62.
Lola bước vào cửa hàng tiện lời, định bụng sẽ mua một chút đồ ngọt để đem về cất trữ trong tủ lạnh. Dạo gần đây có hai miệng ăn nên đồ ăn vặt tích trữ trong tủ lạnh cũng vơi dần theo năm tháng.
"Đã lâu không gặp, Dolores nhỉ?"
Lola đang háo hức lựa những hộp bánh macaron, bên cạnh có tiếng chào quen thuộc đến mức nó sở gai óc. Đó là ông sếp nó khi nó làm việc tại Kyoto, nhỏ đánh rơi hộp bánh macaron khi quay sang nhìn hắn. Nhỏ không nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn ta.
Tên đàn ông ấy bật cười, nhặt hộp macaron lấy tay vờ phủi rồi đưa về cho nó. Lola nhận thức có chút gì đó nguy hiểm, nó liền giật hộp bánh và bỏ ra quầy thanh toán. Hắn ta cứ đứng phía sau nhỏ làm nhỏ có cảm giác hắn đang quét ánh mắt khắp lưng của nó.
Nhỏ nhanh chóng giật túi đựng bánh, cố gắng đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Hắn cười khẩy, đi theo phía sau. Khi ra khỏi tầm nhìn của nhân viên cửa hàng, hắn nắm lấy cổ tay của Lola kéo nhỏ trở lại mặt đối mặt với hắn.
"Em vẫn không thay đổi thái độ với tôi nhỉ?"
"Buông!"
Lola cố vùng ra khỏi cái nắm tay đó, thái độ của nó khiến hắn ta thích thú và cười khẩy.
"Ngày trước còn âu yếm với nhau, bây giờ chỉ là một cái nắm tay thôi mà em đã ngại ngùng như thế sao?"
"Câm đi."
Thái độ khẩn trương của Lola khiến hắn ta lại càng thích thú hơn, muốn bắt nạt nó.
"Nào, ngoan đừng bướng như thế."
"Chúng ta không quen biết gì hết xin chú hãy tự trọng."
Tay hắn vẫn siết chặt cổ tay Lola khiến cổ tay của nó nhói lên, hắn bắt đầu ngừng cười. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ độc dữ và bắt giọng nói không còn nhẹ nhàng nữa.
"Nếu em cứ vùng vẫy như thế tôi không nghĩ mình sẽ còn nhẹ nhàng với em đâu."
Hắn ta gằn giọng, đôi mắt hắn ta trợn lên và nhìn Lola một cách giận dữ.
"Em muốn tôi phạt em như lúc trước à?"
Lola khựng lại, nó không còn vẫy vùng nữa. Những ký ức khi còn ở Kyoto ào ạt ùa về như cơn lũ. Đó là những ký ức không hề tốt đẹp, giọng nói của hắn vang vọng bên tai như khi ở Kyoto. Trong lòng Lola có chút hoảng loạn nhưng mảng ký ức ghép lại và khiến trái tim nó vỡ vụn.
Bỗng nhiên Lola thét lên một tiếng rất lớn, tiếng thét của nó vang vọng trên con đường vắng. Lúc này nó khóc rất dữ dội, lắc đầu nguầy nguậy và cố vùng vẫy để thoát khỏi tên sếp đó. Hắn ta nghe thấy tiếng thét của Lola liền biến sắc và loạng choạng khi Lola vùng vẫy. Tiếng khóc của Lola khiến hắn hoảng, không biết tại sao trong lòng của hắn lại lo sợ.
"Mày im ngay, không thì mày chết với tao."
Nghe thấy thế lại khiến cho Lola hãi hùng, nó càng vẫy vùng mạnh mẽ hơn những hình ảnh trước đây khiến nhỏ sợ.
"Mau buông con bé ra!"
Phía sau lưng của Lola phát lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, hành động của hai người dừng lại và không gian bắt đầu tĩnh mịch trở lại như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top