84.

Sau khi thi cuối kỳ của năm học, tất cả học sinh lớp 12 toàn nước Nhật Bản bắt đầu vùi đầu vào ôn thi cho kỳ thi đại học sắp tới. Tin tức trên các mặt báo hằng ngày vẫn luôn thông báo có học sinh nhảy cầu tự tử vì áp lực việc học tập.

Kỳ thi đại học của Nhật Bản là một trong những kỳ thi mang tính cạnh tranh rất cao và các trường đại học luôn được săn đón nên năm nào các học lớp 12 cũng đều có chung một trạng thái đó chính là lo lắng, sợ hãi và không tự tin vào chính bản thân.

Mỗi ngày đám tụi nhỏ ở lại trung tâm dạy thêm rất trễ, cùng nhau ôn tập đến khuya. Chúng nó gọi điện video đến Nagoya để cùng ôn bài với Okashi. Đến 10 giờ khuya lại xách balo trở về nhà, ăn uống qua loa rồi vùi đầu vào mở đèn ôn bài tiếp.

Tụi nhỏ không gặp các ông chú thường xuyên nữa, gần như là cả tuần còn không thể thấy mặt nhau một lần. Các ông chú cũng không muốn làm phiền tụi nhỏ nên cũng nương theo mà hạn chế gặp mặt cho tụi nhỏ có thời gian ôn tập nhiều hơn.

Không gặp nhau nhưng các ông chú vẫn dành sự quan tâm như bình thường cho tụi nhỏ. Giáo sư Park đi làm về luôn sang nhà Lola nấu cơm và để khi trở về Lola chỉ cần ăn uống no nê rồi lại học. Chủ tịch Seok Jin thì luôn gửi những món quà nhỏ cho Boo như những lời động viên tiếp sức mùa thi cho nhỏ. Thầy Yoongi thì may mắn hơn các ông chú kia, thầy gặp Momo còn nhiều hơn lúc trước gần như ngày nào cũng gặp để cùng không chỉ riêng Momo mà còn các học sinh khác để chạy nước rút cho kỳ thi quan trọng này.

Riêng ông chú Jungkook và bé Okashi là hai người gặp nhiều khó khăn nhất. Okashi thì ở tuốt Nagoya còn chú Jungkook thì luôn bận những công việc của công ty. Nhưng hai người họ vẫn luôn cố gắng dành cho nhau những tin nhắn hỏi han những khi rảnh rỗi. Cả tuần nay hai người bận những việc riêng nhiều đến mức không thể dành cho nhau được những tin nhắn hỏi han nữa.

Jungkook vừa kết thúc deadline trên bản soạn thảo để gửi khách, anh vươn vai mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa. Đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường của văn phòng, đã quá 10 giờ khuya rồi. Trong văn phòng cũng không còn một bóng người, Jungkook đánh mắt ra ánh đèn của những nhà cao tầng ngoài thành phố. Tokyo về đêm trông nhộn nhịp không khác gì Seoul là bao.

Jungkook check những tin nhắn bỏ sót cuối ngày chợt nhìn thấy box chat với Okashi. Lúc này anh mới nhận ra đã cả tuần rồi anh và cô bé vẫn chưa nói chuyện lấy một câu kể từ thứ bảy tuần trước.

Jungkook gọi điện, từng hồi chuông vang lên rất dài và rất lâu. Dường như ai đó không muốn bắt máy cuộc gọi này. Jungkook nghĩ rằng Okashi đang bận ôn tập chắc sẽ không bắt máy của anh, anh đang tính tắt máy thì điện thoại hiện lên đã có người bắt máy.

Jungkook nhanh tay đặt ống nghe lên tai, người đầu dây bên kia không nói gì cả. Cuộc gọi kéo dài đã hơn một phút duy chỉ có tiếng thở dài của hai người vang bên tai nhau.

"Em ôn tập ổn không bé?"

"Không ạ."

Nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Okashi vang lên khiến anh cũng đau lòng theo. Anh hiểu áp lực của học sinh cuối cấp rất lớn và anh cũng hiểu làm học sinh Nhật Bản cũng không dễ gì cho tụi nhỏ nhà anh.

"Em mệt lắm, em...không thể nạp thêm kiến thức nữa...em không thể làm bài được nữa..."

Okashi bắt đầu nấc lên, nhỏ khóc thút thít mệt mỏi với Jungkook. Tâm trạng của nhỏ lúc này mệt mỏi lắm, đầu óc trống rỗng và không biết phải làm gì tiếp theo.

"Nghỉ ngơi đi Okashi."

"Không thể ạ, em không yên tâm để bản thân mình nghỉ ngơi. Em biết em dở hơn Dolores và Hana rất nhiều nên bản thân em phải cố gắng nhiều hơn hai bạn."

Jungkook thở dài, khổ cái thân em nhỏ chưa kìa. Lúc nào nhỏ cũng tự ti về bản thân của mình.

"Hiện tại em không thể nạp thêm bài tập vào đầu nữa nhưng...em vẫn không yên tâm để bản thân mình nghỉ ngơi ạ."

"Nào Okashi, em cứ để bản thân mình nghỉ ngơi đi em. Đừng cố ép bản thân mình quá nhiều, khi em đỡ stress thì em mới làm việc học tập mới hiệu quả được cô bé à. Ngày mai hãy dành cả ngày để vui chơi đi nhé, đi khắp nơi ở Nagoya mà giải trí, làm những việc em thích, ăn những món em muốn ăn và đừng suy nghĩ về kỳ thi nữa. Ngày hôm sau hẳn quay trở lại ôn tập tiếp em nhé."

Okashi im lặng một lúc và lại thở dài, Jung Kook mỉm cười anh biết nhỏ đang cân nhắc về việc anh nói.

"Bây giờ em ngủ đi, sáng mai dậy thật trễ và sau đó đi chơi khắp Nagoya nhưng...nhớ chụp ảnh đi chơi gửi sang cho tôi xem nữa nhé."

"Vâng..."

Jungkook mỉm cười hài lòng, cuối cùng nhỏ cũng chịu thư giãn một chút cho bản thân. Anh nói vài lời rồi chúc nhỏ ngủ ngon, đang định dập máy thì tiếng nhỏ vang lên.

"Chú..."

"Ơi."

"Mấy nay chú ổn không ạ? Em...em cũng không thấy tin nhắn của chú."

"Tôi ổn mà, mấy nay tôi lo chạy deadline cho khách hàng. Nhưng bây giờ tôi lo cho em nhiều hơn..."

"Em...nhớ chú Cookie nhiều lắm."

Vừa nói xong lời nhớ, Okashi dập máy bất ngờ không cho anh nói thêm lời nào. Anh chỉ biết cười trừ vì nhỏ quá đáng yêu, anh biết nhỏ ngại nói mấy lời này nên cũng hiểu.

Jungkook đứng dậy và soạn cặp trở về nhà, lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã hơn 11 giờ khuya rồi, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top