66.
Sau khi thầy Yoongi từ Việt Nam trở về Nhật Bản, cả Momo và Okashi đều có những món quà được thầy mua từ Việt Nam. Riêng Lola được thầy Yoongi tặng cho hai túi bánh tráng sữa Bến Tre cho nhỏ.
Nhỏ hậm hực cắn giật từng mảnh bánh tráng sữa nhai nhóp nhép.
"Hậm hực cái gì, chả phải em nói em thèm bánh tráng sữa sao? Mua luôn đặc sản ở Bến Tre còn gì nữa." – Yoongi.
"Đặc sản Bến Tre là kẹo dừa mà..." – Lola lèm bèm nhai nhóp nhép, Jimin cười trừ xoa đầu nó.
Nhỏ tức lắm, trong khi Momo và Okashi được thầy Yoongi tặng con mèo bằng gốm chưa kể, cái tên thầy đó còn trêu ghẹo Lola.
"Là gốm Bát Tràng đó, hãng gốm siêu xịn luôn nha." – Yoongi.
Jungkook đi đến xin một ít bánh tráng sữa nhai đỡ ghiền, cũng lâu lắm rồi những con người Hàn Quốc chưa được thưởng thức hương vị Việt Nam. Nay Yoongi vừa từ Việt Nam liền đem rất nhiều đồ Việt sang, mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ để thưởng thức những món Yoongi đem sang Nhật. Tất cả đều đông đủ chỉ tiếc rằng không có em bé Okashi ở đây cùng ăn.
Jungkook nhìn thấy những vết thương sẹo trên cánh tay của Lola, người lớn nhìn là ra ngay Lola rạch tay bằng dao lam. Anh giật cánh tay của Lola khiến nhỏ giật mình nhìn anh, một lúc nhìn thấy anh săm soi những vết cắt nó cũng hiểu.
"Lựa chọn cái chết không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu Lola." – Jungkook.
Lola mỉm cười, gật gật đầu. Nó hiểu chứ nhưng khi gặp lại tên kia nhỏ lại thấy rất áp lực. Nó có một sở thích là nhìn thấy máu của bản thân, đối với nó màu của máu rất đẹp khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì thấy không thể hết stress nó cố tìm thứ gì đó để chảy máu thì chỉ còn cách rạch tay là nhanh nhất.
"Bánh, chú mày khi nào lại đến Nagoya?" – Jimin.
"Chắc là ngày kia em sẽ ghé Nagoya nghỉ ngơi một ngày rồi lại đến Osaka công tác." – Jungkook.
Yoongi xùy một tiếng, vừa chiên những cuộn chả giò mẹ anh làm để anh đem sang Nhật.
"Xùy, yêu xa cực nhỉ." – Yoongi.
"Nghe nói Osaka có một cây hoa anh đào luôn nở quanh năm đấy ạ, hình như là ở đền Miyusama. Chú Cookie đến đó xem thử có phải là cây anh đào ấy không ạ." – Momo vừa đem những món ăn cuối cùng bày ra bàn.
Lola đang nhai nhóp nhép, cầm trên tay một mảnh bánh tráng sữa dài chỉ vào Momo.
"Ê Hana, bên Việt Nam học sinh hay lấy cánh hoa phượng ép vào sách làm cánh bướm. Nay có dịp chú Cook tới đó, hay nhờ chú về vài cành rồi ép vào sách đi. Chắc là đẹp lắm." – Lola.
Hai đứa nhỏ nhìn Jungkook với ánh mắt tha thiết cầu xin anh sẽ đi lấy những cánh hoa anh đào về cho chúng nó. Jungkook bị ánh mắt của tụi nó làm cho lay động, chỉ biết gật gật đầu đồng ý.
Sau buổi tiệc toàn món ăn Việt, mặc dù hơi lạ miệng nhưng nhỏ lại ăn được món mà chính Lola là người Việt Nam cũng không thể ăn được. Momo có thể ăn được món cà pháo mắm nêm, Lola nhìn thấy Momo thích thú ăn từng miếng cà pháo khiến nhỏ nể phục.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Yoongi gửi lại những món ăn để Jungkook đem đến Nagoya cho con bé Okashi ăn. Hôm nay nhỏ biết có tiệc nhưng không thể có mặt khiến nhỏ buồn thúi ruột.
"Mấy món chiên này để con bé tự chiên, bánh bèo với bánh bột lọc chỉ cần cho vào microwave tầm hai phút là được, gỏi cuốn ăn trong hôm đó không được để dành nhanh thiu lắm. Em bé không biết ăn mắm nêm thì có túi nước mắm còn chè khoai dẻo muốn ăn nóng, nguội, lạnh thế nào cũng được nhé..." – Yoongi.
Jungkook bật cười, trêu chọc Yoongi vì anh dặn dò không khác gì những bà mẹ của họ.
"Thương con bé, ở xa không được ăn cùng với hai con nhóc kia. Chắc nhỏ tủi thân lắm!" - Yoongi.
"Không sao chúng ta còn nhiều dịp thế này mà hyung."
Tất cả mọi người cùng đi đưa hai đứa nhóc tì này trở về nhà, bóng hình năm người chìm vào dòng người đông đúc của Tokyo về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top