75.

Từ ngày bị Momo và Lola dọa cho một phen sống dở chết dở trong con hẻm vắng, Lami dường như đổi tính đổi nết. Nó e sợ Momo, không còn dám kiếm chuyện gây sự với hai đứa nó nữa. Dọa rằng không cho Lami sống yên nhưng Momo cũng chẳng thèm đoái hoài tới nhỏ đó nữa.

Mặc dù biết rằng nhỏ đã làm hư đi đồ quý giá nhưng Momo không phải thuộc tuýp người thù dai, nó chỉ không thèm để Lami vào tầm mắt nó. Lami cũng bắt đầu muốn làm thân với hai đứa nó, thường xuyên đến chỗ chúng nó hóng chuyện và trò chuyện cùng.

Chúng nó thì vẫn tiếp chuyện đấy nhưng trong lòng cũng không muốn thân với Lami nên chúng có hơi phũ mỗi khi Lami kiếm chuyện để nói với bọn chúng. Lami vui vẻ chạy đến bàn trống của Okashi bên cạnh Momo, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị Momo lườm cho một cái.

"Cút về chỗ đê, chỗ này của Yuni."

"Nhưng...Yuni chuyển trường rồi chỗ này trống mà..."

"Không không...cút lẹ. Không rảnh nhiều lời đâu."

Lami buồn bã đi đến bên bàn Lola, chưa kịp nói gì đã bị Lola ngoắc tay chỉ về chỗ nó. Mắt Lola vẫn nhìn vào cuốn sách bài tập toán, không thèm nhìn lấy Lami một cái. 

Bọn nhóm Lami thấy thế cũng muốn làm thân với hai đứa chúng nó nhưng kết quả vẫn bị phủ như Lami. Mỗi giờ ăn trưa chúng nó thường đến bên Momo và Lola để cùng ăn trưa và trò chuyện. Bọn chúng bàn đủ thứ về những thằng con trai, từ các em lớp dưới cho đến các anh trai đại học.

Hai đứa nó không phải thuộc tuýp con gái hay bàn về vẻ đẹp của một tên con trai nào đó. Chúng nó là những đứa vô lo vô nghĩ, vốn bản tính mặc kệ đời nên hai đứa đó không quan tâm đến những người con trai xung quanh. Nghe bọn Lami huyên thuyên về con trai, hai đứa nó muốn phát ngán.

"Haiz...năm cuối cấp rồi tao muốn có bạn trai ghê."

"Ò đúng vậy, tao cũng thế."

"Ít ra chúng ta cũng nên có mối tình học đường."

Bọn chúng là nói đến chuyện yêu đương, mặc dù Momo và Lola cũng đang trong trạng thái yêu đương đó nhưng triết lý yêu đương của tụi Lami không thể nào lọt vào lỗ tai được.

"Muốn có người yêu thì tụi mày phải chăm sóc bản thân mình thật tốt giùm cái đi."

Momo nhăn nhó, gắp từng miếng tôm chiên cho vào miệng nhai nhồm nhoằm nhìn bọn chúng.

"Ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ mà đòi gặp đúng người, đúng thời điểm. Ai cho?"

Lola lên tiếng khiến bọn chúng được một phen bất ngờ, cả bọn trợn mắt nhìn Lola. Riêng Momo vẫn cắm cúi ăn bữa trưa, nó đã quen với kiểu lên giọng đó của Lola. Lola không chút chột dạ, nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh băng.

"Nhìn cái gì? Tao nói sai à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top