64.
Hàng chân mày xinh đẹp của Momo cau lại trông rất khó coi, đôi mắt khó hiểu nhỏ nhìn về người đối diện nó.
"Nhìn gì mà nhìn, làm bài đi."
Jimin dùng cây bút máy anh đang viết, gõ gõ vào cuốn bài tập bắt nhỏ làm. Hôm nay thầy Yoongi có việc đột xuất với gia đình phải về Việt Nam một chuyến nên giáo sư Park dạy thế cho thầy Yoongi một ngày.
"Giáo sư có thật là học được môn hóa không ạ?"
"Giỏi luật không có nghĩa là dốt hóa."
Giáo sư Jimin vẫn chú tâm vào bài báo cáo anh đang viết, không nhìn lấy nó một cái. Anh bắt nó phải học ở dưới quán ăn của mẹ nó, anh không muốn mẹ nhỏ hay Jimin hiểu lầm về chuyện gì cả. Anh đến chỉ để kèm Momo học chứ không có ý đồ gì khác.
Cũng may rằng hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên quán không đông khách, mỗi khi khách vào đều thấy hai người đang học và xuýt xoa vẻ điển trai của giáo sư Doãn Kỳ.
"Không biết thầy Min đến Việt Nam để làm gì giáo sư nhỉ?"
"Xem mắt."
Momo trợn tròn mắt, không thể tin được lí do về Việt Nam của thầy Yoongi.
"Sao giáo sư biết?"
"Tôi đoán thế."
Nhỏ xùy một tiếng, khoanh tay tựa lưng vào thành ghế nhăn nhó.
"Thế mà giáo sư cũng nói được."
"Chứ bị triệu tập về đến Việt Nam gấp thì chỉ có chuyện đó thôi."
"Sao lại là xem mắt ạ?"
"Bố mẹ của Yoongi hyunh thích con gá Việt Nam lắm."
Park Jimin đánh mắt lên nhìn nó lại nhìn xuống bản báo cáo viết tiếp.
"Đến từng tuổi này rồi mà chưa bồ bịch thì bắt xem mắt là chuyện thường thôi mà cô em."
"Thế giáo sư có bị gia đình bắt đi xem mắt không ạ?"
"Ba lần."
Momo lại trợn mắt rồi bật cười vì số lần phải đi xem mắt của Jimin, chắc là ông chú này phải nghe lời gia đình lắm mới chịu đi xem mắt đến tận ba lần.
"Cười gì mà cười, tôi có muốn đi xem mắt đâu. Cả hai lần đó là đều bị lừa để về Hàn Quốc xem mắt và một lần về nhưng không cam tâm."
"Ơ thế gia đình giáo sư lừa như thế nào?"
Jimin kể rằng lần đầu lừa anh về vì mẹ ngã bệnh nhưng mẹ lại khỏe re, lần hai lừa anh về vì mẹ bị phá chỗ làm ăn và lần ba là bố anh đòi chết vì anh không chịu lấy vợ. Momo phá lên cười khiến mẹ nhỏ ở quầy bếp đối diện chỗ hai người học cũng phải bật cười theo, Jimin thấy mẹ Momo cười cũng cười lại thật lễ phép.
"Nhỏ cái mỏ lại, bài này em làm sai rồi này."
Momo hí hoáy tẩy đi bài sai, nhăn nhó bĩu môi nhìn anh.
"Giáo sư bắt nạt em hoài, em sẽ mách lại với thầy Mẫn."
"Ôi lại sợ quá."
Momo lại xùy một tiếng, viết lại đáp án cho đúng rồi lại lém lỉnh ngẩn đầu lên hỏi chuyện.
"Thế sao giáo sư không cưới Dolores luôn đi cho đỡ phải về Hàn Quốc xem mắt làm chi."
"Chill thôi, em và Lola đều còn rất trẻ mà."
"Nhưng giáo sư già rồi mà..."
Dừng bút, nhỏ được một phen cười nắc nẻ vì đã trêu ghẹo thành công ông giáo sư khó tính. Jimin đặt bút xuống, anh đan tay vào nhau nhìn Momo mỉm cười.
"Thời gian còn dài, cưới chỉ là hình thức thôi Momo. Quan trọng là tình cảm trong nhau. Cưới nhau thật nhanh làm gì để không hợp lại phải ly hôn sao?"
Momo òa lên đồng ý với quan điểm này, mẹ nhỏ nghe thế cũng gật gật đầu đồng ý. Jimin vẫn tay đan, môi cười tít mắt đến không thấy mặt trời đâu.
"Còn giờ thì em mau làm bài đi nào, nếu mẹ em không có ở đây thì em đã chết với tôi từ lâu rồi Momo ạ."
Jimin vẫn mỉm cười gật gật đầu nhìn nó rồi anh cúi xuống viết tiếp bản báo cáo. Còn Momo thì ngồi ở phía đối diện toát cả mồ hôi hột, mẹ nó nghe thế cũng chỉ biết cười thầm. Quả là giáo sư của trường đại học có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top