52.

"Bà mẹ bầu lâm bồn rồi."

Okashi nhận được tin nhắn của chú Jungkook, nhỏ tức tốc khuya lắc khuya chạy sang nhà của anh. Đang trên đường đi đến, Jungkook lại nhắn thêm một tin cho nhỏ.

"Em đang ở đâu? Trời tối rồi đừng qua."

"Em sắp tới rồi."

"Vậy để tôi ra đầu đường đón em."

Okashi cố gắng chạy thật nhanh, đến đầu đường nhà Jungkook đã thấy anh đang đứng đợi nó. Nhỏ thét lên một tiếng "Chú!" rồi chạy thật nhanh về phía anh. Anh đưa tay lên miệng bảo nhỏ nói nhỏ, khu xung quanh nhà anh nhiều người già không nên làm ồn.

Vào đến nhà, cả hai người nhìn thấy bà mẹ bầu đang bồn chồn đi đi lại lại trước ổ mà Jungkook đã dọn sẵn chuẩn bị cho nó sinh con. Nó cứ lên tiếng kêu rất nhiều, nhìn thấy Okashi nó liền chạy đến quấn quít bên chân nhỏ.

"Úi zùi ui sao sao em làm sao?"

Nó cứ meo meo mấy tiếng còn Okashi cứ trả lời nó, hỏi thăm và nó lại trả lời meo meo. Cảnh ấy làm anh bật cười, hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau không biết có hiểu tiếng nhau không nhưng chắc là họ hiểu ý nhau.

Bà mẹ bầu dắt Okashi đến ổ sinh con, nó cứ ngồi đấy meo meo mấy tiếng nhìn nhỏ mà nhỏ lại chẳng hiểu ý gì. Mèo mẹ phải cắn vào ống quần của Okashi kéo vào ổ, nhỏ ngồi xuống ổ thì bà mẹ bầu lại nhảy lên đùi của Okashi nằm thở hổn hển.

"Okashi, tôi làm cái ổ đó cho bà mẹ bầu. Em muốn đẻ thì nói tôi chứ!"

"Chú này, nhỏ bắt em ngồi vào đây đấy."

Chú mèo mệt mỏi lại meo lên một tiếng, nó lúc này nhắm mắt nghỉ ngơi. Jungkook đi đến xoa vào bụng nó, bụng nó đã căng lên và co thắt. Okashi lo lắng, nhỏ ngồi vuốt lưng bà mẹ bầu cho nó cảm giác thoải mái nhấ có thể.

"Sao bà cho em đi giữa trời khuya thế hở?"

"Bà em về quê rồi, em ở lại trông nhà."

"Rồi lát nữa em tính sẽ về như thế nào? Tôi không đưa em về đâu."

"Nay em sẽ ngủ ở đây ạ."

Jungkook khựng lại, anh chợt cười thích thú vì hôm nay quả là một ngày may mắn, phải cảm ơn bà mẹ bầu thật nhiều.

"Chắc là phải tìm thêm một bà bầu nữa em nhỉ haha."

"Chú này..."

Trời lại dần về khuya, đã sắp qua ngày mới rồi nhưng mèo mẹ vẫn thở hổn hển chờ đợi sinh con. Okashi đã ngủ gục ngay trên ổ, Chính Quốc đang ngồi ở bàn làm việc. Okashi bị làm cho tỉnh giấc bởi trên đùi nhỏ có cái gì đó ướt ướt, nhìn xuống thì thấy mèo mẹ đã đẻ ra một đứa nhóc nhỏ.

"Chú Cook, chú Cook, đẻ rồi...đẻ rồi."

Jungkook bỏ công việc, chạy đến ổ nhìn thấy một chú mèo con vừa được sinh ra.

"Là con cái."

"Úi cha...lại thêm một em bé gái nữa."

Jungkook lại xoa vào bụng của mèo mẹ, nó mệt mỏi dùi đầu vào tay anh. Thấy bụng nó vẫn còn to, anh nghĩ chắc vẫn chưa xong.

"Tôi đoán là thêm ba đứa nữa."

Okashi trợn tròn mắt không tin được, Chính Quốc lấy khăn lau cho đứa bé vừa sinh ra đặt vào chiếc nệm. Ba đứa nhóc kia nhìn thấy liền chạy đến ngửi ngửi rồi liếm liếm đứa trẻ sơ sinh.

"Nào, tránh ra, em nó vừa chào đời."

Vừa dứt câu, bà mẹ bầu lại sinh ra thêm hai đứa nhóc tì nữa. Okashi cứ ngồi đấy vuốt lưng động viên bà mẹ bầu, nó chỉ meo meo mấy tiếng than vãn lại cố gắng đẻ nốt đứa cuối cùng.

Sau khi đỡ đẻ xong, Okashi bế bà mẹ bầu đến bên bốn đứa con. Bà mẹ liếm láp những đứa con vừa sinh ra của mình, ba đứa kia thì xoay quanh liếm láp bà mẹ như khen ngợi nó vừa trải qua thập tử nhất sinh.

Okashi cứ mỉm cười ngồi bên cạnh nhìn ngắm chúng nó quay quần bên nhau.

"Trông em thích thú thế? Muốn sinh lắm rồi chứ gì?"

"Chú muốn không? Giúp em nhé!"

Bình thường Jungkook là người trêu ghẹo Okashi khiến nhỏ ngại ngùng mà đỏ mặt, nay không biết tại sao nhỏ ăn phải cái gì lại có thể đáp trả mặc dù chẳng có ý trêu chọc gì anh nhưng anh lại khá bất ngờ và lúng túng trước lời đề nghị của Okashi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top