79.
"Chủ tịch, ngài đã bỏ công ty quá lâu rồi. Cũng sắp đến giờ họp cổ đông lớn nhất của công ty...đến lúc ngài phải trở về rồi."
"Dời qua ngày mai."
Boo nằm trên giường lờ mờ nghe thấy tiếng người ở trong phòng, nhỏ chợt nhớ đến chuyện bị đánh ở công trường xây dựng rồi được Lola, Momo và một người đàn ông nào đó giúp đỡ. Nhỏ bừng tỉnh bật dậy, nhỏ thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân. Đánh mắt tìm kiếm Lola và Momo nhưng chỉ thấy mỗi người đàn ông bận bộ suit màu đen hôm đó, đang ngồi đối diện nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh như băng.
Có một người đàn ông cũng đứng bên cạnh Jin, vừa nhìn thấy Boo bật dậy trên giường Jin liền đánh mắt đuổi người đang đứng ấy.
"Ngồi dậy từ từ, em đang bị thương đấy."
"Hana...Dolores...hai bạn ấy đâu rồi ạ?"
Seok Jin thở dài, với tay lấy một chai nước đi đến đưa cho Boo.
"Hai cô bé ấy đã xuất viện ba ngày trước rồi, hôm nay đến thăm em họ vừa ra về thì em tỉnh dậy."
Nhỏ nhận chai nước từ tay Seok Jin, chưa kịp uống nước đã hốt hoảng nhìn anh.
"Ừ, em hôn mê ba ngày nay rồi."
Bỗng trong lòng nhỏ thấy sợ hãi, vừa hớp một ngụm nước liền thấy đau. Nhỏ ráng nuốt trôi, tìm kiếm trong khoang miệng không còn thấy khung niềng răng nữa. Nhìn bộ dạng hốt hoảng tìm kiếm khung niềng của nó khiến anh bật cười.
"Đây này." – Jin chỉ tay lên tủ đầu giường, khung niềng đang nằm im liềm trên đấy.
"Thảo lại đau như thế..."
Boo chọt tay vào những nơi lợi bị rách, lại nhăn mặt vì tự làm mình đau đớn. Ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có rất nhiều người đứng ở đấy, trông họ rất sốt ruột nhưng vừa nhìn thấy Jin liền trố mắt bất ngờ.
"Người...người...người của chú à?"
Jin chỉ im lặng mỉm cười nhìn nó, sau đó anh lại đánh ánh mắt khó chịu nhìn đám người kia.
"Cút."
Mặc dù chỉ nói thầm nhưng họ đọc rõ được khẩu hình miệng của anh liền biến khỏi tầm mắt của hai người. Boo ngại ngùng không dám nhìn anh, nhỏ khá trầm tính.
"Cảm ơn...cảm ơn chú...đã...đã cứu em..."
Seok Jin bật cười, đi đến chiếc ghế sofa lại ngồi đối diện giường của nhỏ. Hai tay đút vào túi quần, chân này vắt qua chân kia. Trông phong thái của người này thật sự rất quyền lực.
"Chú...chú...tên gì...em...có thể...biết được không ạ?"
Boo không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ dám cúi xuống vân vê chiếc chăn trắng muốt.
"Tô đã nói tên cho em biết rồi, em không nhớ sao?"
Anh ta mỉm cười, một nụ cười rất lạnh. Nhỏ vốn đã ngại ngùng nay lại càng run run sợ hãi hơn. Seok Jin bước chân đến, tay nâng cằm nhỏ để khiến cho nó nhìn thấy rõ anh hơn và không thể nào trốn tránh khỏi tầm mắt của anh.
"Tôi tên là Kim Seok Jin, hãy nhớ thật kĩ tên của tôi. Vì tôi đã cứu em một mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top