60.
Momo vừa ôm chậu hoa nhỏ vừa cắm đem đến phòng giáo viên như đơn đặt hàng của cô Yuki, nhỏ và Lola là thành viên trong câu lạc bộ chăm sóc vườn hoa của trường. Do hoạt động của câu lạc bộ rất được chú ý nên mỗi lần đến mùa lễ hội và niềm yêu thích hoa của các nữ giáo viên chúng đều có những đơn đặt hàng cắm hoa trang trí.
Nhỏ tung tăng đi về lớp chợt cuốn sổ mà thầy Yoongi vừa tặng nó vào hôm sinh nhật bị vẽ bậy lên một trang giấy. Momo trong lòng có chút bực mình, thấy bọn Lami đang nhìn nhỏ cười khoái chí. Vậy là hình vẽ bậy này do tụi nó làm rồi, nhỏ vẫn bình thản ngồi xuống và lấy tẩy bôi đi những vết vẽ bậy trên trang thật nhẹ nhàng để không bị rách.
Hôm trước Momo và nhóm Lami có một trận cãi vã về công việc phân chia trực nhật trong lớp. Nhỏ lớp trưởng vì sợ tụi Lami, nếu phân chia trực nhật cho nhóm Lami nhiều thì sẽ bị ức hiếp. Momo nhịn mấy bận rồi nhưng lần này nó lên tiếng bảo vệ lớp trưởng và một trận cãi vã nổ ra. Cô Yuki là chủ nhiệm mới phải vào giải vây và chính cô là người phân chia trực nhật cho lớp thay cho lớp trưởng, thế là công bằng.
Lola bước vào lớp thấy Momo đang hí hoáy tẩy đi những vết bẩn trên trang giấy của cuốn sổ.
"Ai làm vậy?"
"Tao đó."
Lami lên tiếng khi nghe thấy Lola hỏi Momo, Lola đánh mắt sang tụi Lami đang ngồi theo nhóm cười bỡn cợt nhìn Momo. Lola thở dài, nhỏ lấy cục tẩy ngồi bên cạnh tẩy phụ Momo.
Ngày hôm sau, câu chuyện ấy vẫn lặp lại nhưng lần này mọi việc đã tệ hơn trước. Cây bút máy mẹ Momo tặng vào dịp sinh nhật năm nhỏ 14 tuổi bị gãy ngòi, mặc dù đó là một cây bút dỏm nhưng nó rất quý. Momo lôi từ trong hộc bàn, cuốn sổ thầy Chí Mẫn tặng nó đã bị xé tan nát, chiếc bìa gỗ cũng bị gãy nốt.
Nhưng thấy gương mặt sượng trân của Momo, tụi nhóm Lami cười nắc nẻ hơn lúc trước và thỏa mãn rất nhiều. Momo nhặt cây bút máy lên, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cây ngòi sắp lìa ra khỏi cây bút. Lola ung dung bước vào, nó sốc văn hóa khi nhìn thấy cảnh này. Vừa chạy dí sát mắt vào những tờ giấy vụn đặt trên bàn và cây bút máy trong tay.
"Đứa nào?"
Tiếng cười của chúng nó vẫn vang vọng khắp lớp, mặc kệ câu hỏi của Momo. Mặt Lola dường như biến sắc, nhỏ đánh mắt lên đôi mắt đầy lửa giận của Momo.
"Đứa nào làm?"
Momo lớn tiếng hơn một chút, chúng nó cũng chịu im lặng. Một trong những con nhỏ trong nhóm của Lami tên Sara lên tiếng.
"Là tao làm đó, mày tính làm gì tao?"
"Ôi trời, coi nó nhìn tụi mình như sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy."
"Sợ quá haha."
Tiếng chuông reo vào tiết, Lola vuốt lưng cho Momo bình tĩnh rồi mọi người yên vị vào chỗ ngồi. Trong tiết sử học, Lami xinh phép giáo viên đi vệ sinh. Nhỏ vừa đi vệ sinh xong, tô điểm cho môi thêm chút hồng thì chợt giật mình đánh rơi cây son xuống sàn nhà vệ sinh khi thấy Lola đang đứng đằng sau tựa lưng vào tường nhìn nó.
"Mày ở đây từ khi nào?"
"Tao có làm gì đâu mà mày phải giật mình như thế, làm chuyện không đúng nên sinh tật à?"
Lami nhặt son cho vào nắp, nhỏ gượng gạo phủi đi những nếp nhăn trên áo đồng phục.
"Là mày phải không Lami?"
"Hả...tao...tao...tao làm gì?"
"Không có ý gì đâu nhưng tao cảnh báo mày nên cẩn thận một chút."
Lola khoanh tay bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lami rùng mình vì sợ. Từ sau vụ Lola đánh gãy tay tên học sinh mập kế lớp đã gây tiếng vang cho cả trường, gần như không ai muốn đụng vào Lola để rước họa vào thân. Trong trường này Lami chả sợ ai nhưng vẫn phải kiêng nể Lola.
Sau giờ học, không hiểu tại sao nhóm Lami lại tản ra mỗi đứa đi mỗi hướng. Còn Sara thì vào nhà vệ sinh sửa soạn để đi học thêm, hình ảnh ấy lại lặp lại. Khi Sara đang tô son thì chợt thấy Momo đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn nó trên tay của Momo cầm cây bút máy bị gãy ngòi, trong đôi mắt của nhỏ trống rỗng đến đáng sợ.
Sara vừa thấy Momo, nó đánh rơi thỏi son và la thét xin tha mạng, Momo cứ tiến từng bước về phía Sara và dồn nó vào một góc. Vì sàn nhà vệ sinh trơn nên Sara bị trượt ngồi xuống sàn, ngay tức khắc Momo đi đến dùng đầu gối vùi lên đùi nhỏ Sara khiến Sara đau điếng.
"Là đứa nào làm?"
Sara sợ hãi, đôi mắt nhìn vào cây bút máy và chắp tay xin tha mạng.
"Hana, tao xin lỗi mày. Mày làm ơn tha mạng cho tao."
"Đứa nào làm?"
"Là...là Lami làm...tao không làm gì hết...mày tin tao...tao chỉ nhận vơ thôi...đừng giết tao..."
Sara đang run cầm cập, bàn tay Momo nâng cằm Sara lên để nó đối mắt với nhỏ. Trong tim Sara chợt hụt một nhịp, gương mặt của Momo lúc này tối sầm đến đáng sợ. Đôi mắt nhỏ rực lửa vì nổi giận khiến cho Sara như chết khiếp.
"Lần sau có làm thì nhận, nhận vơ có ngày chết oan."
Nghe thấy lời cảnh cáo của Momo càng khiến cho Sara thêm sợ hãi mà cả cơ thể run lên. Momo đứng dậy và đi ra khỏi nhà vệ sinh, bóng lưng Momo vừa khuất Sara ngồi dậy thở phào và nhanh chân chạy ra khỏi trường, nó như vừa trải qua địa ngục vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top