59.
Jeon Jungkook trọ tại nhà của cô bé Okashi, nhà của bác nhỏ là một quán trà trọ cách nhà ga tàu lửa 3 cây số. Khách đến quán trọ chủ yếu là các khách lười tìm kiếm một phòng trọ tại Nagoya, họ chủ yếu cần chỗ để nghỉ ngơi.
Quán trà trọ nhà bác nhỏ được thiết kế theo kiểu nhà cổ của Nhật Bản ngày xưa, cửa của từng phòng cũng là cửa kéo. Khách ít khi tìm đến quán để trọ là bởi vì tường nhà không có cách âm.
Sau nửa năm không gặp nhau, Jungkook cứ hôn lấy hôn để vì nhớ nhung Okashi. Vì những nụ hôn của anh khiến nó nhột nó cứ cười khúc khích vang cả nhà trọ. Khi thấy tiếng hôn của anh to dần và tay anh bắt đầu mò mẫm lung tung nhỏ đưa tay lên miệng ra dấu.
"Nè chú, quán trọ không có cách âm đâu nha."
Jungkook bật cười, xùy một tiếng rồi buông Okashi ra. Anh lấy chiếc máy tính xách tay để bắt đầu công việc dang dở khi làm ở trên tàu lửa. Nhỏ và anh mỗi người làm một việc riêng nhưng vẫn ở chung một căn phòng. Nhỏ đang đọc sách chợt nó đặt cuốn sách xuống và hỏi Jungkook.
"Chán quá, hay chú kể chuyện tình của chú đi."
"Của tôi á?" – Jungkook vừa chỉ tay vào ngực vừa đánh mắt lên nhìn nhỏ một cái lại đánh mắt xuống màn hình.
Nhỏ gật gật đầu, nó đang ngồi tựa lưng vào kệ sách liền lăn một vòng đến chỗ Jungkook. Nhỏ nằm sấp đánh chân nhìn lên Jungkook mong chờ một câu chuyện nào đó.
"Làm gì mà phải hóng thế?"
"Hóng chứ ạ, zui mà."
Jungkook chống cằm nhìn lên trần nhà giả bộ như đang nhớ lại những mối tình vừa qua xem, có mối nào đặc sắc để kể hay không.
"À có rồi, lúc đó tôi năm ba đại học và tôi bị cắm sừng."
Okashi há hốc mồm rồi lại chớp chớp đôi mắt mong chờ câu chuyện thú vị mà ông chú sắp kể.
Năm đó Jungkook là sinh viên năm ba trường đại học Mỹ Thuật Tokyo, được trường giới thiệu thực tập ở một bảo tàng nhỏ cách khu trung tâm thương mại thành phố một quãng đường. Ở đó anh làm quen được một bà chị lớn hơn anh 5 tuổi, là người chịu trách nhiệm gửi báo cáo thực tập về trường của anh.
"Úi cha, chú lái máy bay à?"
Bị Okashi ghẹo, anh bật cười thơm lên má nó một cái rồi kể tiếp. Ở cùng nhau mưa dầm thấm lâu nên hai người trở thành đôi tình nhân. Jungkook lúc đó là một chàng trai mới lớn, mặc dù cũng đã yêu đương qua lại với các nàng sinh viên đại học nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu đương với một chị lớn hơn nhiều tuổi.
Jeon Jungkook rất yêu cô ấy nhưng cô ấy khá hời hợt, thật ra lúc mới yêu ai cũng nhiệt tình với nhau. Qua một thời gian, cô ta thấy chán với mối tình cùng Jungkook nên cô ta qua lại với một anh chàng làm việc tại bảo tàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Mỗi ngày cô ấy đều than rằng mối tình này thật chán, mặc cho những quan tâm, những cố gắng nung nóng mối tình của anh trong bao tháng đó. Tất cả mọi người làm việc cùng đều thấy thương hại cho anh, bởi vì vớ phải một người đàn bà đào hoa. Rồi sau đó cô ấy chẳng nói lời chia tay lại còn quang minh chính đại đến với tên kia khiến anh như bị rơi xuống vực thẳm.
Chưa đầy một năm hai con người ấy đã kết hôn và làm một đám cưới hoành tráng với nhau. Những người xung quanh chê cười anh vì anh không bằng tên kia nên mới bị cô ta mới vứt bỏ anh. Đó là một vết thương sâu trong lòng của Jungkook trong quãng thời gian đó, sau này ra trường va chạm với nhiều thể loại con người anh đã dần quên và không suy nghĩ gì về chuyện đó nữa.
"Tiếc chú ha."
"Tôi không tiếc sao em phải tiếc?"
"Tiếc vì chú đặt quá nhiều tình cảm vào sai người, cô ta không xứng đáng với chú tẹo nào cả."
Jungkook cười cười, lấy tay xoa đầu nhỏ làm cho mái tóc ngắn rối bù lên. Bị làm cho rối tóc, nhỏ chạy đến cái gương treo trên tường chỉnh lại mái tóc.
"Nếu sau này em hành động như thế thì chú phải đá đít em đi đấy nhé!"
"Phải xem tôi có nỡ không đã." – Jungkook đặt máy tính sang một bên, anh trường lưng xuống gác tay lên đầu nhắm mắt.
"Phải thế thôi ạ, người phụ nữ chẳng quan tâm và không thèm đấu tranh vì hạnh phúc của hai người thì chú không nên trân trọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top