92.

Sau khi đưa bà trở về nhà, Jimin hẹn Lola bờ sông Edogawa gần tiệm nha khoa của nhỏ để nói chuyện. Anh thật sự không hài lòng về thái độ vừa rồi của Lola. Khi Lola vừa đến, thấy anh đang ngồi ở bãi cỏ trên con dốc nhìn ra bờ sông. Nhỏ biết hôm nay nhỏ hành xử sai nên cũng nên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh nhìn ra bờ sông.

"Hôm nay em thật sự rất quá đáng đấy Dolores, em không khuyên bà trồng răng thì thôi còn tỏ thái độ khó chịu khiến tôi không thể hài lòng về hành xử của em hôm nay được."

"Chú nghĩ sao vậy Jimin? Tôi cũng đã khuyên rồi nhưng bà có nghe không? Người lớn họ luôn tiếc tiền để làm gì, để dành cho con cháu của họ để làm gì?"

Jimin nhăn mặt khó chịu nhìn Lola, bố mẹ tiết kiệm tiền vì con vì cái là có gì sai mà tại sao con bé lại tức giận đến mức đuổi bà của anh về.

"Tiết kiệm tiền cho con cháu là có gì sai hả em? Họ nghĩ cho chúng ta em không cảm ơn họ một tiếng thì thôi còn quát tháo với người nghĩ cho mình nữa là sao em? Bà là một người cha mẹ rất tốt sao em lại còn trách bà như thế?"

Lola im lặng nhìn xuống dòng sông, nước sông buổi tối gió thổi mạnh tạo nên những gợn sóng nhỏ trên bề mặt nước chảy nhanh về phía trước. Nhỏ quay sang nhìn anh với đôi mắt vừa giận vừa đau lòng, nó gặn giọng nói.

"Chú có biết trở thành một người cha mẹ tốt nghĩa là gì không? Đó là không phải cố nhẫn nhịn chịu đau chịu khổ để tiết kiệm tiền cho con cháu, mà là bố mẹ có thể khỏe mạnh trong một thời gian dài và không bị bệnh gì cả."

Park Jimin không thể cãi lại được, trong lòng Jimin có một chút rung động, chợt anh nhớ về người cha người mẹ đã khuất của mình. Hai người cũng vì những căn bệnh hoành hành mà qua đời, ấy thế mà anh có hiểu được nỗi đau của họ đâu. Khi đưa anh sang Nhật du học, họ đã để dành từng đồng từng cắt để phụ giúp anh đóng tiền học phí. Khi bị bệnh cũng không dùng tiền thang thuốc đến khi bệnh trở nặng, không thể qua khỏi và cũng vừa ra đi.

Jimin nhìn Lola, đôi mắt thâm trầm hơn và không còn lên giọng dạy dỗ Lola nữa. Trong khóe mắt Lola ánh lên một chút sương, nhỏ cũng vì nhớ đến bố mẹ ở quê nhà nên mới hành xử như thế. Đúng là người lớn nào cũng không màng tới sức khỏe, chỉ biết lo cho con.

"Chú biết bố mẹ phải làm gì mới thật sự tốt cho con cái của họ không?"

Jimin vẫn nhìn Lola không rời mắt, những lọn tóc mái bị gió thổi nên đung đưa bay bay theo cơn gió.

"Đó là bố mẹ phải sống thật lâu, chăm sóc bản thân mình thật tốt và đừng đau ốm nữa."

Chợt có một cơn gió to thổi đến làm tung bay mái tóc dài của Lola, cả hai người nhìn nhau trong im lặng. Trong đôi mắt của nhỏ vươn một chút sương, nhỏ mắng anh cũng mệt lắm nhưng thật sự là phải mắng cho anh hiểu. Nhỏ thở dài đứng dậy bỏ đi, bỏ Jimin ở lại phía sau với vô vàn những suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top