67.

Jungkook lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, gương mặt anh ngờ nghệch thiếu sức sống. Anh vừa được thăng chức làm trưởng phòng tháng trước, nhiều công việc đổ lên đầu một lúc. Nhưng may rằng anh đã cố gắng giải quyết chúng một cách tốt nhất.

Nay anh làm việc không tốt khiến cho khách hàng của công ty tức giận, anh đã bị sếp mắng và trừ hai ngày lương. Anh không hiểu nổi, thật sự vị khách này không biết mình đang muốn gì. Khi anh cố làm tất cả mọi thứ chiều theo ý muốn của khách nhưng họ lại không vừa lòng với những sản phẩm anh đem đến.

Họ muốn những sản phẩm đó phải hơn mức họ tưởng tượng nhưng lại không nói rõ rằng họ muốn nó như thế nào. Quả là cố tình làm khó người khác mà, đỉnh điểm là hôm nay Jungkook có tỏ một chút tức giận với khách hàng khiến cho vị khách này không hài lòng về thái độ nên anh mới bị sếp mắng.

Bỗng điện thoại trong túi quần reo lên, bản nhạc chuông quen thuộc dành riêng cho cô bé Okashi. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại thôi cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Chú..."

"Ừ Okashi!"

Phải rồi, giọng nói ngọt ngào anh nhớ thương đây mà. Yêu xa là thế, họ trân trọng từng giây phút được nói chuyện bên điện thoại, từng giây phút nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ. Jeon Jung Kook dừng chân, anh tựa lưng vào vách tường của một ngôi nhà. Anh muốn tập trung nghe tiếng của em bé Okashi rõ hơn.

"Nay chú làm việc thế nào rồi? Có mệt lắm không ạ?"

"Ừ từ ngày làm trưởng phòng nhiều việc quá nhưng không mệt đâu, tôi cũng quen với công việc rồi."

"Chú nói dối à? Giọng chú yếu xìu à còn nghe thấy tiếng thở dài nữa."

Jungkook bật cười, anh đã cố mua một chiếc điện thoại dỏm nhất rồi mà micro vẫn ghi được tiếng anh nén thở dài.

"Em lúc nào cũng nhìn thấu tôi. Ừa...tôi có mệt một chút nhưng không sao tôi quen với công việc này rồi."

Đầu dây bên kia thở ra tiếng thở dài nhỏ xíu, Jungkook phì cười.

"Sao mà thở dài? Ở Nagoya có chuyện gì sao?"

Không nghe thấy Okashi nói gì, tiếng lộc cộc ở đầu dây bên kia vẫn ở đó. Tiếng thở đều của Okashi vang vọng bên tai, cả hai cùng cảm nhận tiếng thở của nhau bên tai. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy yên bình cả một ngày dài mệt mỏi.

"Chú..."

"Sao?"

Okashi lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng từ nảy giờ giữa hai người. Bỗng nhiên trong lòng Jungkook chợt cảm thấy có điều không lành, một điều gì rất xấu.

"Em bị làm sao?"

"Bà của em..."

Okashi ở đầu dây bên kia ngập ngừng không dám nói, nó biết anh đi làm mệt mỏi trở về. Nó không muốn anh phải suy nghĩ nhiều nhưng chuyện thế này thì phải thông báo cho phải phép.

"Bà của em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top