80.
Sau khi xuất viện, Boo rất muốn được trả ơn cho Seok Jin nhưng không biết phải làm thế nào. Vì Seok Jin là một người có điều kiện, anh ta hô mưa gọi gió còn được mấy cái quà cỏn con thì nó mua làm gì cho phí.
"Tôi cần bữa cơm trưa."
Boo cầm túi đựng cơm trong tay, đứng trước sảnh công ty của Seok Jin khiến nhỏ khá hồi hộp. Đây là một công ty thương mại lớn nhất nhì ở Nhật Bản, nó không nghĩ gia thế của anh lại khủng đến vậy.
"Chị ơi...có thể cho em gặp chú Seok Jin được không ạ?"
"Seok Jin nào em?"
"Chú...chú...chú Kim Seok Jin ấy ạ."
Cô tiếp tân đại sảnh bất ngờ, nhìn nhỏ đầy nghi hoặc và khó hiểu. Cô tự hỏi rằng con nhóc này là ai mà dám tìm gặp chủ tịch công ty một cách dễ dàng như vậy.
"Em có hẹn trước với chủ tịch không?"
"Không ạ, không có hẹn trước ạ."
Bà chị ấy vẫn còn nghi hoặc, bấm số nội bộ báo cho thư ký của chủ tịch biết.
"Có chuyện gì?"
"Có một cô bé tên Atsuko đến gặp chủ tịch Kim của chúng ta."
Chưa kịp nghe thấy bên đầu dây trả lời thư ký đã dập máy, chị ta cười khinh nhìn Boo.
"Về đi em gái, thư ký dập máy rồi. Không phải ai muốn gặp chủ tịch Kim là gặp được đâu em. Về đi để chỗ người lớn còn làm việc!"
Boo thấy có chút ngại ngùng, quay bước đi. Chưa kịp ra khỏi đại sảnh đã nghe thấy tiếng thư ký của Khải Trân gọi giật người.
"Atsuko...Atsuko...khoan đi đã."
Boo bất ngờ quay lại, anh chàng thư ký chạy ba chân bốn cẳng mới kịp giữ nhỏ lại. Tất cả nhân viên trong đại sảnh nhìn thấy thư ký hớt hải chào đón một cô bé liền tò mò thám thính.
"Mời em đi theo tôi, phòng chủ tịch ở tầng 7 đi một mình rất dễ bị lạc."
Nghe thấy thế, cô tiếp tân đại sảnh ngượng chín mặt vì quê độ. Đi ngang qua nhau Boo không dám nhìn lấy cô ấy một cái. Thư ký và Boo đứng trước cửa văn phòng, anh ta nhẹ nhàng gõ cửa.
"Đừng làm phiền, tôi đang làm việc. Có gì hẹn lại hết đi!"
"Ngài có chắc không ạ?"
Không để Seok Jin lên tiếng từ chối, thư ký mở cửa đẩy mạnh Boo vào bên trong khiến nó xém nữa ngã lăn. Thấy Boo đứng ngay cửa khiến anh cũng vô cùng bất ngờ và thích thú.
"À...tại chú hôm bữa bảo muốn ăn cơm trưa...nhưng chỉ mỗi thứ bảy trong tuần em mới rảnh để làm nên... hôm nay đến đây đưa bữa cơm trưa cho chú..."
Nhỏ gãi gãi đầu ngại ngùng giải thích, Seok Jin hiểu nên gác công việc sang một bên đi đến sofa vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống.
"À thôi ạ...chú bận nhiều công việc quá em để đây.
Khi nào chú ăn xong chú gửi xuống bàn tiếp tân, ngày mai em đến lấy."
"Đến đây."
Anh lại lên tiếng, Boo e dè đi đến ngồi bên cạnh anh. Lấy ra từng món khui ra để trước mặt anh. Jin mỉm cười hài lòng, cầm chén cơm tự xúc và tự ăn.
"Ừ ngon."
"Sao ạ?"
"Không nói lại lần hai."
Seok Jin vừa ăn vừa gật gật đầu tán thưởng khiến cho nhỏ cũng vui lòng nhìn ngắm anh ăn. Ăn xong, anh pha trà mời cho ở lại cùng thưởng thức. Nhỏ tự hỏi vừa nảy anh bảo rất bận sao bây giờ lại trông rất thảnh thơi thưởng thức trà nước.
Nhỏ uống tách trà của anh, do không cẩn thận trà vẫn còn nóng làm ảnh hưởng đến vết thương ở lợi của nó. Boo nhăn mặt đau đớn bụm miệng lại.
"Còn đau à?"
Nhỏ đau đến muốn chảy nước mắt, gật gật đầu trả lời anh. Vì nước nóng đau rát khiến nước mắt nó rơi lã chã trên gương mặt. Seok Jin thấy vậy cũng chả hiểu kiểu gì thay vì lấy khăn giấy cho nó thì anh lại dùng tay lau nước mắt cho nó.
"Xấu lắm phải không ạ?"
Boo đã được anh thuê người làm cho khung niềng mới khi còn ở trong bệnh viện, lúc nảy nhỏ há miệng ra nhìn anh. Nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, nhỏ biết từ khi nhỏ rách lợi và để lại sẹo nên mỗi khi cười đều bị các bạn nam trong lớp trêu ghẹo.
Không biết tại sao nay nó lại nhe ra cho anh xem, bộ dáng làm nũng này thật khiến anh bất ngờ. Những người phụ nữ xung quanh Seok Jin cố gắng làm nũng khiến cho bản thân dễ thương xinh đẹp trong mắt, riêng cô bé này lại làm nũng những điều xấu xí cho anh xem.
"Không xấu."
Seok Jin trả lời chắc nịt nhưng nhỏ vẫn bĩu môi nức nở vì suốt một tuần qua bị bạn trêu ghẹo.
"Suốt một tuần qua em đều bị bạn trong lớp trêu mỗi khi cười ấy ạ."
Ay da, tại mấy thằng con nít ranh lại khiến cho nhỏ cảm thấy tự ti về bản thân. Thật khiến anh muốn đem lũ nhóc con kia đá cho vài phát, Jin vươn tay đến nựng má nhỏ.
"Em sinh ra không phải để làm hài lòng lũ điên kia, dù em có xấu hay đẹp thì chúng cũng không cần phải quan tâm."
Seok Jin ngã lưng ra thành ghế sofa nhìn nó.
"Khi nhắc tới người đẹp thì người ta thường nghĩ ngay đến một người có nhan sắc. Nhưng khi nói đến người xấu, ắt hẳn người ta sẽ hiểu ra rằng đó là một người có nhân cách tệ."
Trong lòng Boo giãy lên một cảm xúc bồi hồi khó tả khi nghe anh khuyên như thế. Một người lạnh lùng như Jin lại có thể nói lên những điều ấm áp thế này sao?
"Cứ cho là chúng bảo em xấu đi, xấu người nhưng đẹp nết thì vẫn đầy người quý em nhưng đẹp người mà xấu nết thì không thiếu người ghét đâu, Boo ạ."
Seok Jin ngồi dậy, nựng hàng mi cong đang rủ xuống nhìn anh.
"Tôi thấy em đẹp là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top