53.

"Thầy Yoongi em làm xong bài tập rồi."

Yoongi cầm cuốn vở bài tập xem qua một lượt, dò lại tất cả bài tập của Momo để xem nó có làm sai bài nào không.

"Bài này nhóc làm sai rồi nè, dò kĩ lại xem sai ở đâu, không hiểu hẳn hỏi tôi."

"Ơ kìa...lại sai nữa à?"

"Em có bao giờ làm đúng tất đâu mà nữa à?"

Momo thở dài, nhỏ nhận lại cuốn bài tập cố gắng nhìn ra lỗi sai và tự làm lại. Yoongi bỗng thấy khát nước, nhỏ muốn lấy nước giúp anh nhưng anh bảo nó cứ ở lại làm bài tập anh sẽ tự đi lấy.

Để xuống được quán Yoongi phải đi ngang qua gian phòng ngủ của hai mẹ con và một gian phòng luôn đóng chặt cửa. Mỗi khi đi ngang mắt anh đều hút vào cánh cửa ấy nhưng chưa bao giờ được biết bên trong ấy có gì.

Ngày hôm nay khi vô tình đi ngang gian phòng ấy anh thấy mẹ Momo đang đứng trước tủ bàn thờ của bố nhỏ, mẹ nhỏ khóc nước mắt ròng rã trên hai gò má đã hóp vào. Miệng lẩm bẩm gì đây anh nghe không rõ, nghe được câu có câu không.

"Hãy giữ lời hứa với em khi còn sống nhé, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con em."

Yoongi thoáng chút bất ngờ nhưng cũng không có ý muốn nghe trộm điều gì chỉ là vô tình đi ngang nghe thấy mẹ nhỏ nói thế nên anh đành phải đi thật nhanh mong mẹ nhỏ không phát hiện.

Khi trở lại thì Momo đã sửa xong bài tập, anh ngồi xuống bên cạnh nhỏ tay lật cuốn bài tập nhưng trong đầu vẫn hiện lên bức di ảnh của bố nhỏ và gương mặt đầm đìa nước mắt của mẹ nó.

"Tôi không có ý nghe lỏm chuyện của mẹ em nhưng sao mẹ lại khóc nức nở trong phòng thờ thế?"

"Ô thầy thấy rồi à?"

Momo bất ngờ, chạy ra cửa phòng nhìn về mẹ nhỏ rồi chầm chậm đóng cửa phòng tiếp khách lại. Nhỏ nhanh chóng chạy đến bên bàn và ngồi thật khẽ.

"Hôm nay là giỗ của bố ạ."

"À là giỗ...nhưng mà khoan, hôm trước em bảo bình thường tới ngày giỗ sẽ cùng mẹ đến Kawasaki tảo mộ mà?"

"Vâng nhưng thầy không thấy sao, ba ngày nay trời bão to. Ga tàu lửa dừng hoạt động hết cả rồi không mua vé về được ạ."

Yoongi gật gật đầu, anh quê mất ba ngày trời bão đổ bộ vào Tokyo nhưng không nghĩ rằng ga tàu lửa sẽ dừng hoạt động.

"Không về quê được nhưng hôm nay vẫn nghỉ bán quán để mẹ có thời gian tâm tình với bố."

Momo lại kể chuyện, mỗi năm khi về Kawasaki hai mẹ con sẽ làm hộp bento với những món bố nhỏ thích. Khi đến tảo mộ hai người sẽ cùng ăn cơm với bố tại đó, nay trời mưa bão to nên không thể cùng bố ăn cơm có thể vì thế mẹ nhỏ buồn.

"Hồi nảy thầy nghe được mẹ em nói gì không?"

"Tôi không cố ý nghe lỏm nhưng theo tôi biết là mẹ em nhắc lại lời hứa năm xưa sẽ ở bên cạnh mẹ con em của bố em."

Nhỏ òa lên, gật gật đầu. Nhỏ kể bình thường đi cùng mẹ thấy mẹ hay lẩm nhẩm nói chuyện với bố nhưng không thể nghe thấy được mẹ đang nói gì.

"Thảo nào mẹ không lấy thêm chồng, mẹ còn yêu bố nhiều lắm."

"Mặc dù mẹ của em chọn cuộc sống góa phụ nhưng bà ấy vẫn cần vòng tay che chở của bố em. Trông bà đau khổ lắm, tôi thấy bà ấy khóc rất nhiều."

Nhỏ lại lẻn chạy đến cửa nhìn vào phòng thờ, thấy mẹ đang ngồi bên dưới quán làm món cơm nắm để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Buổi học thêm kết thúc, anh vừa cùng nhỏ bước xuống quán thì mẹ mỉm cười mời anh ở lại dùng bữa cùng hai mẹ con.

"Thầy Min ở lại dùng bữa cùng chúng tôi, thầy đừng từ chối dù gì hôm nay cũng là giỗ ông nhà tôi."

"Vâng. Vậy thì hôm nay cho cháu xin phép ạ."

Mẹ Momo lại mỉm cười, nụ cười của bà rất phúc hậu có lẽ Momo nhận được nụ cười duyên dáng từ mẹ. Cả ba người ăn buổi giỗ, chỉ Momo huyên thuyên nói chuyện với mẹ rồi lại quay sang nói chuyện với anh.

"Trước khi ra về cho cháu xin phép được lên chào chú một tiếng ạ."

Mẹ Momo thoáng chút bất ngờ nhưng bà vẫn vui vẻ đồng ý, để cho con bé Momo ở dưới rửa chén. Bà dẫn Yoongi đến căn phòng anh đã thấy cách đây mấy tiếng trước. Đứng trước di ảnh của bố Momo, gương mặt của ông khá rạng rỡ và có một nét phúc hậu lạ thường. Khi ông mất còn khá trẻ nên anh đã tưởng chừng rằng bên trong bức di ảnh là một người người đàn ông phong độ nào đấy.

Yoongi cúi gập người chào bức di ảnh phía trước, người bên trong bức ảnh vẫn mỉm cười như thuở ban đầu.

"Có phải cô còn rất yêu chú?"

Bà ấy vẫn nhìn bức di ảnh nhưng lần này bà mỉm cười hạnh phúc khi nghe một người nào đó nhắc tình yêu của vợ chồng bà.

"Tôi không thể quên anh ấy, một người đàn ông tuyệt vời."

"Chú ấy đã hứa sẽ mãi ở bên cô và Hana ạ?"

"Phải, chính lời hứa ấy đã khiến tôi không thể nào quên anh ấy."

Lúc này bà quay sang nhìn anh, với mắt đẹp đang ngấn nước nhìn anh một cách hạnh phúc. Đôi mắt Momo giống mẹ nhưng đôi mắt của bà không còn trong trẻo như mắt của nhỏ nữa.

"Lời hứa sẽ giày vò người ta chừng nào lòng người ta còn có nhau. Chứ nếu quên nhau dễ, hẳn trên đời đã chẳng có nỗi đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top