73.
Ở trường đại học Luật Tokyo vừa xảy một vụ án tự sát hụt, chuyện tự sát ở Nhật là chuyện vô cùng bình thường. Vì những người ở Nhật đa số tự sát vì áp lực công việc và học hành. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, anh chàng sinh viên Luật tự sát vì tình yêu với một cô bạn cùng trường.
Vụ án trở nên bất thường với tin tức Nhật Bản bởi vì anh sinh viên kia chết hụt, anh ta được chính giáo sư của mình cứu, là giáo sư Park Jimin. Hôm đó khi phát hiện sinh viên treo cổ trong kho trường, giáo sư Park nhanh chân chạy đến dựng chiếc ghế và đứng lên đó luồn tay vào giữa dây thừng và cổ của thằng bé khiến cho cậu không bị nghẹt thở.
May mắn có người đến cắt dây, mọi người đều hết lời khen ngợi giáo sư đã cứu kịp một mạng người. Nhưng bản thân anh lại lo lắng cho cậu sinh viên này hơn là những lời khen ngợi kia, tên tiểu tử ấy trách anh sao không để hắn chết đi cho xong.
Tra ra mới biết cu cậu bị thất tình, thật ra thất tình thì cũng không đến nổi trầm cảm như thế nhưng vì cô bạn gái đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến cậu. Gia đình cậu không giàu có, là một sinh viên từ các tỉnh lẻ đến Tokyo để học. Cậu vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình, nay lại có cô bạn gái nên cậu kiếm thêm nhiều việc hơn để lo cho cô ấy nhưng đổi lại là cô ấy chê trách cậu nghèo nàn và vô tâm.
Không ai xa lạ, cô ta là một trong những sinh viên của lớp anh. Trường vì trọng danh tiếng nên bảo từng chủ nhiệm của mỗi lớp đến chia sẻ cùng với lớp tránh khỏi những chuyện đáng tiếc xảy ra sau này.
Trong giảng đường bây giờ đang rất náo loạn, hơn 100 sinh viên đang bàn tán về câu chuyện tự sát hụt của cậu sinh viên kia. Cậu ấy khi bước vào lớp bị những ánh mắt soi mói nhìn mình và những tiếng thì thầm bàn tán về mình. Cậu nghe lời giáo sư bỏ ngoài tai những lời nói ấy nhưng trong lòng cậu vẫn tổn thương rất nhiều.
Cậu sinh viên vừa vào lớp không lâu thì giáo sư Park Jimin bước vào, trông anh có vẻ giận dữ lắm. Anh mở cửa giảng đường khá mạnh tay, bước vào không kiêng nể ném cuốn tài liệu lên bàn giáo viên. Giáo sư Park nổi tiếng là người không hay bày tỏ cảm xúc nên khi nhìn thấy vẻ dữ tợn này khiến cho cả giảng đường phải im thin thít.
Anh chống hai tay lên bàn giáo viên, quét mắt một lượt nhìn các sinh viên ngồi bên dưới.
"Làm ơn hãy suy nghĩ trước khi hành động một việc điên rồ gì đó."
Giọng anh vang vọng khắp giảng đường, mọi người đều im lặng lắng nghe những lời anh khiến cho giọng anh lại càng lớn hơn bình thường.
"Cho dù là chuyện gì cũng vậy không chỉ riêng việc tự sát, dùng cái chết là có thể giải quyết được mọi chuyện sao?"
Park Jimin có chút bực bội nhìn cậu sinh viên nhưng lại có chút thương xót cho cậu học trò của mình.
"Khi làm những việc điên rồ ấy các em có nghĩ đến hậu quả không? Các em có nghĩ cho cha mẹ của mình đang ở nhà không? Đã trả hiếu trả nợ gì chưa mà đòi kết thúc cuộc đời này? Họ vất vả nuôi các em đến từng tuổi này để rồi các em trả hiếu cho họ bằng cái chết sao?"
Jimin thở hắc ra lại dùng ánh mắt đanh thép quét khắp giảng đường, chỉ tay về phía cậu sinh viên khiến cho cậu nhóc giật thót người.
"Em nợ mọi người rất nhiều. Em nợ cha mẹ chữ hiếu, em nợ bạn bè những kỉ niệm, em nợ trường mình một lời xin lỗi, em nợ tôi một mạng sống và nợ tất cả mọi người một ân tình."
Jimin khoanh tay, đôi mắt anh đã tìm thấy bóng hình của cô nữ sinh viên là bạn gái cũ của cậu sinh viên kia đang ngồi khép nép sợ hãi nhìn anh.
"Tôi không hiểu giới trẻ ngày nay yêu đương kiểu gì, nghèo thì khinh miệt, cố gắng làm việc thì bảo là không có tương lai và vô tâm với tình yêu."
Anh cau mày nhìn cô sinh viên ấy, đôi mắt giận dữ của anh khiến cô ta giật thót người.
"Tại sao cứ phải 5 phút trả lời tin nhắn của người yêu? Có ai trả lời được câu hỏi này không?"
Đáp lại anh là sự im lặng của toàn thể sinh viên trong lớp, không một ai dám hó hé một lời. Jimin chỉ cười khẩy, anh khoanh tay tựa lưng vào bảng lớp.
"Mấy đứa con gái lắng tai nghe đây, các em đừng thấy một thằng con trai tối ngày hỏi han, cứ 5 phút lại nhắn tin cho các em một lần, hết 'Em ăn cơm chưa?', 'Chúc em ăn ngon miệng' rồi lại đến 'Nhớ em quá', 'Yêu em nhiều',... và ti tỉ lời ngon tiếng ngọt chúng dành cho các em. Vậy mà đã cảm động rồi nghĩ nó yêu các em nhiều lắm?"
Tay anh vẫn khoanh trước ngực, đi dạo một vào trên bục giảng. Đôi mắt khó chịu vẫn dán vào cô nữ sinh viên kia.
"Cái thằng yêu các em thật lòng ấy, nó đang phơi mình dưới ánh nắng gắt da ngoài đồng ruộng, bù đầu với đống sổ sách của công ty hay đần mặt nghe sếp chửi trong công việc, cố kiếm thật nhiều tiền về để lo cho các em. Nó không rảnh cứ vài phút đồng hồ lại thấy nhớ em, vài phút đó có thể làm ra tiền để đổ đầy cơm vào miệng các em đấy."
Jimin đi đến cửa sổ của lớp, đánh mắt ra nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.
"Nhưng khi tan ca, khi đêm về là lúc nó mong mỏi được nghe giọng của các em tha thiết..."
Giọng của vị giáo sư lúc này nhẹ nhàng hơn đôi chút, không còn vẻ cáu gắt như lúc ban đầu nữa.
"Đấy, chính những thằng hay bị các em trách là vô tâm, khô khan, xấu xí và không được như người khác, đó mới chính là những thằng con trai yêu các em đến vô cùng."
Anh quay lại nhìn về hàng ghế dưới giảng đường, có một vài cô nữ sinh viên đang chực trào nước mắt nhìn anh.
"Tôi có một lời khuyên dành cho tất cả mọi người không chỉ riêng những cu cậu đang bị thất tình."
Park Jimin lại chống hai tay lên bàn giáo viên, anh thở dài rồi lại nhìn đám sinh viên của mình.
"Cha mẹ là người trao ban cuộc đời này cho các em, thay vì ngược đãi bản thân đến với cái chết chỉ vì tình yêu sao lại không làm việc có ích cho đời? Đừng để một người nào đó không xứng đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Các em còn rất trẻ, tôi không khuyên các em phải biết hài lòng với những gì mình đang có nhưng ít nhất các em vẫn còn thời gian để khiến cho thanh xuân trở nên tươi đẹp hơn."
Anh chỉ mặt từng đứa sinh viên đang ngồi trong giảng đường khiến chúng giật thót người vì bất ngờ.
"Và trước khi trách tại sao một con người lại đối xử tệ với mình, ta hãy nghiệm lại xem bản thân đã sai sót ở điểm nào và sửa chữa lỗi lầm ấy để hoàn thiện bản thân tốt hơn cho người xứng đáng với ta."
Jimin lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô nữ sinh viên kia nhưng lần này cô ta không còn run sợ nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt hối hận chảy trên gò má của cô ta.
"Tiết học đến đây kết thúc được rồi."
Jimin cầm tập tài liệu ra khỏi giảng đường, anh chàng sinh viên vẫn đắm chìm trong hỗn loạn khi nghe những lời khuyên của giáo sư. Khi thấy Jimin đã ra khỏi lớp, cậu ta vội đuổi theo thầy Park Jimin.
"Giáo sư...giáo sư..."
Anh chàng sinh viên thở hồng hộc đuổi theo sau anh, Jimin nghe thấy tiếng gọi liên dừng chân quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn...cảm ơn giáo sư Park đã bênh em..."
"Tôi không bênh cậu, những gì nảy giờ tôi nói là những lời cảnh tỉnh cho cậu. Cái mạng của cậu cũng lớn lắm đấy!"
"Không phải mạng của em lớn, là do giáo sư đã kịp thời cứu em. Ơn này lớn quá...em không biết phải làm sao để trả ơn thầy cho hết."
Giáo sư Park bật cười, anh đứng khoanh tay nhìn cậu sinh viên ngây ngô phía trước mình.
"Hãy sống cho thật tốt đi đá, đó là cách duy nhất cậu có thể trả ơn cho tôi."
Giáo sư Park quay đi, bước đi vài bước anh chợt khựng lại nhưng không quay đầu nhìn chàng sinh viên kia.
"Cậu phải sống cho thật tốt, ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Khi cậu gặp khó khăn trong cuộc sống, cứ đến tìm tôi. Nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu."
Và anh bước đi, để lại cậu sinh viên ngẩn người ở phía sau. Trong lòng cậu lúc này có một bồi hồi cảm động, nước mắt chực trào ra ngoài. Khắp hành lang khuôn viên trường đại học Luật vang vọng tiếng một anh chàng sinh viên khóc nức nở vì hối hận những việc đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top