được câu trả lời mà nhỏ không hề lường trước được.

Jimin mở mắt ngồi dậy, hàng chân mày của anh cau lại và đôi mắt có chút khó chịu nhìn nhỏ. Hai người đối mắt nhìn nhau, nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đôi mắt vẫn trợn bất ngờ nhìn anh và đôi má hồng vẫn đỏ hây hây.

"Cảm ơn em."

Lúc này hàng chân mày của Jimin giãn ra đôi chút, anh nở một nụ cười nhìn Lola.

"Cảm ơn em, vì đã khuyên bà đến trồng răng."

"Có gì đâu, đó cũng là trách nhiệm của một nha sĩ như em..."

Nhỏ quay đi tránh ánh mắt của anh, nhỏ ngại lắm. Nó đã cố tình dặn bà là đừng nói cho ai nghe và giữ kín chuyện này, nhất là với Jimin. Hôm nay không hiểu sao lại có thể tới tai Jimin mất rồi.

"Em lại còn giúp bà tôi trả một nửa số tiền trồng răng, sao em lại làm thế? Em có thể nhờ tôi trả giúp mà."

"Bà của chú...thì cũng là bà của em...nên em muốn giúp đỡ một chút thôi."

Đã từ rất lâu Lola lại có vẻ lúng túng như thế này, nay lại thấy được vẻ bối rối ấy không khác gì khi nhỏ còn là học sinh cấp ba. Lola cứ chột dạ vì anh cứ nhìn nó suốt khiến nó bối rối trong lòng, nhỏ liền ném thêm một cái khăn khác che mặt anh lại rồi bỏ ra ngoài.

"Em sẽ nhờ điều dưỡng của em cạo vôi răng cho chú, em còn nhiều bệnh nhân khác. Em đi trước!"

Lola nhanh chân ra khỏi phòng khám và nhờ vả một cô điều dưỡng thân thiết vào cạo vôi răng cho anh. Thấy vẻ lúng túng đó của nó thật khiến anh buồn cười và thật sự rất cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top