63.

Sau hôm đó khi đã được Jimin đưa về, Lola nhốt mình mãi ở trong căn hộ. Nó không dám ra khỏi cửa dù chỉ một bước, anh biết nó sợ người đàn ông đó và anh luôn tự hỏi gã đàn ông ấy là ai.

"Lola, tôi sang nhà em nấu cơm. Ta cùng ăn nhé?"

"Cảm ơn chú, em không đói."

Mỗi ngày đều như thế, Lola luôn xua đuổi anh đi và nó không dám đối mặt với ai cả. Có vài ngày Jimin nhờ con nhóc Momo đến để gặp Lola nhưng vẫn bị nhỏ khước từ và đuổi đi. Momo rất lo lắng khi nghe tin anh kể chuyện về đêm hôm đó, Momo không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó.

Một hôm vẫn như mọi ngày, Jimin vẫn đến gõ cửa rủ nó cùng ăn cơm chiều. Bỗng đáp lại một sự im lặng lạ lùng, Lola không lên tiếng trả lời anh như mọi ngày. Trong lòng có chút chột dạ, Jimin nhanh chóng bấm mật khẩu xông vào nhà.

Jimin nhanh chân chạy đến căn phòng ngủ của nhỏ, không thấy nhỏ đâu. Nhà vệ sinh sáng đèn, anh đoán là nhỏ ở trong đấy.

"Lola, mở cửa ra cho tôi." – Jimin đập cửa liên tục, vẫn không có tiếng trả lời.

Jimin cứ mãi đập cửa, bên trong nhà vệ sinh không có chút động tĩnh. Anh nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể phá cửa, anh lấy chiếc ghế ở bàn ăn ném vào cánh cửa. Cánh cửa vỡ một chút nhưng chiếc ghế thì gãy nát. Anh đi đến cố gắng đạp phăng cánh cửa, khi khóa cửa bị vỡ anh xông vào. Nhìn thấy Lola đang ngồi bệt dưới đất, bên tay trái của nó bê bết là máu. Đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng hư không, người nó xám ngắt khiến anh hoảng loạn.

"Lola, tỉnh dậy. Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Jimin vỗ vỗ lên mặt nó, một lúc sau đồng tử của Lola mới chuyển động nhìn anh.

"Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

Lola lắc đầu "Em ổn, chỉ cần băng bó lại là xong thôi.", Doãn Kỳ thoáng bất ngờ. Chuyện rạch tay này có vẻ là chuyện đã xảy ra nhiều tới mức con bé không còn lo sợ gì cả.

Anh bế Lola ra phòng khách nhanh chóng băng bó lại vết thương trên tay nó, Lola đã rạch đến năm vết dao lam thảo nào máu luôn ra như suối.

"Em có thể chia sẻ cho tôi biết về người đàn ông đó không?"

Trong đồng tử của Lola chợt run lên khi nghe thấy Jimin nhắc về người đàn ông ấy, nó chỉ biết im lặng. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vết thương mà không nói gì.

"Tôi không ép em phải nói liền đâu, hãy chia sẻ với tôi khi em muốn và khi em thấy tiện nhất."

Jimin cất hộp cứu thương, tính sẽ trở lại căn hộ của anh để trả lại cho nó khoảng lặng từ những hôm trước. Anh biết là không nên bỏ mặc nó một mình thế này nhưng anh hiểu Lola cần ở một mình để bình tâm lại.

"Hắn ta...hắn ta...đã xâm hại em."

Jimin chợt khựng lại ở tay nắm cửa, đây là lí do khiến anh thật sự bất ngờ.

"Ngày trước khi ở Kyoto, em đã làm trong xưởng in báo, hắn ta là sếp ở đấy...Mỗi ngày em đều bị hắn xâm hại..."

Jimin vẫn đứng đấy, nhìn Lola đang khóc thút thít kể lại sự việc. Trông nhỏ lúc này mà anh đau lòng xót xa.

"Khi không nghe lời hắn sẽ bạo hành em...em nghỉ làm xưởng in báo hắn vẫn kiếm đến nhà trọ và xâm hại em..."

Cứ mỗi lời Lola kể vang lên là mỗi lần những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gò má của nhỏ.

"Và em...đã mang thai..."

Kimin bất ngờ, trong lòng anh lúc này chỉ muốn tìm đến tên cặn bã đó để băm hắn thành tiếng miếng nhỏ rồi ném cho cá ăn.

"Em không muốn bỏ con nhưng chính hắn ta đã...giết đi đứa con của hắn...hắn xô em xuống cầu thang thoát hiểm...em tưởng mình đã mất mạng sau chuyện đó...khi nghe tin mất con trong em rất đau..."

Lúc này nhỏ đánh mắt sang nhìn anh, nhỏ đối mắt với anh và dòng lệ trong đôi mắt vẫn chảy.

"Em đã giấu mẹ chuyện đó, em cố gắng thi vào trường cấp ba Kokusai để có suất học bổng. Nhờ vậy em mới có lí do rời bỏ Kyoto mà mẹ không nghi ngờ gì."

Lola vừa khóc nhỏ vừa nắm chặt vết thương, gương mặt nhăn nhó đến mức khó coi vì đau đớn.

"Em sợ lắm, em nghĩ rằng khi mình rời Kyoto sẽ không còn thấy hắn nữa. Em nghĩ rằng mình đã an toàn và đủ trưởng thành để không sợ hãi nữa. Nhưng...khi gặp lại hắn, em đã rất sợ và nhận ra rằng bản thân vẫn không thể đối mặt với chuyện đó..."

Lola ôm mặt, không biết từ lúc đó cho đến bây giờ có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Nhìn thấy nhỏ đau đớn như thế thì làm sao mà đếm được đây.

Jimin từ từ đi đến, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lola. Anh vươn tay xoa đầu nó.

"Em đã làm rất tốt Lola ạ." – Lola sửng sốt, nhỏ không dám tin vào tai mình rằng anh đang khen nó, anh không cảm thấy cơ thể của nó là dơ bẩn.

"Đã trôi qua ba năm rồi, vết thương ấy vẫn cứ âm ĩ. Mỗi lần nhớ đến, mỗi lần chạm vào nó lại rỉ máu rất nhiều, rát và đau lắm ạ."

Park Jikin kéo nó vào lòng, vỗ về vai nó an ủi. Trong lòng anh thật ấm áp khiến nó tự tin và khóc nhiều hơn.

"Tôi biết khi nhắc lại chuyện này em sẽ rất đau lòng nhưng...em đã làm rất tốt. Em chịu kể chuyện cho tôi nghe tức là em đã dám đối mặt với nó rồi Lola ạ."

Jimin vẫn ôm nó trong lòng, đôi tay thô ráp của anh vẫn vỗ về nó. Trong lòng anh cũng đau lắm nhưng hiểu rằng chính anh sẽ phải là người giúp nhỏ vượt qua.

"Tôi luôn tôn trọng em, không đòi hỏi bất cứ thứ gì về thể xác. Em không thích tôi chạm vào em tôi vẫn tôn trọng em."

Anh lau đi những giọt nước mắt, tay vẫn luôn vuốt tóc nó.

"Có những nỗi đau đôi lúc cứ quẩn quanh không thể nào thoát được. Không ai nhìn thấy điều đó, cũng không ai có thể giải quyết điều đó tốt hơn bản thân em đâu."

Jimin buông nó ra, anh mỉm cười nhìn nó, hai tay vẫn đặt lên vai của nhỏ tạo sự tin tưởng. Trong đôi mắt của Lola lúc này chất chứa như chờ đợi một điều gì đó.

"Đó là chuyện của quá khứ, tôi không bảo em phải gác nó đi nhưng mình lấy điều tiêu cực đấy làm động lực để bản thân mình phát triển hơn. Tôi vẫn ở đây, hắn là của quá khứ tôi là hiện tại và là tương lai của em. Chỉ cần em không buông tay thì tôi cũng sẽ không buông tay em, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn này em hen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top