91.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Lola được một trung tâm nha khoa nhỏ chiêu mộ trở thành nha sĩ của nha khoa. Nha khoa cũng không đông khách là mấy nhưng họ vui vẻ cùng nhau làm việc.
Vì bố mẹ cũng không còn nên Park Jimin đưa ngoại của anh sang Nhật để bà không phải ở một mình tại quê hương. Rất khó cho người lớn tuổi để hòa nhập với một môi trường hoàn toàn mới nên chú Doãn Kỳ đã chuyển nhà sang một nơi có nhiều người Việt để tiện cho bà của mình được hòa nhập nhanh hơn với hàng xóm.
"Ay cha."
"Hửm? Bà bị sao thế?"
Ngoại nhăn mặt đưa tay lên má xuýt xoa, cố gắng nhai thật nhẹ nhàng để không bị đau.
"Bị đau răng, mấy nay không hiểu sao lại đau nhiều đến thế."
"Thế cháu dắt bà đi khám răng nhé?"
"Thôi cái thằng điên, bà vẫn ổn mà chỉ đau một chút lại thôi vẫn ăn bình thường được."
Bà nói là thế nhưng Jimin để ý là biết, dạo gần đây bà ăn rất ít cũng vì do đau răng nên không dám ăn nhiều nên trông bà gầy gò hơn trước rất nhiều. Ngày hôm sau, khi từ trường đại học trở về nhà. Jimin nói với bà rằng sẽ đưa bà đi chợ nhưng lại chở bà đến tiệm nha khoa mà Lola đang làm việc.
Anh cõng bà vào tiệm nha khoa mà bị bà đấm đánh vào lưng túi bụi, vừa nhìn thấy anh cõng bà bước vào sảnh Lola liền tức khắc nhận ra hai bà cháu nhà anh.
"Park Jimin?"
Ngoại nhìn thấy cô bé xinh xắn phía trước, trên người khoác chiếc áo blouse và mặc đồ giải phẫu khiến bà có chút căng thẳng lo sợ.
"Ừ, tôi đưa bà đến khám răng. Không đặt chỗ trước có sao không em?"
"Được được, chú vào đăng ký cho bà đi ạ."
Jimin đến bàn tiếp tân đăng ký khám cho ngoại, Lola thì mời bà vào trong để khám luôn vì lúc này vẫn còn vắng khách. Sau khi khám xong, Lola báo về tình hình bệnh của bà.
"Hiện nay bà có bốn chiếc răng bị hư sẽ ảnh hướng để các tủy răng khác của bà. Nó sẽ khiến cho bà thêm đau đớn hơn nếu không mau chữa lành nên bây giờ chỉ còn cách trồng răng cho bà để bà có thể ăn uống bình thường được."
"Trồng răng là bao nhiêu tiền cháu nhể?"
"Hừm...mỗi cái răng trồng là 50.000 yen, bà phải trồng đến bốn cái tổng cộng là 200.000 yen ạ."
Ngoại khá bất ngờ vì giá cả, bà tính nhẩm một lúc đổi từ tiền Nhật sang tiền Hàn liền thấy quá đắt tiền, bà giãy lên đổi ý không muốn trồng răng nữa.
"Không được, quá đắt tiền. Bà sẽ không trồng răng nữa, Jimin!"
"Nhưng bà ơi, trồng răng thì bà mới mau khỏe mà ăn uống bình thường được ạ."
Lola khuyên nhủ nhẹ nhàng, biết người lớn tuổi rất trọng tiền bạc và họ thường không phung phí tiền vì sức khỏe của bản thân. Ngoại của Jimin cứ thế đòi về mà không chịu trồng răng, Jimin cũng khuyên hết lời nhưng bà vẫn không chịu. Lola có một chút khó chịu liền giở giọng khó chịu với anh và bà.
"Nếu bà không chịu trồng răng thì bà đi về đi ạ."
"Được...được thôi, tôi sẽ không trồng răng nữa. Học hành cho cao rồi ăn nói xấc xược với người lớn như thế đó."
Cả hai bà cháu đều rất bất ngờ trước hành xử của Lola, bà thấy Lola vô phép liền bực mình bật người dậy ra về. Jimin vẫn còn bất ngờ và khó chịu nhìn Lola, anh vốn biết nhỏ là người thẳng tính nhưng ít nhất cũng phải nói chuyện tử tế một chút chứ.
"Nè Lola, người đó là bà ngoại của tôi đó. Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép hơn chút sao?"
"Bà đã không muốn anh còn ép bà làm gì? Người lớn thật là ngộ nghĩnh, đau đớn đến thế đó mà vẫn tiếc tiền để làm gì."
Park Jimin vô cùng tức giận ra khỏi phòng khám bỏ lại Lola cũng đang rất khó chịu trong lòng trong phòng khám. Khi về nhà, Jimin cũng cố khuyên bà hết lời nhưng bà vẫn không chịu.
"Bà sẽ không bao giờ đến đó nữa, bà sẽ không để con bé đó chữa răng cho bà đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top