90.
Momo lại hớt ha hớt hải chạy trên con đường mòn dẫn đến nhà của thầy Yoongi. Cả ngày hôm qua nhỏ chẳng thấy Yoongi trả lời dù chỉ là một tin nhắn gửi đến cho nó, nhỏ lo lắm nên vừa trời vừa sáng là nó liền chạy sang nhà của Yoongi ngay.
"Thầy ơi...thầy Yoongi ơi..."
Momo đập cửa liên tục, nó đập đến đau nhức cả tay mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Nó đang tính dùng chân đá vào cửa thì đúng lúc Yoongi mở cửa và nhận ngay cú đá của nhỏ thẳng vào cẳng chân khiến anh đau điếng mà rên rỉ.
"Thầy...thầy có sao không? Em xin lỗi thầy!"
"Từ từ rồi tôi mở cửa...có việc gì mà đập cửa rầm rầm như bị thần chết đuổi đến thế hở?"
Yoongi ngồi bệt xuống nền nhà trước cửa ôm cẳng chân, Momo cũng xót xa mà liên tục xin lỗi Yoongi.
"Thôi vào nhà đi."
Anh ráng gượng đứng dậy, bảo Momo vào trong nhà. Nhỏ vừa bước vào liền nhón chân đặt tay lên trán của Chí Mẫn.
"Ui cha, thầy sốt rồi nè."
"Ừ, từ tối hôm qua rồi."
"Trời ơi sao thầy không báo cho em biết?"
"Tôi có dán băng hạ sốt nên cũng đỡ nhiều rồi."
Nhỏ hừ một tiếng, đặt chiếc túi lên bàn ăn, soạn ra một đống lọ thuốc cảm đặt lên trên bàn ăn.
"Làm gì mà lắm thuốc thế?"
"Nhà em có bao nhiêu lọ thuốc em đem hết đến đây đấy."
Yoongi ngả lưng ra sofa nhắm mắt, Momo cứ hí hoáy soạn thuốc lại nấu ăn cho Yoongi.
"Sao nay lại sang đây? Chẳng phải em bảo nay em có cuộc phỏng vấn với thủ tướng Yoshihide sao?"
"Em nghỉ hôm nay !"
Yoongi bất ngờ bật dậy trợn tròn mắt nhìn nó, Momo còn chẳng thèm ngó ngàng nhìn sang Yoongi lấy một cái.
"Em nghỉ để ở nhà chăm thầy."
Yoongi không mấy ngạc nhiên, Momo là người sống theo cảm xúc nên nhỏ thường làm những điều nhỏ muốn và những điều nhỏ thấy cần thiết.
"Em cứ đi đi, hôm nay là buổi phỏng vấn quan trọng của em mà."
"Thầy có thể để em lo cho thầy một chút thôi được không? Sao mà cứ đuổi em đi mãi thế?"
Yoongi im bặt, nhỏ nhìn anh nhăn nhó khó chịu. Mặc dù mắng anh nhưng ánh mắt lại chan chứa ấm áp đến lạ.
"Có lúc nào thầy thấy khó khăn mà thầy nghĩ tới em không? Yêu nhau làm gì để thầy cứ chịu đựng một mình hoài như vậy? Ít nhất thầy cũng nên chia sẻ khó khăn mệt mỏi của thầy chứ? Thầy nghĩ thầy chia sẻ những điều tiêu cực đó thì sẽ khiến em buồn hơn sao? Ừ thì có buồn nhưng em sẽ động viên thầy và cùng nhau vượt qua chứ. Em muốn chăm vì thầy ốm vặt mà thầy cứ đuổi em đi, thầy có thể nào gần gũi với em hơn được không?"
Min Yoongi bật cười, chống tay lên cằm cười âu yếm nhìn nhỏ.
"Em muốn gần gũi hơn thì hãy gọi tôi là anh yêu đi."
Momo đỏ mặt ném cái mui vào bồn rửa chén rồi đem tô cháo đặt trên bàn đối diện mặt anh.
"Thầy ăn đi, em đi phỏng vấn."
Momo gượng gạo soạn thuốc đặt bên cạnh tô cháo, lại chạy sang lấy chiếc túi đeo lên vai chuẩn bị mở cửa đi.
"Khi phỏng vấn xong, về đây ôm tôi. Ốm vặt làm tôi càng nhớ em nhiều hơn đấy Momo à."
Momo mặt đỏ phừng phừng, gật nhẹ đầu đồng ý rồi đi ra khỏi nhà. Yoongi mỉm cười ngồi nhìn tô cháo rất lâu, trong đầu nhảy ra hàng loạt những câu nói vừa nảy của Momo. Con bé nói không sai, yêu đương làm gì mà cứ chịu đựng một mình. Anh từ từ múc một muỗng cháo lên miệng, ôi trời hương vị này thật khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Sao có thể nấu ra được cái vị này hay thế nhỉ?"
Min Yoongi lại xúc một muỗng cho vào miệng mà khà ra một tiếng cảm thán đầy ngạc nhiên đến không ngờ.
"Đạt đến cảnh giới chó cũng phải chê luôn."
Anh không tin rằng mình đang ăn một tô cháo luôn đấy, vẻ ngoài trông rất ngon miệng nhưng ăn vào rồi cũng không dám tin cái vị nó tệ đến mức chó cũng phải chê.
"Chà, chỉ có gạo với nước thôi mà cũng làm hư được thì quá lợi hại. Sao lại có vị chua vậy nhỉ?"
Yoongi bật cười bất lực nhưng anh vẫn ráng ngồi ăn gần hết tô cháo mà con bé Momo đã kì công làm nên. Suốt buổi ngồi chê tô cháo của Momo là thế nhưng thầy Min Yoongi vẫn ráng vét sạch tô cháo không sót một hạt gạo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top