8.

"Này, chú ơi..."

Làm bài tập thì đã xong nhưng ngồi không thì lại chán. Còn Park Jimin thì lại bận túi bụi với giáo án giảng dạy năm học mới. Lẽ ra công việc này anh đã hoàn thành từ rất lâu nhưng phía ban giám hiệu lại báo bộ giáo dục thay đổi chương trình dạy, thế là anh phải thay đổi cả công trình giáo án anh đã làm từ lâu.

"Chú ơi..."

"Lola ngoan, ra đằng kia làm bài tập đi."

Lola hậm hực đi đến bàn ở phòng khách im lặng làm bài. Chưa được yên tĩnh quá 10 phút đồng hồ lại có tiếng réo từ sau lưng.

"Thầy Park ơi, bài này khó quá."

Park Jimin dừng bút, thở dài ngao ngán đi bên Lola đưa cuốn sách bài tập đọc qua một lần. Jimin lắc đầu, lại thở dài rồi dùng tay nhéo mũi nó.

"Em sao vậy? Đây là dạng bài toán cơ bản mà."

"À thì...chú nè...ngày hôm nay chú đã làm việc rất nhiều rồi, chưa nói chuyện với nhau quá 3 câu nữa... em chán chết, em không muốn chú làm nhiều chú phải dành thời gian chơi với em nữa chứ..."

Jimin ngồi đấy ngắm nghía khuôn mặt phụng phịu ngồi kể lể cho anh nghe. Lola vừa dứt lời, anh liền bế nó lên đưa vào phòng ngủ.

"Em ngủ đi, ngày mai đi học sớm còn làm bài kiểm tra nữa."

Thấy Jimin cũng đặt lưng xuống bên cạnh, nó liền xoay người nằm sấp để nhìn rõ mặt của anh.

"Thế bây giờ chú không làm việc nữa à?"

"Em không muốn tôi làm thì tôi không làm."

Lola cười hí hửng, hôn vào má anh một cái chúc anh ngủ ngon rồi xoay lưng về phía anh mà ngủ. Jimin nằm bên cạnh, nằm nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lola ngủ, tay vắt lên trán nhìn lên trần nhà trong hư vô. Đầu óc không suy nghĩ gì nhiều, đợi một vài phút thấy hơi thở người bên cạnh đã đều đặn. Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa thật khẽ.

Lại bật đèn phòng khách, dọn dẹp đống sách vở của Lola vào cặp của nó. Bây giờ đã 11h30 đêm, anh đeo kính vào và bắt đầu tập trung làm việc. Nhớ tới khuôn mặt uỷ khuất của Lola khi cả ngày hôm nay anh chẳng quan tâm gì đến Lola mà chỉ chú tâm vào công việc thật khiến anh bật cười.

"Lola à, không chăm chỉ làm việc thì lấy cái gì cho em ăn, nuôi em lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top