61.

Bầu trời bắt đầu chuyển đen, dường như đây sẽ là một cơn mưa to kéo đến Tokyo. Lami rón rén đi trên đường, trong lòng có một chút nơm nớp lo sợ sau lời đe dọa của Lola. Nó thấy con đường trở về nhà sao hôm nay trông dài thế và còn vắng người nữa.

Bất chợt bầu trời đổ cơn mưa to, Lami lục trong balo không thể tìm ra chiếc ô màu hồng cầm tay nhỏ thường cho vào cặp sao này lại không thấy. Nó tạm chạy vào một ngôi nhà ven đường đã đóng cửa để tạm trú mưa. Lami cứ đánh mắt nhìn quanh, trong cơn mưa bụi trắng xóa không phải là một điều gì quá bất ngờ với người Nhật Bản.

Lami chợt nhận ra ở phía bên con đường, có một chiếc ô màu hồng quen thuộc đang lấp ló trong cơn mưa bụi. Nó lờ mờ nhìn một lúc sau chợt nhận ra đó là chiếc ô của nhỏ và người cầm ô là...Momo. Tay trái cầm chiếc ô và tay phải cây bút máy mà nó đã làm gãy ngòi trước đó, trong đôi mắt của Momo trống rỗng và đôi môi hé một nụ cười nửa miệng.

Lúc này trông Momo không khác gì là một con quỷ satan đang chực chờ ở phía bên kia con đường đòi mạng nó.

Trong lòng rất hoảng sợ, Lami bỏ chạy trên con đường mặc cho cơn mưa xả lên đầu nó. Nó cố chạy một quãng thật xa, chủ đích là muốn chạy khỏi tầm mắt của Momo. Nó cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không quan tâm bản thân sẽ chạy về đâu.

Trong lòng lại có một chút phấn khởi vì đã chạy khá xa nơi đó, Lami đánh mắt sang bên kia con đường như một nỗi e dè xem có chuyện gì bất thường. Lúc này Lami từ bất ngờ đến sốc đến nỗi ú ớ trong cổ họng không thể nói được gì.

Ở phía bên kia đường, Momo đang chạy cùng với tốc độ của nó. Không phải nói rằng từng bước chạy của Momo khiến nó hãi hùng, từng bước chân của nhỏ rất mạnh mẽ. Trông nhỏ chạy song song bên kia đường giống như một bóng ma đang lướt đi cùng nó.

Có một chiếc xe bus chạy ngang qua ngay lúc Lami đang hoảng sợ nhất, chiếcxe chạy ngang làm Momo bị mất tầm nhìn khỏi nó. Sau khi chiếc bus chạy đi, Lami lại một lần nữa bị dọa cho chết khiếp. Nó không còn nhìn thấy Momo ở phía bên kia đường nữa, lúc này trước mắt nó là một bầu trời trắng xóa của mưa.

Lami dừng chân, lại nhìn quanh một lần nữa tìm kiếm bóng hình khiến nó sợ hãi. Nó tìm kiếm trong sự hoảng hốt, bóng hình Momo không còn thấy đâu nữa.

Đôi mắt vẫn đang tìm kiếm chợt nó bị một bàn tay kéo vào một con hẻm, Lami chưa kịp nhìn đó là ai thì đã bị quật ngã xuống đất. Người đó dùi đầu gối lên lưng nó, bàn tay bóp lấy sau cổ đè xuống nền đất khiến nó không thể nhấc lên được.

"Tại sao lại làm vậy?"

Lami giật mình khi nghe thấy giọng của Momo, cả cơ thể của nó đều run lên vì hoảng sợ.

"Làm ơn tha cho tao...tao...tao...tao xin lỗi... tao sẽ không phá mày nữa."

"Mày nghĩ tao tin?"

Lami nằm dưới đất cố nhìn lên thấy Momo đang cầm cây bút máy trên tay như sẵn sàng sẽ đâm nó bất cứ lúc nào và gương mặt tối sầm của Momo như một con ác quỷ.

"Tao...tao nói thật...tao thề danh dự...mày hãy tin tao..."

"Tao phá nát đồ trang điểm của mày, đập vỡ gương của mày, ấn cây son mày vừa săn sale xuống nền đất...mày tha cho tao nhé..."

Lami không nói được gì, nó chỉ biết khóc run người. Vì nó biết nếu Momo làm thế nó sẽ không tha cho Momo cho dù là lí do gì. Thấy Lami không trả lời, Momo cười khẩy cầm cây bút máy đâm thẳng về phía mắt nó. Lami nhìn thấy thế liền nhắm tịt mắt lại, cả người run lên vì sợ mất đi con mắt.

"Khoan đã...đừng làm thế Hana."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lami cố nhìn lên về phía đầu ngỏ. Lola đang đứng ở đấy, trong lòng nó hạnh phúc giống như một vừa tìm thấy một vị cứu tinh đời nó.

"Lami đã làm gì mày hả Hana? Nó đã phá nát món quà mẹ mày tặng, xé nát cuốn sổ mày yêu quý...tại sao lại đâm vào mắt nó?"

"Tao muốn giết nó."

"Haha, cái chết đến có quá dễ dàng cho những kẻ xấu không?"
Lola khoanh tay đi đến, vẫn là điệu bộ khi ở nhà vệ sinh. Nó ngồi xổm xuống nhìn Lami đang dùng ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ của nó.

"Mày đã dùng bàn tay nào làm nên chuyện này hả Lami? Tay phải hay tay trái hay là...cả hai tay?"

Mỗi lần nói là mỗi lần Lola nhấc một bàn tay của Lami lên nhìn.

"Bàn tay nào làm việc xấu thì chặt đứt đi, nó sẽ làm ô uế cơ thể của mày thôi. Mắt không làm gì thì mày không cần phải đâm vào đâu Hana."

Vừa dứt lời, Lami thét toáng lên vì sợ hãi, nó không nghĩ rằng Lola lại ra chiêu độc như thế khiến nó không đỡ được. Nghe thấy tiếng cười của Momo phát ra từ phía sau lưng, Lami thét to và bắt đầu giãy giụa dữ dội.

"Mày vẫy vùng cái gì? Lúc mày làm nên chuyện trẻ con này mày đã sảng khoái lắm mà? Sao bây giờ lại sợ hãi như thế?"

Lola quát Lami át cả tiếng mưa rơi ngoài phố, Lami thôi giãy giụa. Nó không dám làm gì nữa, Momo hừ một tiếng chợt Lami thấy nhẹ người, Momo đã buông nó ra nhưng nó đã không còn đủ sức lực để ngồi dậy nữa.

"Tao buông mày ra không có nghĩa là tao tha cho mày, ta sẽ còn gặp nhau đến cuối năm 12."

Lola cười khẩy, nắm tay Momo đi ra đầu ngỏ. Đến đầu con ngỏ Momo chợt quay đầu lại khiến nó giật mình.

"Tao sẽ không làm gì mày cả, tao sẽ cho mày sống. Nhưng cách tao cho mày sống không khác gì cái chết đâu."

Bọn chúng đi khỏi con hẻm nhỏ, tiếng Lami khóc vang vọng lẫn vào trong tiếng mưa rơi rả rít khắp phố phường.

Trời đã sập tối, thành phố đã lên đèn. Lola và Momo vẫn nắm chặt tay nhau, đi từng bước trên con đường. Trời đã tạnh mưa, người người đã bắt đầu đông hơn trên con phố. Hai đứa nó cứ đi về phía trước mà không nói gì với nhau, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhỏ.

Từ xa cả hai nhìn thấy có một bóng người cao lớn đang chạy về phía chúng, Yoongi vừa thở hồng hộc chạy đến, Lola mỉm cười buông tay Momo. Yoongi chạy đến ôm Momo vào lòng, đôi mắt anh ánh lên lo lắng vì sợ hãi.

"Tôi biết là em tổn thương rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, có tôi ở đây rồi."

Momo ôm lại Yoongi, nó vùi mặt vào ngực anh và không nói gì. Yoongi nhìn sang Lola đã mỉm cười nhìn hai người âu yếm. Ánh mắt nó nói lên rằng 'Thầy yên tâm đi, nhỏ chẳng làm gì đâu'.

"Hana ơi...Hana ơi..."

Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng Yoongi, từ phía xa Okashi đang chạy đến. Gương mặt đầy lo lắng chạy đến, Chí Mẫn buông Momo. Phía sau Okashi là ông chú Jung Kook đang từ tốn đi bộ cùng ông giáo sư Jimin đi đến. Hai đứa đối mặt nhìn nhau, Okashi chạy đến ôm chầm lấy Momo khiến chúng ngã nhào xuống vỉa hè.

"Ai đã bắt nạt mày hả Hana? Đứa nào đó? Nó chết với tao huhu." – Vừa nói Okashi vừa vuốt mặt vuốt tay Momo.

"Huhu con Lami bắt nạt tao..." – Momo bĩu môi giả bộ khóc thú thít với Okashi.

"Mày có làm gì không đó Dolores?"

Okashi nhìn Lola có chút trách móc hờn dỗi, Lola nhìn thấy chỉ biết nhún vai nhìn hai đứa nó.

"Mày nghĩ tao còn ở đây thì đứa nào dám động đến một sợi tóc của Hana nhỉ?"

Okashi hài lòng với câu trả lời, nó bất ngờ với tay kéo Lola ngồi xuống cùng cả hai. Hai đứa đó nhào vào ôm Lola khiến cho các ông chú phải bật cười. Ba đứa nó cứ líu lo ngồi giữa phố, Yoongi ngồi xổm xuống bên cạnh Momo và dúi vào tay nó một cuốn sổ tay hoàn toàn mới.

Cuốn sổ này không khoa trương như cuốn trước, nó là cuốn mà chính tay giáo sư Park làm nên để anh ghi chép ghi chú nay anh đưa nó cho Chí Mẫn để tặng cho Momo.

"Không cần phải thấy có lỗi, xem như đây là món quà chú Jimin dành riêng cho em."

Momo nhìn vào cuốn sổ tay, nó chợt khóc òa lên khiến cho Jimin và Jungkook phải bất ngờ. Nhỏ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, tất cả mọi người đều rất yêu thương nó. Yoongi phì cười, anh chỉ biết xoa đầu nó an ủi những chuyện đã qua.

Cây bút máy bị gãy ngòi chắc là nó phải đau lòng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top