88.
Sau kỳ thi đại học, tụi nhỏ có hơn mấy tháng trời để được xả stress trước bước vào thềm trường đại học. Bọn chúng đi chơi cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày bù cho những lần không thể ở cùng nhau.
Bốn đứa nó đang làm bánh cùng nhau thì chuông điện thoại của Okashi vang lên, nhìn thấy dãy số mặc dù không được lưu nhưng cũng khiến cho Okashi khó chịu. Okashi nhăn mặt tắt máy không thèm nghe khiến cho cả bọn tò mò nhiều chuyện.
"Sao tắt máy người ta vậy?" – Momo.
"Cái ông này...kì lắm. Tao không thích ổng mà ổng cứ đeo theo tao, ổng ta đeo từ Nagoya lên Tokyo để kiếm tao luôn." – Okashi.
"Trời ơi vậy là pervert rồi." – Boo há hốc mồm chỉ chỉ tay.
Okashi bĩu môi, một lần nữa chiếc điện thoại lại rung lên dãy số ấy. Lola cũng khó chịu bảo nó bắt máy. Hắn ta rủ nhỏ đi chơi, rủ từ khi còn ở Nagoya
đến Tokyo vẫn còn rủ.
"Mày cứ nhận lời đi chơi đi." – Lola.
"Sao mà được, tao không thích ổng đâu." – Okashi.
"Cứ nhận đi rồi tao đi chung với mày, sau hôm đó ổng không biến mất khỏi đời mày tao đền mạng cho mày." – Lola nhăn mặt khó chịu khoanh tay quay đi làm bánh tiếp ra vẻ như rất chắc chắn.
Thấy vẻ mặt của Lola cũng khiến cũng khiến cho Okashi tin tưởng nên đành ngậm ngùi nhận lời rồi nhờ bạn giải quyết chuyện giúp mình vậy. Hôm sau, Okashi cùng Lola đi đến điểm hẹn cùng tên đàn ông kia. Vừa nhìn thấy ngoại hình của hắn đã khiến cho Lola hết hồn, nhỏ nói nhỏ vào tai Okashi đang bấu lấy tay của Lola.
"Đã không đẹp rồi còn điên nhỉ?" – Lola.
Okashi khó chịu gật gật đầu đồng ý, hai đứa nó cùng nhau ngồi vào bàn đối diện hắn ta. Khi vừa nhìn thấy Lola, hắn rất bất ngờ nhưng cũng rất vui khi có thêm một em gái xinh đẹp đi đến hẹn hò cùng.
"Yuni hơi ngại khi đi một mình nên rủ tôi theo, có sao không?" – Lola.
"À không không, bao nhiêu người đi cùng cũng được mà em."
Hắn ta chuyển hướng mục tiêu sang Lola, không còn để ý nhiều tới Okashi nữa. Nhỏ nhận ra điều đó nên cũng thở phào nhẹ nhõm hơn lúc đầu.
"Em tên gì đó? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Nhà em ở đâu thế? Bố mẹ làm nghề gì?"
"Mày hỏi cung tao à?"
Tên kia liền im bặt, chính Okashi cũng khá bất ngờ vì Lola vào việc cũng rất nhanh. Nhỏ đúng là người thẳng thắn, không thích là tỏ ra mặt ngay cho người đối diện biết.
Tên đàn ông ấy hơi sượng, biết rằng Lola khó ăn bèn nhảy sang Okashi để trò chuyện cho đỡ thấy con sông quê hương. Hôm nay đi cùng người nhỏ không thích nên Okashi không trang điểm nhiều lộ ra vài vết thâm mụn do những buổi rớt dâu nổi lên còn sót lại trên mặt.
"Sao mặt em lại nhiều mụn thế nhỉ?"
Cả Okashi và Lola đều ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cái tên đàn ông ngồi đối diện, Okashi có vẻ hơi ngại ngùng xoa lên những vết thâm mụn trên gương mặt.
"Còn em nữa, em không có lông mày nhỉ hahaha! Sao không kẻ lông mày trước khi đi hẹn hò đi chứ em hahaha?"
Hắn lại chỉ tay sang Lola đùa giỡn về đôi lông mày nhợt nhạt của Lola. Trong lòng nhỏ bắt đầu nảy lửa nhưng do Okashi giữ chặt nhỏ lại nếu không thì cái tên này đã bị nhỏ tát cho vêu cái mỏ vô duyên rồi.
Thấy Okashi nhìn mình lắc đầu, Lola cũng thở ra một cái cố gắng bình tĩnh không đè ra đập cái thằng cha mắc dịch này.
"Haha anh đùa vui ghê. Để tôi nói anh nghe cái này, mặt nhiều mụn có thể che bằng concealer, lông mày nhạt có thể đi xăm. Xấu thì còn có thể trang điểm lên cho đẹp được còn loại hãm lòn như anh thì thường không chữa được đâu anh trai ạ."
Lại một lần nữa anh ta bị Lola làm cho sượng, cô phục vụ đi ngang đó cũng phải bật cười vì câu nói của Lola. Hắn ta cố gắng chữa sượng, gọi đồ uống cho cả ba người. Sau một lúc hắn cười nói huyên thuyên về cuộc đời khó khăn của hắn, Lola và Okashi thì ngồi nghịch ly nước của mình mà chẳng thèm để vào tai câu chuyện.
Khi tính tiền tên đàn ông dành phần trả hết, lại còn hất mặt nhìn hai đứa nhỏ ra oai.
"Chầu này anh bao tụi em, thấy anh tử tế và dịu dàng không? Sự dịu dàng của anh dành cho tụi em hôm nay là do người yêu cũ của anh dùng cả thanh xuân để chỉ dạy đấy."
"Chà, vậy thì tôi đánh giá nghiệp vụ sư phạm của chị người yêu cũ ấy hơi kém thì phải."
Bị Lola làm cho quê độ mấy lần liền, trong lòng hắn đã sôi sục máu vì bực mình nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như không chấp những đứa con nít.
"Thôi anh vào thẳng vấn đề. Nếu trong tương lai một trong hai đứa em sẽ làm bạn gái của anh. Tính anh thẳng thắn, không vòng vo nên anh nói luôn là nếu em là người yêu anh thì phải có sex. Không thì anh sẽ đi tìm người khác đấy nhé!"
"Ồ đi tìm người khác giùm đi, hai đứa tôi không cần anh đâu. À mà tôi hỏi anh cái này nhé, hồi còn đi học anh đang học môn Địa thì cô giáo nghỉ đi đẻ à?"
Hắn ta cau mày khó hiểu, từ khi tính tiền nước hắn cũng đã dè chừng khi nói chuyện với Lola.
"Không, cô ấy không nghỉ đi đẻ hay gì hết."
"Vậy chắc anh đã cúp một bữa học Địa rồi chứ gì, hèn chi anh không tìm được biên giới giữa 'thẳng thắn' và 'hãm lòn' nhỉ?"
Hắn ta bắt đầu điên tiết lên, bàn tay nắm thành nắm đấm đặt trên bàn. Hắn thở hắt ra cười khinh, nhìn Lola.
"Hai đứa không thích anh đúng không? Không thích thì đừng nói nặng lời như thế nữa. À anh biết rồi, tụi giới trẻ bây giờ chỉ thích mấy thằng ăn chơi, nó địt cho chán rồi nó bỏ. Good boy như anh chẳng ai thèm yêu, rồi tụi em lại bảo đàn ông tốt chết hết rồi!"
"Sao anh biết em muốn anh chết?"
Lúc này hắn đờ người nhìn Okashi, hắn không nghĩ cô bé rụt rè nảy giờ không dám nói chuyện nhiều lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt đanh thép và thốt lên câu nói độc địa như thế. Hắn bị hai cô bé làm cho điên lên, không còn kiềm được cảm xúc mà cũng bắt đầu thô lỗ.
"Hai đứa tụi mày có tin là tao đánh cho ra bã hay không mà dám hỗn láo với tao thế hả mấy con nhóc ranh?"
"Haha nhìn qua bên trái của anh xem có gì rồi đánh được thì đánh."
Lola phá lên cười, Okashi vẫn trợn mắt khó chịu nhìn hắn không rời. Tên đàn ông quay sang trái nhìn theo lời Lola, hắn thấy Jungkook và Jimin đang đứng ở đấy nhìn hắn tương tự như Okashi nhưng ánh mắt của hai người đàn ông này rõ là sắt lẹm hơn cô nhóc này.
Hắn ta nuốt nước bọt, ngập ngừng nhìn hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa kính. Jungkook và Jimin trông cao to hơn hắn rất nhiều, lại thêm một phần do hai người tập gym nên trông cơ thể lại càng chắc khỏe khiến hắn đột nhiên sợ hãi ngang. Tên đàn ông cười cười với hai người rồi thu dọn đồ đạc bỏ chạy mất.
Jimin và Jungkook đưa hai đứa nhóc trở về, trên đường đi Lola huyên thuyên cái miệng kể cho hai ông chú nghe còn Okashi thì chỉ biết cười vì những trò đùa của Lola thôi.
"Nảy tụi em khai gian tuổi đó, Dolores bảo tụi em chỉ mới 13 14 tuổi thôi." – Okashi.
"Vậy mà cái tên đó mặt dày còn không biết sợ đi tù, không thể hiểu được sao hắn lại có thể đi gạ mấy đứa chưa đủ tuổi vị thành niên. Em đã cầm điện thoại lên báo cảnh sát đấy 'moshi moshi popo I've just found a pedo right here'." – Lola.
Hai ông chú bật cười nắc nẻ, không nghĩ buổi hẹn hò lại đâm ra thành trò hề như thế.
"Mày nhớ không? Hắn còn hỏi tao là 'Anh nghèo lắm, em có yêu anh không?' nhờ." – Okashi.
"Thế em trả lời thế nào?" – Chính Quốc.
"'Không ạ, nhưng không phải vì anh nghèo mà là vì anh dở hơi', em đã trả lời như thế." – Okashi.
"Trời chú Jimin chú Cook biết sao không? Hắn quê quá, đành chữa cháy 'Anh chỉ đùa thôi, anh muốn thử lòng em đấy mà' trời ơi cười lộn ruột luôn í, hẹn hò gì mà hài hết sức. Thử lòng cái đmm." – Lola huơ tay vào không trung như ra vẻ muốn đánh tên đàn ông ấy và còn chửi thề bằng tiếng Việt nữa.
Jimin và Jungkook được một phen cười lộn ruột vì câu chuyện của hai đứa nhóc khùng, Doãn Kỳ xoa đầu Lola và âu yếm nhìn nó.
"Hài gì mà hài, tôi và Kook không đến kịp lúc thì hai đứa bị hắn tẩn cho một trận rồi còn gì." – Jimin.
"Trời chú coi thường tôi thế, chú nghĩ tôi và Okashi sẽ đứng yên cho hắn đánh sao?" – Lola.
"Nếu có đứng yên cho đánh thì cũng có ý đem hắn lên đồn cảnh sát tống hắn vào nhà giam thôi." – Okashi.
Lola gật đầu rồi đưa tay high five với Okashi, hai đứa nó ra vẻ khoái chí lắm. Hai ông chú chỉ biết cười trừ vì độ lầy lội và thái độ lồi lỏm của hai đứa yêu quỷ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top