81.
Sau hôm xảy ra chuyện. Boo cũng bắt đầu thân hơn với Momo và Lola. Lựa dịp vào ngày nghỉ lễ của Nhật Bản, hai đứa nó rủ Boo về Nagoya chơi cùng với Okashi.
Okashi khi được nghe kể chuyện rất ngưỡng mộ và cảnh kích hành động của Boo và chú Khải Trân. Lợi của Boo của cũng đã khỏi hẳn nhưng để lại sẹo nên mỗi lần cười lên đều thấy những vết sẹo ở lợi.
"Vết thương ấy để lại sẹo hở Atsuko?"
Boo liền ngậm miệng lại ngại ngùng, nó không hay cười nhưng khi ở bên ba đứa này khiến rất vui nên cười suốt.
"Xấu lắm hở Yuni?"
Okashi thoáng chút bất ngờ liền lắc đầu nguầy nguậy như một chú mèo con phủ định lời nói của Boo.
"Điên à? Có gì đâu mà xấu." – Lola tán đầu Boo một cái, khó chịu nhìn nó.
"Người đẹp đâu có ai bị như thế này..."
Boo tự ti cúi gầm đầu xuống, nó không dám ngước lên nhìn các bạn của mình.
"Vậy theo mày thế nào là một người đẹp?" – Momo hỏi một câu bất chợt khiến nhỏ ngẩn đầu nhìn ba bạn.
"Người đẹp...là người có nhan sắc khiến ai cũng phải mê mẩn...và không bị như tao..."
Lola lại chống cằm tán đầu nó một cái để nó tỉnh mộng.
"Làm gì mà tán đầu tao hoài, mày nói thử xem. Theo mày, thế nào là một người đẹp."
"Hừ, đơn giản mà. Người đẹp là người tim được người khen mình đẹp." – Lola.
Boo bất ngờ, trong lòng giãy lên loạt cảm xúc rung động khi nhớ đến lời khen của chú Seok Jin. Còn Okashi và Momo giơ ngón cái đầy tự hào khen thưởng nhìn Lola.
"Hay lắm bạn tôi ơi." – Okashi.
"Quá khen."
Lúc ba đứa nó nói chuyện tầm xàm với nhau, chỉ riêng một mình Boo đang trong một mớ cảm xúc riêng. Mặt nhỏ thoáng hồng lên vì ngại ngùng khi nhớ đến gương mặt điển trai của Seok Jin.
"Chú Seok Jin...thấy mình đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top