58.

Trên chiếc tàu lửa đang chạy xé gió về phía trước, Jungkook đang đứng chống tay lên thành tàu lửa ở phía đuôi tàu, những cơn gió thổi lồng lộng vào gương mặt của anh. Trên vai anh đeo chiếc balo nhỏ và chiếc hành lý xách tay đủ cho vài ngày đi du lịch.

"Meo meo." – Âm thanh vang lên từ phía sau lưng anh, chiếc balo cũng bắt đầu rung động.

"Dậy rồi đấy à? Sắp đến Nagoya rồi, mày sẽ gặp cô ấy sớm thôi."

"Meo..."

Cô mèo đằng sau lưng anh meo lên một tiếng rồi lại dừng mọi hoạt động, Jungkook bật cười. Thật là một bà cụ non, mới đấy thôi đã không ngừng hồi hộp rồi.

"Chuyến tàu đi từ Tokyo đến Nagoya sẽ cập bến vào ga Tokaido Shinkansen. Cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành với chúng tôi trên đoạn đường này, chúc quý khách sẽ có thật nhiều kỷ niệm tại Nagoya. Xin chào và hẹn gặp lại!"

Tiếng cô nhân viên tàu lửa vang lên, tàu bắt đầu đi chậm dần và cập bến tại ga tàu nổi tiếng ở Nagoya. Jungkook xách hành lý bên tay và đẩy chiếc balo đeo phía sau báo hiệu.

"Tới Nagoya rồi."

Chú mèo bên trong balo meo meo lên mấy tiếng, nó nhảy tưng tưng bên trong balo khiến anh tức cười. Vừa đi ra khỏi tàu lửa, Jungkook tìm kiếm bóng hình nhỏ mà anh hằng mong được gặp.

"Chú...Chú Cookie ơi..."

Dù là lẫn vào bên trong đám đông nhưng Okashi lại rất nổi bật. Bóng hình quen thuộc đây rồi, anh chạy đến ôm nhỏ và đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn đầy nhớ thương.

"Nhớ em nhiều lắm..."

"Em cũng thế." – Okashi dụi mặt vào vai anh, đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa lên lưng nó. Hơi ấm này thật muốn ngày ngày ở bên mà.

"Meo." – Hai người chợt khựng lại rồi cả hai lại bật cười thành tiếng.

"Bà mẹ bầu đi theo à?"

"Phải, mấy cô cậu nhóc kia còn bé. Tôi nhờ hàng xóm nuôi giúp vài ngày, nảy giờ quên mất cho cô gái này diện kiến em."

Jungkook bế bà mẹ trẻ ra khỏi balo, nó liền kêu lên mấy tiếng tát vào má anh mấy cái tỏ vẻ giận dỗi. Vừa nhìn thấy Okashi, nó liền vươn người đến phía nhỏ.

Okashi với tay ôm lấy bà mẹ trẻ, chú mèo tỏ vẻ mừng rỡ nhớ thương liếm láp khắp gương mặt nhỏ.

"Nè nè, bà có phải chó đâu mà liếm láp tôi nhiều thế."

"Vì nó nhớ em."

Jungkook đi đến vòng tay sau eo nhỏ, kéo nhỏ tiếng lại gần.

"Và tôi cũng nhớ em nữa."

Okashi bật cười, nhỏ bị cả hai tấn công bằng những nụ hôn và những cú liếm láp khắp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top