68.

Cả năm người từ Tokyo sửa soạn bắt chuyến tàu lửa đi đến Nagoya, ban đầu Lola và Momo không được phép đi cùng ba ông chú. Nhưng vì chúng nó là bạn thân của Okashi và đã từng trò chuyện, tiếp xúc rất nhiều với bà của Okashi, nếu chúng nó không đi viếng thăm tang lễ là điều không phải phép với người đã khuất.

Tàu lửa lao vun vút về phía trước, Jungkook vẫn đứng ở đuôi tàu lửa như ngày đầu tiên anh được đến Nagoya, ngắm nhìn những cánh đồng chìm trong bóng tối được thắp sáng bởi những ánh đèn yếu ớt của nhà dân.

Tâm trạng lần này trở về Nagoya rất khác, không phấn khởi và rất nặng nề. Mặc dù chỉ gặp bà của Okashi vài lần đến thăm Nagoya và trò chuyện một vài câu đơn giản nhưng lại khiến lòng anh nặng nề như thế.

Có lẽ là do mạng sống của con người trên cõi đời này quá ngắn ngủi, không thể so bì được với sự rộng lớn của bầu trời đầy sao và nước của đại dương mênh mông ngoài xa khơi.

"Chú Cook?"

Tiếng gọi vang bên tai, Jungkook quay sang đã nhìn thấy con bé Momo vừa lú đầu ra khỏi cửa tàu. Nở một nụ cười duyên nhìn anh, chốc anh lại thấy nhẹ nhõm trong lòng nhờ nụ cười tinh nghịch của nhỏ.

"Đi vào trong đi, ngoài này lạnh lắm gió thổi mạnh nữa. Không may ngã xuống đường ray tôi đỡ không được là không kịp đẻ đền một em bé gái khác cho mẹ của em đâu Momo."

"Chú khéo đùa ghê."

Momo tựa lưng vào cửa, ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối. Jungkook nhìn vào bên trong, Lola vẫn còn cầm cuốn 'Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Jimin ngồi ở ghế đối diện vẫn miệt mài với bài báo cáo tiết học và Yoongi vẫn cắm cúi giải bài tập online cho các bạn học sinh hỏi thăm trên app điện thoại.

Ngoài này chỉ có anh và Momo, con bé cứ nhìn về phía những cánh đồng và nhà dân bị tàu lửa bỏ lại phía sau.

"Gặp nhau đây...rồi chia tay"

Jungkook đánh ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn con bé Momo. Nhỏ cất tiếng hát, đó một bài hát tiếng Việt mà anh đã nghe đâu đó khi đến tham quan ở Việt Nam.

"Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say...còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy..."

Giọng hát trong trẻo của nhỏ hay lắm, cả những phát âm lơ lớ không rõ ràng của nhỏ lại càng dễ thương hơn. Nhỏ nhìn lên anh, mỉm một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của anh làm nó càng thích thú.

"Là Lola dạy em hát bài này đó."

Momo lấy ngón tay nghịch những đường kẻ trên sàn tàu lửa.

"Nhỏ bảo đây là một bài hát chia tay của những chú bộ đội Việt Nam, mong muốn được một ngày đoàn tụ với nhau, mong muốn được gặp lại nhau sau chiến tranh."

Thì ra là con bé Lola chỉ, chứ làm sao một đứa nhóc người Nhật Bản có thể biết đến một bài hát về tình quân đội Việt Nam chứ. Đến bây giờ nghe Momo nói anh cũng mới hiểu ý nghĩa của bài hát đấy.

"Chú Cook..."

"Sao đó?"

"Cuộc đời con người ngắn ngủi quá chú nhỉ!"

Nhỏ ngẩn đầu nhìn về phía trước, gió thổi làm mái tóc ngắn của nhỏ đung đưa trên vai.

"Con người đã trải qua biết bao nhiêu thập kỉ trong đời, biết bao nhiêu là kỉ niệm, biết bao nhiêu là trải nghiệm. Trải qua biết bao nhiêu vui buồn, đắng cay, ngọt ngào để rồi kết thúc cuộc đời là cái chết và ta trở về tro bụi."

Jungkook phì cười, từ khi anh biết ba đứa nhóc này anh mới ngộ ra một điều những đứa con nít này có những suy nghĩ còn sâu sắc hơn cả những người trưởng thành mà anh biết.

"Vốn dĩ từ ban đầu con người là từ tro bụi khi chết đi cũng trở về với tro bụi là lẽ đương nhiên."

Momo nhìn Jungkook, rồi lại đánh mắt về những cánh đồng đang vùn vụt qua trước mắt.

"Cuộc đời này là con đường mà em, mà con đường thì luôn có điểm bắt đầu và kết thúc, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn."

Jungkook hướng mắt về phía trước, nơi những cánh đồng bao la bát ngát chìm vào bóng đêm khi đèn tàu lửa đi qua.

"Không có gì tồn tại mãi trên thế gian này cả, Momo à."

Jeon Jungkook cho tay vào túi quần, cùng lúc thở dài một tiếng với con bé Momo. Đêm đến sương xuống khiến cho đôi vai cả hai người đều run lên bần bật vì lạnh.

Chiếc tàu lửa vẫn lao vun vút vào màn đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top