6.

"Hyung!"

Tiếng kêu vô cùng thánh thót của một người đàn ông đứng bên kia đường. Jimin vừa nhìn thấy liền chạy sang ngay.

"Chú đến sớm hơn anh  tưởng."

"Em đã hết dây thun rồi."

Đây là Jeon Jungkook, đồng hương Busan của giáo sư Park, anh ta là một hoạ sĩ tài giỏi chưa được công nhận. Đi cùng chuyến đến Seoul với Jimin nên hai người vốn rất thân với nhau.

"Dạo này hyung sao rồi, dạo này lại yêu đương rồi phải không?"

"Lại đoán già đoán non."

"Đoán gì đâu, nhìn một phát biết ngay."

Ly cà phê sữa nóng được nhân viên phục vụ đem đến, cả hai hít một thật sâu để cảm nhận mùi vị cà phê sữa đi vào mũi. Nhấp một ngụm cà phê, Junhkook đưa tay bấm điện thoại của Jimin. Màn hình khoá sáng lên, là hình ảnh của một cô nữ sinh 16 tuổi, mái tóc ngắn trên vai gợn sóng, ngũ quan đẹp đẽ cùng với góc nghiêng trên khung hình, làm nổi bật lên chiếc thoại đen xì lạnh lẽo.

"Lại cứ thích đi bóc lịch đấy."

Jimin chỉ cười trừ, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc có tình cảm với Lola. Vì đã trưởng thành anh sợ nhu cầu sinh lý của mình mà làm ảnh hưởng đến vẻ trong trắng của Lola thì nguy to mất nên anh đành ngậm ngùi mà yên vị một chỗ, ở bên nó với danh xưng là một ông chú giáo sư dạy kèm.

"Anh chưa từng có cảm giác với một người nào trừ cô bé này, Lola như là một nguồn năng lượng vậy. Nhìn em, mệt mỏi như tiêu tan."

Jungkook gật gù đồng ý, anh cũng đã từng yêu, yêu rất nhiều nhưng cũng đau rất nhiều. Người anh yêu cũng nhỏ tuổi nhưng không đến mức nhỏ như người tình của Park Jimin.

"Nói chứ, yêu là yêu rồi đâu phải muốn dứt là dứt. Hyung cứ thế phát huy, em cứ tưởng hyung không có cảm giác với phụ nữ."

"Bậy."

"Thế thì em mừng rồi, hyung cứ nuôi trước đi rồi thịt sau cũng có sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top