9.

Câu chuyện ông thầy Park Jimin đạt được giải nam vương trường luật đã lan toả khắp các trường đại học Tokyo và dự tính trường sẽ đưa thầy đi thi nam vương trường đại học toàn Seoul. Lúc nghe tin thắng giải, ông thầy chẳng lấy làm bất ngờ khiến cho lớp anh chủ nhiệm tâm trạng cũng bị chùng xuống hẳn.

Cũng vì lẽ đó, không chỉ nữ sinh viên trường anh đã hâm mộ nay lại càng hâm mộ mà còn có thêm các nữ sinh viên các trường khác. Cứ đến mỗi chiều tan làm ra đến cổng lại nhìn thấy các bạn nữ sinh viên ấy thì anh liền quay nhẹ vào đi ra bằng cổng sau.

Cứ mỗi chiều chiều tan làm đều như thế, anh cũng tự hỏi từ lúc nào mà mình phải lén la lén lút đi về từ cổng sau của trường. Rõ là khổ, Lola à Lola ơi em làm anh khổ rồi đây này.

Đại diện nam vương nhưng vẫn phải làm việc bù đầu bù cổ, có bữa anh phải đem cả sấp bài thi cuối kì của học trò đến văn phòng chấm. Vì do bằng cấp nổi trội và cách dạy điêu luyện nên anh rất được nhiều sinh viên theo học, sinh viên theo học anh vì anh dạy giỏi có lẽ cũng chỉ là một phần ít ỏi còn lại là do hâm mộ vẻ đẹp bề ngoài của anh.

Bài thi cuối kì dày cả sấp mà anh phải đem đến văn phòng một mình nên đã vô tình va phải một bạn nữ sinh viên ở cầu thang. Bài thi bay tứ tung khiến anh phải chạy đi bắt lấy. Mọi người nhìn khung cảnh này mà tưởng tượng rằng sẽ có một câu chuyện tình sắp sửa xảy ra.

"Thầy cảm ơn nhé!"

"Giáo sư Park, để em giúp thầy đem đến văn phòng."

"Thế thì tốt quá."

Anh cũng không hay nói chuyện với người lạ nên trên đường đi đến văn phòng anh chẳng nói với cô ấy dù chỉ một lời. Vừa đến văn phòng anh liền lấy sấp giấy trên tay cô ấy và đem vào văn phòng cũng chỉ quay lại cảm ơn hẹn một bữa ăn trưa rồi quay vào phòng.

Bạn nữ sinh viên sướng rơn vì được thầy ngỏ lời mời cơm trưa, cô đã tưởng tượng đến tương lai sau này cùng anh chắc sẽ được yêu thương bao bọc lắm.

Cả buổi trưa ăn cơm anh dành đúng nghĩa là dùng bữa cơm buổi trưa, không nói lấy một lời, tay bên kia lâu lâu lại cầm lên bấm bấm vài cái rồi lại đặt xuống. Dùng bữa xong, bạn nữ sinh muội mạo hỏi anh.

"Giáo sư Park, em thích thầy."

"Ừm." - cũng chỉ nhận lại cái gật đầu rồi anh gọi nhân viên trả tiền. Lúc đứng lên chuẩn bị ra về thì bạn nữ sinh thật nhanh nắm lấy cổ tay anh.

"Thầy...chẳng lẽ tin đồn thầy không thích phụ nữ là sự thật ạ?"

"Đúng, tôi có thích phụ nữ đâu..."

Rồi anh bỏ đi, bỏ cô gái đằng sau thất thần đứng nhìn anh. Anh thì cứ mỉm cười nhìn màn hình điện thoại hình con bé ngốc nghếch Lola.

"Tôi không thích phụ nữ, tôi chỉ thích con nít thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top